II. Black Swan (1)

Black Swan
Written imhereforvmin
Translated itslinh

/ / /

Jimin di chuyển chiếc ghế dưới chân để thu hẹp khoảng cách giữa cậu và Taehyung, thế nhưng Taehyung lại tránh né cậu ngay lập tức. Jimin muốn chủ động tiếp cận Taehyung thêm lần nữa, cơ mà họ đang quay hình trên sóng V LIVE. Những người hâm mộ cuồng nhiệt vẫn dõi theo họ đến từng cử chỉ, từng động thái. 

Kể từ khi buổi phát sóng bắt đầu, Taehyung chỉ tập trung đọc bình luận và trả lời những câu hỏi của Army mà chẳng buồn ngó ngàng hay đoái hoài đến Jimin, người vẫn gồng gượng để thu hút sự chú ý từ cậu. 

Lồng ngực Jimin như bị kéo căng ra - thỉnh thoảng cảm giác này lại tìm về và đày đọa cậu. Tưởng chừng tất cả nguồn oxy đều tuồn khỏi gian phòng, rồi gây ra cho cậu một cơn đau thắt tới mức bất luận thế nào cũng không thể thở được.

Run rẩy, Jimin chà loạn lòng bàn tay dính dớp mồ hôi lên đầu gối. Cậu cố tập trung vào phần bình luận. "Jimin-ssi, cậu thích phân khúc nào nhất trong bài hát Dynamite?" 

Jimin đọc to câu hỏi, đoạn cậu lén lút nhìn sang Taehyung dưới tầm ngoại vi trước khi cong cong khóe môi hướng thẳng về phía ống kính. Hiện tại, ánh mắt Taehyung vẫn đăm đăm xoáy sâu vào vạt áo, gương mặt không gợn nên bất kỳ xúc cảm nào. 

"Chẳng phải mình từng bày tỏ rồi ư? Mình thích nhất phân khúc do Taehyungie đảm nhiệm trình bày." Jimin trả lời câu hỏi bằng một nụ cười toe toét nhưng có phần ngượng nghịu một cách kỳ cục. 

Taehyung chẳng màng phản ứng. 

Taehyung-ssi, cậu đang tức giận hả? 

Từng dòng bình luận cứ nhảy phông phốc lên, tràn đầy khắp màn hình và cả hai đều trông thấy chúng. Dĩ nhiên là, chẳng một thứ gì có thể thoát khỏi sự lưu tâm của Army. 

Quả tim trong lồng ngực Jimin khép chặt lại và rơi vào đáy vực tối đen thăm thẳm. 

Jimin vừa khiến cho tất cả những thứ vốn tồi tệ càng trở nên tồi tệ hơn. Thảo nào Taehyung nhất quyết chối bỏ sự tồn tại của cậu. Cơ mà, Taehyung đã có bạn trai rồi, Jay. Taehyung gọi y là Jay. Vì lẽ đó nên Taehyung chẳng muốn phí hoài thời gian với cậu nữa. 

"Tất nhiên là, mình có giận ai đâu." Khóe môi Taehyung cong lên hướng về phía ống kính. Dù vậy, Jimin vẫn có thể đọc vị được sự méo mó đến gượng gạo trong nụ cười kia. "Mình đang bên cạnh Army mà, phải không? Các cậu là lí do khiến mình luôn cảm thấy hạnh phúc biết bao." 

Dường như những người hâm mộ đã phát giác được sự thật rằng - một thứ gì đó đang nằm chệch khỏi quỹ đạo.

Cậu và Jimin-ssi cãi nhau hả? 

Một làn sóng những dòng bình luận khác lại tràn đầy khắp màn hình. 

Quả thực là cậu đang giận Jimin đấy, nhưng cậu không muốn thừa nhận. Song cậu cũng không thích nói dối, thế nên cậu im bặt. 

Jimin lại bắt đầu bằng một giải pháp - có lẽ sẽ mang tới cho cậu nhiều sự thuận lợi hơn nếu so với Taehyung. 

Bàn tay cậu chậm rãi tiến đến, và rồi chạm vào bàn tay cứng đờ không chút kháng cự của Taehyung. Dưới một lý do hết sức chính đáng, Taehyung để mặc những ngón tay Jimin đan xiết những ngón tay mình. Mười ngón tay giơ lên không trung, vây vẩy trước ống kính. 

"Làm sao tụi mình có thể cãi nhau kia chứ?" Đôi mắt không còn vương nét cười của Jimin bỗng nhấp nháy. "Tụi mình là tri kỷ mà." 

Jimin đặt mười ngón tay trên mặt bàn suốt khoảng thời gian còn lại của buổi phát sóng. Còn Taehyung yên lặng đến nỗi Jimin phải ngỡ rằng những ngón tay cậu đã hóa đá rồi. 

Jimin-ssi, suy nghĩ của riêng cậu về câu chuyện đằng sau Black Swan là gì thế? 

