midnight lullaby.

từ [daegu-hyung]:

ê này

cậu có định về không đây?

tới [daegu-hyung]:

có chứ :3

nhưng không phải bây giờ

từ [daegu-hyung]:

vậy là bao giờ????

"này, taehyung!" một bàn tay xuất hiện từ thinh không, quét qua quét lại trước màn hình điện thoại. taehyung mím môi, quay người sang một phía khác để tránh vật thể đang làm phiền kia. anh cần gửi nốt tin nhắn này, trước khi có một người bạn cùng nhà quyết định rằng người đó quá mệt mỏi với việc chờ đợi và khóa cửa đi ngủ trước. nhất là khi trong túi taehyung lúc này đã vắng mặt chiếc chìa khóa nhà quen thuộc.

tới [daegu-hyung]:

một lúc nữa

rất lâu rất lâu

em đang ở cùng hobi-hyung và joon-hyung

đừng lo cho em

"tae!" không may mắn cho anh, có một người khác hết kiên nhẫn trước, quyết định giằng chiếc điện thoại ra khỏi tay chủ nhân của nó. taehyung phải nhanh tay mới có thể giữ lại được, cất nó trở về trong túi áo.

"có chuyện gì không, hyung?" một câu hỏi hết sức nhạt nhẽo, đến anh còn phải công nhận là như vậy. nhạt nhẽo và không phù hợp với bối cảnh hiện tại, nơi đường phố vắng tanh phủ ngập trong ánh đèn điện, không có ai ngoài ba bóng người đổ dài trên mặt đất.

hình như giữa tán lá của một cái cây nào đó vừa có tiếng xào xạc, và taehyung không muốn nghĩ về điều đó.

đáp lại ánh mắt khó hiểu của anh là một nụ cười tinh ranh trên gương mặt hoseok. taehyung không có cách nào để phủ nhận cảm giác rằng điều sắp xảy ra sẽ không được 'tốt đẹp' cho lắm.

"cậu biết gì không, tae? anh quyết định rồi." hoseok ghé sát mặt mình vào mặt anh. hơi thở mang theo hương rượu vấn vương khứu giác. jung hoseok và đồ uống có cồn không bao giờ là một tổ hợp tốt đẹp, họ - nhân danh những người bạn thân - đã phải học đi học lại không biết bao nhiêu lần bài đó rồi. "bây giờ cậu sẽ đi trả hình phạt cho vụ cá cược hôm trước."

có vẻ như anh vừa nghe nhầm một cái gì đó thì phải.

"anh vừa nhắc đến cái gì đó, phải không, hyung?" taehyung nở một nụ cười không mấy trọn vẹn, tông giọng nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi không còn một âm thanh nào nữa. "tại sao em nghĩ mình vừa nghe thấy từ 'cá cược' nhỉ?"

"vì đúng là cậu đã nghe thấy từ đó thật." namjoon bước tới từ sau lưng hoseok, đặt tay lên vai anh đầy cảm thông. "không còn đường chạy đâu, nhóc ạ."

nét cười trên gương mặt taehyung méo mó thêm một chút nữa. và thêm rất nhiều chút nữa. gió cuối thu thổi qua làm đôi tay anh run rẩy.

"hôm đó là em lỡ miệng mà..."

"lần 'lỡ miệng' thứ hai trong năm nay, và là lần thứ tám kể từ khi anh quen cậu đến giờ." namjoon tiếp tục một cách bâng quơ. vẫn là gương mặt hiền lành ấy, vẫn giọng nói nhẹ nhàng nghe mà đến ấm lòng ấy, nhưng từng từ như từng lưỡi dao bén nhọn đâm vào tâm hồn dễ tổn thương của anh. taehyung có cảm giác như đang bị phơi bày trước mọi ánh nhìn của xã hội vậy.

"em còn chẳng hiểu tại sao em lại thua món cược đó..." anh hơi trề môi, tay vân vê vạt áo khoác trên người. sợi dây mảnh trễ xuống nơi cổ tay, ánh lên thành một đường màu bạc. "ai mà biết được đến phút cuối yoongi-hyung làm một cú lội ngược dòng chứ?"

