I. Rich Boy (1)

Rich Boy
Written kaslypso
Translated itslinh

/ / /

Jimin quấn chặt chiếc áo khoác lông, biểu tượng của đẳng cấp và sang trọng quanh cơ thể mình, lầm bầm đầy bất mãn. "Thuê được anh không rẻ nhỉ?"

"Còn em thì giàu sụ, nên tiền bạc không thành vấn đề." Gã đàn ông mỉm cười và nhận cọc tiền từ tay Jimin. "Em muốn chồng mình chết kia mà. Phải nói là việc này không hề đơn giản chút nào."

"Suỵt!" Jimin thầm thì, vẻ mặt lộ rõ sự cáu kỉnh và giận dữ. Em lườm nguýt gã đàn ông từ trên xuống dưới. "Hãy hứa rằng anh sẽ hoàn thành được yêu cầu của tôi."

Gã nhếch môi tự mãn, nom quỷ quyệt một cách dị thường. "Tôi dám cá với em, tôi là kẻ giỏi nhất trong tất cả những việc mà tôi đảm nhận." Gã nhét cọc tiền béo bở vào túi áo khoác. "Tôi sẽ hoàn thành yêu cầu của em, và không một ai có thể phát hiện được sự thật."

"Hoàn hảo." Jimin, chàng trai xinh đẹp, kiêu sa và lộng lẫy - người sở hữu một mái tóc vàng hoe, bóng bẩy nhẹ nhõm thở ra. Không vướng chút bận tâm, em xoay người rời đi cho đến khi gã đàn ông đứng sau lưng em tằng hắng một tiếng.

"Vậy, tình mới của em là ai, hửm?"

"Xin lỗi?" Khựng lại. Jimin khó chịu cất cao giọng. Một cú lườm sắc lẻm trượt qua một bên vai áo phủ đầy những mớ lông vũ xa xỉ và cao cấp.

"Ôi chao, thôi nào. Xin đừng nói với tôi, em muốn tên rắm già cổ hủ chán phèo kia chết chỉ vì tiền của lão. Thú nhận đi, em đang khao khát một điều gì đó mới mẻ hơn chăng." Nằm chễm chệ trên gương mặt gã là một nụ cười ngạo mạn.

Jimin tiến đến bên gã đàn ông, dí sát mặt em vào mặt gã. "Thậm chí ngay cả khi tôi muốn một điều gì đó mới mẻ, thì điều gì đó cũng không phải là anh đâu. Nên đừng có bóng gió nữa."

Dứt lời, Jimin quay gót bước đi và hoàn toàn mất dạng trong chiếc xe hơi. Vừa về đến nhà, em liền được chào đón bởi lão chồng kính yêu, và cũng là người mà em ngày đêm ghê tởm. Vẫn như thường lệ, em đeo chiếc mặt nạ hạnh phúc lên rồi xuống bếp nấu bữa tối. Cảm giác như bản thân đang bị tra tấn giữa chốn ngục tù tối tăm vậy.

Không chỉ một mà là vô số lần, cái suy nghĩ bỏ chất độc vào thức ăn của chồng mình đã thôi miên, rù quến tâm trí em. Và may mắn thay, kể từ giây phút này, đôi tay em sẽ không còn nhơ nhuốc thêm nữa. Chiếm đoạt hết gia sản của lão chính là nguyên nhân duy nhất thúc đẩy em tiến đến hôn nhân cùng lão. Em từng nghĩ chỉ cần giả vờ yêu thương lão, trân trọng lão cho tới khi lão bay màu là êm xuôi thôi. Chứ em đâu ngờ rằng lão già này lại lì lợm đến vậy - chờ đợi mãi vẫn không chịu chui xuống sáu tấc đất. Thế nên em buộc phải lập kế hoạch, lên dây cót cho cái chết của lão. Ly hôn chưa bao giờ là một sự lựa chọn khôn khéo cả, dĩ nhiên. Khi em luôn khao khát, thèm muốn những căn biệt thự đắt đỏ, những chiếc xe hơi bóng loáng, tiền tài cùng một cuộc đời xa hoa, lộng lẫy... Và em sẽ không để bất cứ thứ gì vuột khỏi kẽ tay.