"Xem nào..." Jimin len lén đưa mắt nhìn Taehyung trước khi trả lời câu hỏi. "Chuyện kể về một người nọ, anh ấy biến thành hắc thiên nga dưới tác động của tà thuật. Anh cần tình yêu đích thực để hóa giải lời nguyền nhưng người anh yêu lại phải lòng một người khác nên là… Con thiên nga chết..." 

Lúc này, Jimin chẳng khao khát gì ngoài trân quý ướm một nụ hôn lên bàn tay đẹp tựa điêu khắc của Taehyung và giữ nguyên như vậy, cho đến khi cả hai bùng cháy. 

Cậu có thể cảm nhận được một cách rõ ràng từ những tĩnh mạch bên dưới lớp da Taehyung. Chúng hỗn loạn nhấp nhô trong một khoảng, rồi bình ổn, rồi lại tăng vọt nên. Jimin cực kỳ thỏa mãn - bởi vì sau tất cả, Taehyung cũng chú ý đến cậu.

Ánh đèn trên ống kính lịm tắt, báo hiệu buổi phát sóng đã kết thúc hoàn toàn. Taehyung buông tay Jimin ra, xong đứng dậy để thu dọn đồ đạc. 

Jimin lẳng lặng quan sát Taehyung. Nỗi sợ hãi phải để người kia rời đi chầm chậm len lỏi vào tận thớ thịt và đốt xương cậu. 

"Hay là kiếm thứ gì đó để ăn đi." Đôi môi Jimin nhất thời không thể đuổi kịp những suy nghĩ của chính mình. Một cách vô thức, cậu kéo ống tay áo lên. "Tớ và cậu. Giống như... trước đây ấy." 

Nhịp độ trong hành động của Taehyung thoáng hạ dần, song ánh mắt cậu vẫn một mực lẩn tránh ánh mắt Jimin. "Tớ có kế hoạch với Jay rồi." 

"Với Jay." Jimin lặp lại cùng dư vị đắng cay chát chúa trên đầu lưỡi. Các khớp ngón tay cậu siết chặt lấy vạt áo. 

Taehyung kéo dây khóa túi xách rồi chụp lấy áo khoác.

Đôi mắt Jimin nóng bừng và mờ tịt đi. Những dòng bỏng rát ướt đẫm chực chờ được lăn dài theo gò má. Từ đâu, anh chàng Jay kia từ đâu bước đến? Mọi thứ cứ như là trò đùa vậy. Vào một ngày nọ, Taehyung trở về sau chuyến du lịch nước ngoài và Jay xuất hiện. Jay. Một nam diễn viên trẻ đầy tham vọng, người dành phần lớn cuộc đời định cư tại Châu Âu cùng bố mẹ từ khi họ quyết định đón chuyến bay rời khỏi Hàn Quốc. Jay đã hâm mộ Taehyung trong một khoảng thời gian dài. Hoặc là, y chỉ bày tỏ thế thôi. 

Jay. Jimin ghét cay ghét đắng người này. Không phải bởi vì cậu từng thấy y nhiều hơn những hai lần. Tuy nhiên mọi thứ vốn chẳng còn đơn giản nữa - ngay tại thời khắc cậu chỉ biết đứng ngây ra, chứng kiến cơ thể y đổ ập vào cơ thể Taehyung, chứng kiến y và Taehyung thắm thiết hôn nhau trong phòng tắm. Cậu đã cắm đầu chạy vụt khỏi nhà hàng, rồi đâm sầm vào một chiếc xe chở rác. 

Mọi thứ vốn chẳng còn đơn giản nữa - khi điều mà cậu chưa từng phải bận tâm lo lắng rằng nó sẽ xảy đến lại nghiễm nhiên xảy đến. Xét trên thực tế, Jimin chính là người đã chủ động đẩy Taehyung ra khỏi cuộc đời cậu từ những giây phút ban đầu. 

"Họ đều cho rằng cậu ghét tớ." Jimin rầm rì, nhìn vào màn hình mà không buồn chớp mắt. 

Ngừng mọi hoạt động lại, Taehyung vẫn cứ ngoảnh lưng về phía Jimin. "Tớ không ghét cậu." Cậu giải thích bằng một giọng nói thỏ thẻ, ơ thờ và không trông mong bất kỳ sự hiểu thấu nào. 

Jimin đứng dậy và tiến đến trước Taehyung, người vẫn ì ra kể từ khoảnh khắc cậu thả trôi những câu chữ cuối cùng. Bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt giống như đang tích điện vậy, khen khét thứ mùi về một mối hiểm họa nào đó sắp sửa diễn ra - từ một quyết định ngu xuẩn tồi tệ đúng với bản chất của chính nó. 

"Tớ biết chứ, cậu đã chằm chặp nhìn tớ suốt buổi phỏng vấn vừa rồi." Bàn tay run rẩy của Jimin chạm lên bờ vai Taehyung. "Vậy mà bây giờ, cậu lại thậm chí không thể nhìn tớ." 

Jimin cảm nhận được, hơi khí đang luồn vào rồi tuồn ra một cách đầy kiềm chế dưới từng nhịp hô hấp của Taehyung. 