để tóm tắt lại, vụ cá cược (đã được thông qua để chính thức ghi tên mình vào lịch sử) lấy bối cảnh trong khoảng thời gian yoongi - đàn anh khoa âm nhạc kiêm bạn cùng nhà dễ tính và dễ ngủ của kim taehyung - hoàn toàn 'gục ngã' trước cậu đàn em của khoa nhiếp ảnh jeon jeongguk. những người bạn của chàng trai họ min tưởng-cố-tình-nhưng-lại-rất-vô-tình phải dốc hết sức để đẩy được 'con thuyền' này ra khơi. bao nhiêu lời nói gián tiếp đến đủ mọi loại kế hoạch trực tiếp, vậy mà hành trình của hai nhân vật chính vẫn tiến triển với một tốc độ mà đến ngay cả người kiên nhẫn là seokjin cũng phải thấy thất vọng.

tất nhiên, chuyện gì rồi cũng phải đến. trong một đêm trăng sáng như thế này, một cuộc hội nghị bàn tròn được mở. có bốn con người cá với nhau xem ai sẽ là người tỏ tình trước. bảy mươi lăm phần trăm số phiếu là bầu cho ngài producer triển vọng, còn taehyung, với toàn bộ sự tự tin và hiểu biết của mình, quyết định thử vận may vào lựa chọn còn lại.

ngày min yoongi bước ra khỏi nhà với một đóa hồng đỏ rực trên tay và trở về với một gương mặt tươi tắn không hề kém cạnh cũng là ngày kim taehyung khóa trái cửa, nhốt bạn cùng nhà của mình ở ngoài suốt một đêm.

"à thì..." namjoon cúi đầu nhìn xuống điện thoại. chỉ vài giây sau, taehyung nghe thấy giọng nói quen thuộc cùng với nội dung không khác gì một lời phán quyết cuối cùng.

"em đặt jeonggukkie!" đôi mắt anh mở to trong sự kinh hoàng. ôi không, không đời nào, tại sao namjoon lại có cái này? "yoongi sẽ không bao giờ và không thể nào là người sẽ hành động trước đâu. trăm phần trăm sẽ là jeongguk."

"và vào giây phút đó, taehyungie của chúng ta chợt nhận ra, cuộc đời mình đã tan thành mây khói." người vừa bật đoạn ghi âm trông hớn hở ra mặt. "jin-hyung nói đúng. giữ lại cái này đúng là có ích mà."

taehyung nên nghĩ đến seokjin sớm hơn. mấy hôm nay, có cái gì đó đến từ người anh lớn tuổi nhất - có lẽ, trong từng lời hyung nói, hoặc là trong những cử chỉ nhỏ nhặt mà thường ngày anh không hay chú ý đến - luôn làm anh có một cảm giác kì lạ. nó như một cơn ớn lạnh, không quá rõ ràng, chạy dọc theo sống lưng, cái kiểu khi người kia đã nắm được một nhược điểm lớn của mình.

"taetaeeeee!" tiếng gọi của hoseok làm cả hai giật mình. taehyung nhìn sang, thấy anh khoác một tay lên vai namjoon, hoặc nói cách khác là tựa cả trọng lượng của mình lên người của bạn mình. "giờ cậu..." tay phải giơ lên chỉ vào anh (taehyung phải nghiêng đầu đi để tránh bị đập vào mặt), trước khi chuyển hướng, chỉ vào một nơi cách chỗ họ đứng không xa. là một ngôi nhà ba tầng vẫn còn sáng đèn. "vào trong đó."

"vào trong ngôi nhà đó?" anh lắc đầu gần như ngay lập tức. "em không đi ăn trộm cho anh đâu nhé."

"ăn trộm cái gì chứ?" hoseok xua tay. lần đầu tiên trong đời, taehyung không thể xác định người trước mặt là đang say hay đã tỉnh rượu rồi. qua lời nói thì là một từ 'không' rõ ràng, nhưng nét mặt cũng như hành động thì lại lôi kéo anh sang phe 'có'. "vào đó hát một cái gì đó cho người ta nghe ấy."

okay, cái quái gì cơ?

tại sao anh lại phải mất thời gian phân vân về vấn đề kia nhỉ? hoseok chắc chắn là đã say rồi.

"đi đi, taetae, đi đi." không thấy taehyung đáp lại, hoseok bắt đầu giục giã, với âm lượng ngày càng tăng dần. namjoon hơi loạng choạng, nhưng chỉ trong vài giây. "em hứa rồi mà, taehyungieeeee..."

"được rồi, được rồi..." taehyung thở dài, biết rằng mình đã thua cuộc. cái mác dám-làm-dám-chịuTM đi liền với cái tên kim taehyung cũng đã mấy năm trời rồi. tất cả bạn bè của anh biết thế (có khi cả khoa sân khấu - điện ảnh đều biết cả). anh xốc lại tinh thần, dùng hết toàn bộ dũng khí để cất từng bước về phía ngôi nhà vô tội nằm ở lưng chừng đường phố, đằng sau lưng là những bước chân liêu xiêu của hoseok.