Ăn tối xong thì Jimin bắt đầu dọn dẹp, cùng lúc chồng em đang ngồi xem TV trong phòng khách. Em căm phẫn cọ rửa chén dĩa cho tới khi nghe thấy tiếng đổ sầm bất thình lình, nối tiếp là một chuỗi âm thanh ai oán, thống khổ và vật vã. Jimin thư giãn vươn vai, cùng một nụ cười bừng nở trên môi. Em biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Và chỉ cần chờ đợi thêm một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, em sẽ hoàn toàn tự do như mong muốn. Chuỗi âm thanh tắt ngấm đi, Jimin tiến vào phòng khách. Phát hiện chiếc đèn bàn đã đổ sụp, và chồng em đang bất tỉnh trên sàn nhà.

"Ồ, tôi thích chiếc đèn bàn này nhất luôn đấy." Jimin giả vờ than van.

Gã đàn ông cười khúc khích, đồng thời tiến hành trói lão chồng bằng một sợi dây thừng. "Tôi khá chắc rằng em sẽ mua một chiếc đèn bàn mới để thay thế thôi, chân ái ạ."

"Chân ái? Anh nghĩ anh được quyền gọi tôi là chân ái ư?" Jimin vừa hỏi, vừa hướng thẳng đến xem xét hiện trường.

"Ồ, tôi được quyền chứ, sau khi đã hạ đo ván chồng em."

Jimin cười khúc khích. Em ngồi xuống bên cạnh gã đàn ông, ôm chầm gã rồi hôn lên gò má gã. "Cảm ơn, cảm ơn! Tôi sẽ thưởng thêm cho anh. Anh đã khiến tôi cảm thấy hạnh phúc thế này mà." Em thở dài như mãn nguyện, đoạn chỉnh lại chiếc áo choàng lụa đen tuyền trên cơ thể mình. "Giờ, anh sẽ mang lão đi và giết chết lão, đúng chứ?"

Gật đầu, gã đàn ông đứng phóc dậy sau khi vừa trói chặt nạn nhân xong. "Yup. Và đừng lo lắng gì cả. Em không cần phải gánh chịu bất kỳ hậu quả pháp lý bất lợi nào đâu. Tôi sẽ cung cấp đầy đủ những thông tin chi tiết cần thiết để em đối chất khi bị thẩm vấn hay tra hỏi."

"Anh thông minh đấy." Jimin thở ra. Ngón tay em lươn lướt trên thành ghế bành. "Dù sao thì, tò mò thật, không biết anh sẽ khử lão bằng cách nào."

Gã đàn ông chỉ ậm ừ. Im lặng một cách tuyệt đối để tập trung "tẩy sạch dấu vết."

"Nhân tiện, anh tên gì?"

Thoáng khựng lại, gã đưa mắt liếc nhìn khách hàng của mình. "Tôi thực sự không nên cho em biết tên tôi."

"Ôi thôi nào! Tôi sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì về anh cho ai khác đâu. Đặc biệt là sau khi anh đã trao tặng tôi một ân huệ lớn lao đến nhường này." Jimin nở một nụ cười e lệ, cố tình làm một bên vai áo hơi trễ xuống. "Chỉ là một cái tên thôi mà, họ thì anh cứ giữ lấy."

Gã đàn ông hầm hừ một cách hài lòng, đoạn tiến đến bên Jimin. "Đổi lại, thì tôi được gì, hửm?" Ngón tay gã lướt nhẹ trên bờ vai hững hờ, lộ liễu của em.

Jimin khẽ cắn môi, và đưa mắt nhìn người chồng gần như là quá cố của mình. Lão còn chưa chết, vậy mà em đã cảm nhận được tự do rồi. Giờ đây, em là một con người hoàn toàn mới. Mặc dù em ghét phải thừa nhận nhưng gã đàn ông không sai, em muốn một điều gì đó mới mẻ hơn. Jimin trân trân ngắm nghía gã, khẽ ngâm nga. Phải khẳng định là gã quyến rũ và cuốn hút như một thỏi nam châm vậy. Có lẽ sẽ không quá tồi tệ nếu như - gã chính là một điều mới mẻ mà em hằng khao khát. "Thế anh muốn gì ở tôi?"

Một nụ cười nửa miệng chấm phá trên gương mặt điển trai của gã. "Taehyung." Cánh tay gã uốn lượn quanh vòng eo Jimin. "Em đã thay đổi ý định rồi ư? Cho phép tôi trở thành tình mới của em?"

Jimin không thể hiểu nổi vì sao - đột nhiên, em lại bị thu hút bởi gã đàn ông này. Nhưng ở thời điểm hiện tại, em cũng chẳng màng bận tâm nữa. "Chứng minh đi, còn phải xem anh có xứng đáng hay không, Taehyung ạ." Em thì thầm khiêu gợi, đôi cánh tay vòng qua sau gáy gã.