"Nhìn tớ này, Tae." Jimin nhẹ nhàng nói, trước khi xoay vai Taehyung lại để họ có thể trực tiếp đối diện. 

Ánh mắt họ va vào nhau, lần đầu tiên trong một quãng thời gian tưởng chừng sẽ kéo dài đến vô tận. Cảm giác như là có thứ gì đó đấm uỳnh xuống lồng ngực họ. Những đường nét trên gương mặt Taehyung không còn cứng nhắc nữa mà đang dần rạn nứt. Đôi gò má cậu hồng lựng, khiến Jimin chỉ muốn xoa dịu hôn lên và cánh môi cậu hơi hé mở để cố đuổi theo những đợt hơi thở đứt quãng gấp rút. Ánh mắt cậu vẫn dính chặt ánh mắt Jimin, làm cho tâm trí Jimin chợt sáng bừng. 

Tay Jimin trượt dọc theo cẳng tay Taehyung. Trong một khắc, những ngón tay họ liền đan xen vào nhau. Khoảng cách giữa hai lồng ngực có vẻ gần hơn so với dự định ban đầu của Jimin nhưng chao ôi, cảm giác này ấm áp đến kỳ diệu, đến không thể chối từ. 

Tay còn lại Jimin chầm chậm di chuyển từ khuôn ngực lên cần cổ, và từ cần cổ lên đến gò má Taehyung. Taehyung khép chặt đôi mi, cậu liêm liếm cánh môi, cuốn hút mọi sự lưu tâm từ các giác quan đã sụp đổ từ lúc nào của Jimin. Ngón tay cái Jimin chạm khẽ môi dưới Taehyung, người vẫn chật vật dưới mỗi chuỗi hơi thở. Hai đầu chân mày nhíu chặt, lưng tựa vào cạnh bàn, Taehyung không thể nhúc nhích hay cục cựa. Cậu bổi hổi, căng thẳng như một con thú bị giam cầm trong lồng kính. 

"Hãy ngăn tớ lại nếu tớ hiểu sai ý cậu." Jimin thì thầm, từng làn hơi thở ấm nóng phả vào gương mặt Taehyung. Cậu tuyệt vọng chờ đợi trong vòng vài giây và sau đó, ấn môi mình lên môi Taehyung. 

Taehyung cảm thấy bản thân như đang bị trấn áp bởi một pho tượng đá. Trước khi nụ hôn bắt đầu, cậu đâu biết vài giây ngắn ngủi cũng có thể là biểu tượng cho sự vĩnh hằng.

Ngón tay Jimin luồn qua suối tóc mềm mại của Taehyung. Rồi bằng cả hai tay, cậu giữ đầu Taehyung lại. Nụ hôn bỗng trở nên gấp gáp hơn, mãnh liệt hơn và gần như là đầy bạo lực khi Taehyung chỉ biết há miệng đầu hàng trước những vồ vập xuất phát từ khát vọng cháy bỏng của Jimin. 

Ham muốn trong Jimin khiến cậu xây xẩm đến chuếnh choáng. Một thứ gì đó nằm ẩn sâu nơi tâm thức đang xúi giục cậu hãy để lại dấu vết trên mảnh da lộ liễu của Taehyung. Và rồi tất cả mọi người sẽ trông thấy chúng. Tất cả mọi người sẽ phải thừa nhận rằng Taehyung là của riêng mình cậu. 

Taehyung bật ra tiếng rên rẩm khe khẽ khi cần cổ cậu chào đón những chuỗi ướt át từ đôi môi Jimin. Đoạn Jimin cắn mạnh xuống yết hầu cậu, và dùng lưỡi xoa dịu vết thâm tím hẳn còn đau đáu ngay lập tức. 

Jimin uống cạn từng đợt âm thanh mê loạn bằng cách thọc phá khắp khoang miệng, mút mát hai phiến môi và cùng lúc nắm lấy tóc Taehyung, khiến cậu phải ngửa cổ ra dưới bàn tay thô ráp. 

Chợt, họ nghe thấy tiếng cười nói vọng đến từ phía hành lang. Taehyung siết chặt cổ tay Jimin, dứt khoát đẩy cậu thụt lùi về. 

Jimin chứng kiến hết thảy vẻ tội lỗi tràn lan khắp gương mặt đỏ bừng của Taehyung - hiện thực khiến cậu sợ hãi tới mức trắng bệch không còn một giọt máu. Rồi cậu cố đánh chiếm đôi môi sưng tấy kia thêm lần nữa nhưng Taehyung càng siết chặt cổ tay cậu hơn, muốn cả hai hãy cách xa nhau ở một khoảng nhất định. 

"Đừng." 

Nước mắt giàn giụa nơi đáy mi Jimin, thành phẩm được tạo ra bởi Taehyung và tông giọng lạnh căm như băng đá Bắc Cực. 

Ngoảnh mặt nhìn về hướng khác, Taehyung lau sạch mớ nước bọt còn vương vãi trên môi mình trước khi cất bước rời khỏi căn phòng, để mặc Jimin chết chìm giữa cơn lũ tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top