"anh ủng hộ ý tưởng của hobi." người đi bên cạnh, tức namjoon, gọi điện thoại cho một ai đó (xin đừng là yoongi.) "nhưng lẽ ra cậu ấy không nên chọn hôm nay. hm, thôi không sao, video call cho jin-hyung là được."

tới [daegu-hyung]:

làm ơn

hãy cầu nguyện cho em

:(((

taehyung chỉ còn một hối hận cuối cùng. trước khi đến đây, anh nên uống nhiều soju hơn mới phải.

///

"cậu là ai?" người đàn ông nhìn thẳng vào mặt anh, ánh nhìn lạnh lùng và nghiêm nghị. có một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng taehyung còn không dám cho phép bản thân được rùng mình.

hoseok không ở đây, hẳn rồi. namjoon... hình như là ở ngoài cổng. khoảng cách quá gần để có thể nhận ra điều gì đó đang xảy ra, cũng quá xa để kịp thời can thiệp trước khi 'điều gì đó' xảy ra thật.

kết luận, kim taehyung chỉ có một mình đơn độc trong trận chiến được dự đoán là sẽ rất ác liệt.

"tôi nhắc lại, cậu là ai, và tại sao cậu lại ở đây?" không chỉ người đàn ông, người phụ nữ cũng trông như thể sắp nướng chín anh ngay tại chỗ.

khoan đã, có phải đó là đồng phục cảnh sát không? tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi.

kể từ bước đầu tiên đi vào phạm vi của ngôi nhà này, mọi hành động của taehyung đủ đạt để quay thành một bộ phim bi hài kịch. trong cảnh một, trèo cổng là việc đầu tiên, đã hoàn thành. rón rén đi đến hiên nhà đứng thứ hai trong danh sách, cũng đã hoàn thành. trèo lên cái cây bên hông nhà là hành động thứ ba, còn dang dở (và đúng rồi đấy, trèo cây. nếu đã trót phải làm thì anh sẽ nâng tầm công việc này lên để đạt đến một độ 'lãng mạn' phù hợp.)

bị bắt tại trận bởi cặp vợ chồng chủ nhà là cảnh hai chấm một. cảnh quay người chậm rãi đầy chất điện ảnh của anh mở đầu cho hai chấm hai. rồi câu hỏi, tông giọng và những cái nhìn. chưa bao giờ có một nhân vật chính bị hạ bệ nhanh đến như vậy.

taehyung soạn bản di chúc cuộc đời mình ngay trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. namjoon sẽ nhận được toàn bộ số plushie thuộc quyền sở hữu của anh - tức là ngoại trừ đám kumamon. ai đó sẽ chịu trách nhiệm gửi cho jin vincent van gogh. yeontan thì để lại cho yoongi, vì hyung là người duy nhất anh đủ tin tưởng để chăm sóc cho tanie, cùng trọn bộ tác phẩm của shakespeare còn nguyên vẹn thay cho quà mừng cưới cho anh và jeongguk. à không, romeo và juliet thì để cho hoseok. gukkie có thể lấy album ảnh của anh, nếu em ấy muốn.

nếu anh thoát được khỏi nơi này, hoseok sẽ phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ thương tổn (cả về vật chất và tinh thần), chắc chắn thế. bởi vì, bằng một cách nào đó, hyung đã chọn phải một gia đình có người đàn ông và người phụ nữ đều là cảnh sát.

nhưng taehyung còn quá trẻ để chết ở đây, lúc này. khát khao được sống bùng cháy mãnh liệt trong anh. nghĩ đi nào, anh ra lệnh cho đầu mình, bắt nó phải dẹp hết sự hoảng loạn và sợ hãi sang một góc. một lí do chính đáng, đủ để giữ anh sống sót để đòi được hết phần đền bù từ hoseok, là cái cần thiết nhất bây giờ.

"à, ờ... cháu... chào cô chú?" một cách đánh lạc hướng không được khôn ngoan cho lắm. "cô chú có thể không biết cháu, nhưng mà..." họ tất nhiên là không biết anh rồi, anh đang nghĩ cái gì vậy? "cháu đến đây để..."

người đàn ông nhướng mày, còn đôi môi người phụ nữ mím lại thành một đường thẳng tắp. những ánh mắt vẫn còn, và anh vẫn cảm thấy sau lưng mình từng cơn gió lạnh lùa qua, run lên. (kim taehyung! kim taehyung! kim taehyung!)

trên tầng hai của ngôi nhà có một ô cửa sổ sáng đèn.