Không mất quá một giây để Taehyung bổ nhào tới và quấn lấy Jimin. Gã siết chặt eo em, đồng thời ngấu nghiến đôi môi em bằng chính đôi môi gã. Tất cả những đam mê, ham muốn và loạn dục trong em đồng loạt hồi sinh một cách mãnh liệt. Như thể thứ em hằng khao khát không chỉ đơn giản là một cuộc tình một đêm vậy. Jimin không kiềm được, tuy nhiên em vẫn tuyệt đối tán thưởng cái cách Taehyung một mực hướng về em. Suốt những năm tháng qua, em đã ngột ngạt đến mức túng quẫn khi phải đón nhận toàn bộ sự chú ý, sự quan tâm từ một lão già mà em không hề thèm muốn... Còn giờ thì, em chẳng màng bận tâm nữa. Em không thể nghĩ tới bất cứ điều gì khác ngoại trừ Taehyung và những đê mê, phấn khích tột cùng. Đôi tay gã lả lướt trên vạt lụa mềm mịn, mỏng tang để tận hưởng từng làn hơi ấm từ cơ thể em. Một tiếng rên thật khẽ thoát ra khỏi khóe môi khi em quá đắm chìm vào nụ hôn của gã - điều này càng khiến cho cơn đói khát trong gã thêm sôi sục. Rõ ràng là cả hai không chỉ dừng lại ở cảm giác thích thú, tò mò về đối phương.

Và rồi Jimin bị ghìm chặt lên tường. Đôi chân em quắp quanh thắt lưng Taehyung. Giữa những nụ hôn cuồng nhiệt, cháy bỏng là những đợt hơi thở hổn hển, nặng nề và gấp gáp. Khoảnh khắc đôi môi Taehyung đặt trên cần cổ em, Jimin không chịu được liền bật ra tiếng rên rẩm gợi tình. Bàn tay em nhàu nát cả lưng áo Taehyung khi hông em cọ xát vào hông gã. Phải nói là kể từ ngày lập gia đình, lửa dục trong em đã hoàn toàn lụi tắt. Vậy mà giờ đây, em lại chẳng khác gì một kẻ thiếu thốn, một kẻ chỉ muốn được đắm mình vào khoái lạc bởi những nụ hôn ướt át của Taehyung. Em cởi phăng chiếc áo sơ mi trên cơ thể gã ra - không nề hà gì thêm, gã lập tức luồn tay xuống bên dưới áo choàng của em để xoa nắn hai cánh mông căng tròn, nhẵn bóng và mềm mại.

Những hồi va chạm, sờ soạng khiến Jimin càng thèm muốn nhiều hơn, khao khát nhiều hơn thế nữa. Ừ thì, ít nhất là cho đến khi một ý nghĩ chợt sượt ngang qua tâm trí em. "Lão sẽ không tỉnh dậy chứ?" Lo lắng, em gặng hỏi gã đàn ông đang rúc sâu vào hõm cổ mình.

Taehyung thở ra, lùi về sau hai bước. "Không đâu." Gã cười mỉm rồi nhìn thẳng vào đôi mắt Jimin. "Đừng nghĩ ngợi nhiều quá." Đoạn gã đặt em nằm xuống chiếc ghế bành, cơ thể gã áp chế bên trên cơ thể nõn nà của em. Ngay lập tức, Jimin ôm chặt gáy Taehyung, muốn cùng gã lao vào một nụ hôn khác. Tuy nhiên gã đã không cho phép em hoàn thành ý nguyện. "Nói anh nghe xem, em muốn gì nào."

Kinh ngạc, Jimin ngơ ngẩn nhìn Taehyung. Sắc hồng dần lan ra khắp đôi gò má. Em chớp chớp hai mắt. "Gì cơ?"

"Em. Muốn. Gì." Taehyung gằn mạnh từng từ, từng từ một. "Anh sẽ không bao giờ thỏa mãn em nếu em không chịu nói cho anh biết, em muốn gì."

Jimin ngập ngừng, mình nên nói gì đây. Và thực sự thì cơ hội ngay trước mắt quá hiếm hoi, quá tuyệt vời để có thể bỏ lỡ. Em cũng chẳng còn đủ tỉnh táo nữa, vì vậy xin đừng đòi hỏi em phải kiểm soát được lời nói cũng như hành động của chính mình. "Chịch em đi. Em muốn anh chịch em." Đôi gò má em đỏ thẫm hơn một triệu đóa hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top