"...gặp người yêu cũ để đòi quà ạ!"

cả cuộc đời như lướt qua trước mắt kim taehyung ngay sau khi anh thốt ra câu nói kia. lí do gì thì lí do, tại sao lại phải là đòi quà người yêu cũ? nhỡ đâu chủ nhân căn phòng sáng đèn kia là một người già thì sao? nhỡ đâu đó không phải là như thế mà là một cậu bé hay cô bé chưa đến vị thành niê-

tốt nhất là dòng suy nghĩ này nên được dừng lại.

"người yêu cũ? của jimin?" người phụ nữ tiến lại gần hơn một chút. mặc dù là lời đầu tiên nói với anh, nhưng taehyung còn đâu tâm trí để ý xem bà có chất giọng như thế nào.

"d-dạ, đúng rồi ạ." đã đâm lao thì phải phóng theo lao, nhưng anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu như cuộc sống của mình kết thúc ngay bây giờ.

thêm nữa, cái tên jimin nghe quen thật đấy. quen một cách kì lạ. quen như kiểu đó là tên của một học sinh cùng trường với anh. quen như thể đó là tên của người mà anh, hm, có 'ấn tượng đặc biệt'.

"vào trong nhà đi." người đàn ông ra hiệu cho anh. rồi ông quay sang phía vợ mình. "em đi gọi jimin xuống nhà, chắc nó còn chưa ngủ đâu."

bộ phim bi hài kịch quay ngoắt thành một thước phim phá án gay cấn đến nghẹt thở. và tất nhiên, người 'nghẹt thở' kia là nhân vật nam chính, khi chuẩn bị đến với màn đối chất với nhân chứng huyền thoại.

cửa chính đang mở. ánh sáng ở trong tràn ra, hòa vào với ánh đèn điện ngoài hiên nhà. điện thoại trong túi áo anh rung nhẹ hai tiếng. taehyung, bất chấp hoàn cảnh, liếc nhanh xuống màn hình điện thoại vừa mới lấy từ trong túi ra.

từ [ryan randa]:

tae? có chuyện gì xảy ra vậy?

tới [ryan randa]:

:'(

:'((((((

taehyung cúi thấp mặt, đặt từng bước chân dè dặt lên trên mặt sàn. chân trái, rồi đến chân phải, lại chân trái. giống như phi hành gia lần đầu tiên đặt chân lên một hành tinh mới, chỉ khác ở áp lực tinh thần đang đe dọa bóp chết trái tim bé nhỏ của anh bất cứ lúc nào. từ đây trở về sau, có khi taehyung sẽ mắc chứng sợ cảnh sát mất.

bỗng nhiên, một loạt tiếng động vang lên ở một hướng nào đó, lấn át cả những tiếng bước chân rón rén của taehyung. anh đứng lại, nhìn lên và thầm cảm ơn người nào đã tạo ra những tiếng động kia. nếu cứ tiếp tục đi mà không dừng lại, chắc chỉ khoảng hai bước chân nữa là anh sẽ đâm sầm vào chủ nhà, và điều đó có nghĩa là thêm ấn tượng không tốt đẹp (tức là ấn tượng xấu, và cũng tức là thêm rắc rối).

"bố? có chuyện gì sao?" anh nhận ra thêm một điều, họ đang đứng thẳng thành một hàng - anh và bác trai cảnh sát và ai đó có giọng nói quen đến đáng sợ kia. ba điểm thẳng hàng theo đúng định nghĩa trong toán học.

người đàn ông chắn ở giữa, khiến cho taehyung không nhìn thấy được người vừa nói trông như thế nào. hoặc là thế, hoặc là người kia đã đứng ở một vị trí vừa đúng nằm trong điểm mù của anh - vì anh vẫn cần có một lí do để tự tin vào chiều cao của mình. vậy là taehyung đành phải kiễng chân lên một chút.

anh dành vài giây để nhìn người đứng ở chân cầu thang, sau đó từ từ hạ người xuống, nhắm nghiền mắt lại.

liệu có ai có thể giải thích cho anh, tại sao park jimin lại đứng đó, đẹp đẽ và rực sáng như một vị thần... à không, tại sao park jimin lại đang đứng ở đó?

taehyung.exe đã ngừng hoạt động.

///

"cậu là kim taehyung?"

đó là câu đầu tiên mà park jimin nói với anh sau khi cả hai đã ở trong phòng ngủ của jimin, một ngồi, một đứng và mặt đối mặt nhau. họ ở đây sau khi mọi chuyện đã xảy ra. sau khi jimin nghe lại câu trích dẫn nguyên văn lời taehyung đến từ bác gái park. sau khi taehyung gửi cho người con trai những ánh mắt van lơn trong sự tuyệt vọng cuối cùng. sau khi người con trai nhỏ bé ấy trở thành một thiên thần đúng theo nghĩa của nó và kéo anh đi ("bọn con cần nói chuyện riêng một chút, bố mẹ có thể đợi được không ạ?").

"cái gì cơ?" mải suy nghĩ, taehyung không phản ứng lại kịp với lời của jimin. anh còn nghiêm túc tự hỏi mình xem mình có biết kim taehyung hay không. "à, ừ. kim taehyung. là tớ."

căn phòng không quá lớn, bốn bức tường phớt một màu xanh nhạt. khung cửa sổ viền trắng, màn đêm đen lấp ló sau hai bên rèm cửa. chiếc giường đơn kê ở góc phòng, chiều cao của chân giường cộng thêm độ dày của đệm vừa đủ để chân jimin chạm xuống sàn, và điều đó khá là dễ thương, ít nhất là đối với taehyung.

"cậu là..." người đối diện ngập ngừng một lúc, như thể đang cố nhớ ra một cái gì đó. "... kim taehyung của khoa sân khấu điện ảnh, phải không?"

taehyung gật đầu, không hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra. anh chỉ biết là park jimin đang nói chuyện với mình, và rằng cơ thể anh đang bắt đầu đình công với chủ nhân của nó. và park jimin đang nói chuyện với anh.

"chúng ta hình như là không quen nhau, phải không?"

anh (tiếp tục) lắc đầu một cách dè dặt.

"vậy thì..." jimin cắn nhẹ lên môi dưới. "cậu đột nhập vào nhà tôi, với một lí do hết sức... vớ vẩn và kì quặc như vậy, tại sao?"

///

"vậy là... hết chuyện?" gương mặt hoseok ỉu xìu hẳn đi. đầu hyung lắc qua lắc lại liên hồi. "chẳng thú vị gì hết, taehyungie. em chưa kể hết mọi thứ đúng không?"

"làm gì có chuyện đó chứ." taehyung chống chế, cố làm một vẻ mặt đáng tin cậy nhất có thể. mặc cho bất kể loại hình 'tra tấn' hay 'hỏi cung' như thế nào, anh cũng sẽ không kể chi tiết lại toàn bộ cuộc hội thoại tối hôm đó cho bất kì ai cả. có những việc tốt nhất là nên được giữ kín. giống như việc này. hoặc giống như lần yoongi-hyung uống say và quăng chiếc đĩa sứ đẹp nhất qua cửa sổ nhà hàng xóm. hoặc như lần jin-hyung kéo rách một đường trên chiếc gối hình ryan của namjoon-hyung, rồi dùng chỉ khâu lại vết rách một cách không-được-đẹp-đẽ-cho-lắm.

"một điều còn không thú vị hơn nữa là khi anh không được ở đó để chứng kiến mọi chuyện." jin dùng thìa xắn một miếng bánh, đưa lên miệng. sau đó là một tiếng thở dài ai oán. "anh muốn được tận mắt nhìn thấy cảnh taehyung hát tình ca cho người thương của nó nghe cơ."

ngụm milkshake ngay lập tức mắc lại trong cổ họng. taehyung ho sặc sụa, cả cơ thể đổ sụp xuống giữa những tiếng ho, gần như nằm hẳn lên mặt bàn.

"hyung, không!" anh cố gắng thốt lên một lời phản đối.

"hyung, có!" jin ăn thêm một thìa bánh nhỏ, mỉm cười tinh quái. đó là vì được ăn bánh hay là vì cái gì khác? "ai mà chẳng biết chuyện của em với thằng nhóc họ park đó?"

"không có chuyện gì giữa em và cậu ấy cả!"

"à, hyung có chút nhầm lẫn. là của em đối với cậu nhóc đó."

"hyung, anh có thể đừng nói nữa được không?'

ở ngay giữa hai con người mang cùng một họ đang mải mê lời qua tiếng lại, hoseok vẫn bình tĩnh thưởng thức cốc frappuccino hơi quá ngọt của mình. theo thời gian, nụ cười trên gương mặt người anh lớn tuổi nhất càng giống của một con mèo cheshire hơn, còn mặt taehyung mỗi lúc một đỏ, nhất là những khi cái tên 'jimin' được nhắc đến.

khi thấy có vẻ đã đủ, anh cuộn tròn tập giấy mỏng trên tay, đập nhẹ lên đầu của cả hai người.

"tại sao em lại bị đánh?" taehyung bĩu môi. anh có thể cảm thấy jihye-noona đang nhìn cả ba người với ánh mắt không hài lòng. trong nhóm bạn thân của anh, có lẽ những người duy nhất không bao giờ phải nghe đến những lời phàn nàn của noona là yoongi và jeongguk. "trong khi em là người mới là người có quyền lợi nhiều nhất ở đây. em trả tiền để anh ở đây giúp em ôn lời thoại cho vở kịch sắp tới." taehyung chỉ vào cốc frappuccino vô tội trong tay hoseok.

"thế chẳng phải đến lời của em rồi sao?" người-được-thuê-đến hỏi trong lúc xử lí nốt chiếc croissant trong đĩa của mình. thấy taehyung ngẩn ra, hoàn toàn không nhớ gì cả, hyung của anh chỉ thở dài. "họ mà bắt gặp anh, họ sẽ giết chết anh."

anh có nhớ đoạn này. công sức cả một ngày học đi học lại, đến mức yoongi-hyung phải tuyên bố sẽ dọn qua chỗ jeongguk cho đến ngày công diễn, cuối cùng cũng đã được đền đáp.

"em ơi! ánh mắt của em còn nguy hiểm cho tôi hơn hai chục cây kiếm của họ..." lời thoại cứ thế bật ra như thể là một phản xạ không điều kiện. "...em hãy nhìn tôi âu yếm là tôi chẳng ngại gì lòng hận thù của họ nữa đâu."

"nghe như mối quan hệ của cậu với park jimin ấy." hoseok đã chuẩn bị tiếp tục lời thoại tiếp theo thì bị jin cắt ngang. con người ấy đơ ra một thoáng trước khi phá lên cười ngặt nghẽo. những tràng cười cứ thế tiếp nối đến một mức độ đáng quan ngại, khiến đến cả taehyung cũng phải thấy lo lắng. tuy nhiên, anh vẫn dành ra phần lớn thời gian để trừng mắt với người lớn tuổi nhất.

"sao? anh nói không đúng ư?" jin vẫn là jin, tự tin và không e ngại bất kể một thế lực nào. "nếu thằng bé kia mà nhìn cậu một cách âu yếm." anh nhìn sang hoseok thêm một lần trước khi nói tiếp, cả hai cùng chia sẻ với nhau thêm một nụ cười. "thì kiểu gì mà cậu chẳng làm theo bất kì thứ gì được yêu cầu?"

"hoặc tệ hơn, một đi và không trở lại nữa." hoseok thêm vào một câu, mặc cho những ánh nhìn có thể tóe ra lửa mà taehyung không ngừng đáp về phía anh. "mà thôi, đừng để như thế. yoongi-hyung sẽ thấy buồn lắm."

"tại sao các anh cứ phải lôi yoongi-hyung vào vậy?" anh làm cho giọng mình trở nên nóng nảy hết mức có thể. "anh ấy chưa gây ra lỗi lầm gì để bị đối xử như vậy." nhìn qua thì có vẻ không phải, nhưng đây chính xác là một nỗ lực để lôi kéo sự chú ý của hai người ngồi cùng bàn khỏi 'park jimin' - chủ đề mà anh không muốn gặp lại cho đến hết ngày hôm nay.

và thêm nữa, taehyung cũng phải đòi lại công bằng cho bạn cùng nhà của mình, vì đúng là yoongi bị lôi vào trong rất nhiều chuyện. phần lớn số đó còn không có bất kì liên hệ gì với con người vô tội ấy. namjoon đến trễ hẹn - "yoongi sẽ không thấy hài lòng về cậu đến muộn đâu.". jin làm cháy hai mẻ bánh liên tiếp - "phải chăng hôm nay yoongi không muốn anh làm đồ ngọt cho mấy đứa?". hoseok nhận bức thư tỏ tình lần thứ năm trong tháng - "tự dưng em lại nhớ đến yoonji-noona. mà có ai tính kể chuyện đó cho jeonggukkie không đấy?". và cả trăm trường hợp tương tự như vậy.

bỗng nhiên, nét cười vụt tắt trên gương mặt jin. với đôi mắt mở to và miệng còn há hốc trong sự ngỡ ngàng, anh gõ nhẹ lên vai hoseok. khi thấy con người còn lại vẫn chưa chú ý đến mình, anh chuyển sang phương pháp giật mạnh ống tay áo.

hoseok hơi giật mình. anh nhìn jin, rồi nghiêng đầu theo hướng người kia đưa mắt nhìn đến. toàn bộ sự việc xảy ra chỉ trong hơn chục giây, và thêm một vài giây nữa để biểu cảm trên mặt hoseok biến đổi hoàn toàn.

"taehyung, đằng sau em." hyung của anh thì thầm ở âm lượng lớn nhất cho phép. "này, không, đừng quay ngoắt đầu lại, người ta để ý bây giờ! từ từ thôi." taehyung có một dự cảm không lành về điều này, nhưng anh vẫn làm như hoseok đã bảo.

và vũ trụ đã chứng minh cho anh thấy được dự cảm của mình là hoàn toàn đúng. bởi vì park jimin đang đứng ngay đằng kia, ở quầy order, tức là cách bàn của họ không quá hai mươi bước chân.

sau khi chống chọi lại được áp lực của lần trước, đến lần này, taehyung.exe không còn lâm vào tình trạng ngừng nữa. thay vào đó, nó bắt đầu hoạt động một cách điên cuồng và loạn xạ, cốt tìm cho ra một lối thoát. và giải pháp duy nhất mà taehyung đưa ra là...

"taehyungie, em định trốn đi đâu vậy?" jin nắm lấy góc áo anh ngay khi taehyung đứng dậy, vẫn hơi khom người. bàn tay cầm tưởng chừng rất hờ hững nhưng taehyung thừa biết không đời nào hyung sẽ cho phép anh 'giãy ra' lúc này. "romeo mà lại tránh mặt juliet sao? em có thấy lạ không? anh thì có đấy." hệt như những viên kẹo tẩm đường, chất giọng ấy ngọt ngào biết mấy, còn nhấn nhá từng từ một. điều này đẩy thêm một cơn lạnh xuống cả người anh.

với một gương mặt tuyên bố sự thất bại của mình, taehyung ngồi xuống chỗ cũ. tuy nhiên, anh vẫn không quên chỉnh lại vị trí sao cho mình ngồi quay lưng lại với ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đấy.

hít một hơi thật sâu. thở ra. bình tĩnh thôi nào, taehyung. có lẽ cậu ấy đang có việc và chỉ tạt qua đây để mua đồ uống. jimin không có lí do gì để nhìn về phía này cả, tại sao cậu ấy phải làm thế chứ? ở đây không có gì bắt mắt cả, ở đây cũng có khá nhiều người ngồi. cậu ấy sẽ không để ý đâu.

"hobi-hyung!" mạch suy nghĩ đang gào thét trong tâm trí taehyung đột ngột bị cắt đứt. giống như vào một buổi tối, bạn đang viết nốt bài luận văn mà ngày mai phải nộp thì mất điện, như thế đó.

bây giờ cũng vậy, taehyung cảm thấy như đang ở trong bóng tối, quanh quẩn trong đầu chỉ còn một dòng chữ duy nhất:

'chất giọng quen thuộc đó là của ai?'

ôi, đùa à?

có lẽ anh nên hiểu rằng cuộc đời vốn đang đối xử bất công với anh trong mấy ngày gần đây sẽ không thể thay đổi thái độ của nó trong một thời gian ngắn được. trừ phi taehyung lập đàn hiến tế hay cái gì đó.

đứng đằng sau anh bây giờ là park jimin, taehyung biết thế, và mọi người đều biết thế.

"jiminie." hoseok vẫy tay một cách hơi quá phấn khích, thậm chí còn nháy mắt với anh. đáp lại bằng một ánh mắt hình viên đạn, anh tiếp tục thu mình lại. nếu may mắn, biết đâu anh sẽ tự biến mình thành một loại vật chất vô hình nào đó, thoát khỏi nơi đây và về với tình yêu thương ấm áp của yeontan ở nhà. "không ngờ được gặp em ở đây. hyung, taetae, đây là jimin, học cùng lớp dạy nhảy với anh. jiminie, đây là seokjin, jin-hyung."

"rất vui được gặp anh."

"người còn lại..." cả hai người anh lớn đều cố gắng hết sức để kìm nén nụ cười chực chờ bừng nở trên mặt. "anh nghĩ là hai em có quen biết đấy."

"vậy sao, hyung?" gần như ngay lập tức, người ấy bước đến đứng cạnh bàn của họ, hơi nghiêng đầu để có thể nhìn rõ hơn. "k-kim taehyung?"

"chào cậu, jimin." taehyung không thể làm gì, ngoại trừ việc mỉm cười thân thiện nhất có thể. "chúng ta lại gặp lại rồi." lần cuối cùng họ gặp nhau chính là lần ở nhà của jimin. kết thúc của lần đó không được... tốt đẹp cho lắm. taehyung suýt nữa rời đi bằng cách nhảy qua cửa sổ xuống để tránh mặt hai vị phụ huynh còn ở tầng dưới. jimin thì phải năm lần bảy lượt thuyết phục mới có thể đưa được người khách không mời ra về bằng đường cổng chính

"à, rất vui được, ờ, gặp lại cậu?"

taehyung nhìn hoseok, rồi nhìn sang jin. hoseok nhìn anh, rồi chuyển ánh mắt sang jimin. jin chấp nhận đấu mắt với anh trong một thời gian ngắn, nhưng cuối cùng đôi mắt vẫn rời đi về phía jimin. một bầu không khí yên tĩnh kì lạ bao trùm cả bốn người.

và jimin là người đầu tiên phá vỡ nó.

"em có việc phải đi ngay bây giờ đây." một cuốn sổ mỏng được đặt vào tay hoseok. "may quá gặp hyung ở đây. anh đưa lại cái này cho seulgi hộ em nhé. tạm biệt, hyung, jin-hyung. tạm biệt... taehyung."

và như vậy đấy, park jimin đã đi rồi. để lại taehyung ngẩn ngơ nhìn theo bóng người nhỏ bé đã khuất dạng trong dòng cuộc sống ngoài kia.

"để người ta đi như vậy à?" ngay khi 'người ta' đã ra khỏi tầm có thể nghe thấy được, seokjin quay lại nói với cậu em nhỏ tuổi nhất. "anh hơi thất vọng về cậu đấy, taetae."

"anh biết gì không? em nghĩ rằng mình sẽ tuyển bạn thân mới."

///

từ [hobi-hyung on the streets]:

asdnadjadmfji teaeahyaeung

TAHEYUNG

tới [hobi-hyung on the streets]:

??????

từ [hobi-hyung on the streets]:

EM CHƯA KỂ VỤ ĐÓ CHO HỌ????

tới [hobi-hyung on the streets]:

vụ gì cơ???

từ [hobi-hyung on the streets]:

ÔI CHÚA ƠI TAEHYUNG

CÁI VỤ ĐÓ ẤY

tới [hobi-hyung on the streets]:

???????

có chuyện gì với yoongi-hyung sao?

anh đang ở chỗ của hyung đúng không?

từ [hobi-hyung on the streets]:

yeeeeppppp

taetae

em xong chắc rồi :)))

tới [hobi-hyung on the streets]:

...

///

"kim taehyung!" taehyung vừa kịp học nốt câu thoại cuối cùng trước khi giọng của yoongi chạm được lên tầng hai. "họp gia đình!"

"rồi ạ, em xuống ngay đây!" anh đặt tập kịch bản xuống, đẩy chiếc ghế đang ngồi ra sau nhẹ nhàng hết mức có thể. cạnh chân anh, yeontan đang ngủ say sưa trên chiếc đệm màu dâu tây. anh cúi người xuống, vuốt nhẹ lên mái đầu đen tuyền.

trên đường xuống cầu thang, taehyung tranh thủ lướt mắt qua khung chat trên màn hình điện thoại. không có gì mới cả, vẫn chỉ là những tin nhắn spam vớ vẩn của bạn cùng lớp. tên danh bạ của hoseok đập vào mắt anh, gợi lại những tin nhắn ban sáng. chắc là hyung đùa thôi, taehyung tự nhủ, hoặc là anh ấy cần nói rõ ràng hơn cái kiểu lửng lơ không xác định như vậy.

yoongi-hyung đang tính làm gì, anh thắc mắc. cũng phải thôi những cuộc'họp gia đình' trong ngôi nhà của anh lớn họ min và cậu em họ kim chỉ xảy ra khi sự việc xảy ra mang tầm cỡ của một vấn đề sống còn. sống còn đấy.

"hyung?" vào trong phòng khách rồi, anh phát hiện ra mình nên chi tiết hơn khi gọi, vì không chỉ có một mà là hai 'hyung' ngồi chờ. và cũng không chỉ có hai người, cả jeongguk cũng ở trong, nằm dài trên ghế sofa và gối đầu lên chân yoongi.

cuộc họp gia đình lần này nghiêm trọng hơn anh tưởng. và taehyung ngay lập tức dừng bước chân, ngắt quãng chuỗi tiếng dép lê trên mặt sàn. hm, khoảng ba bước chân lùi lại thì anh sẽ ra khỏi đây. nghe có vẻ tốt đấy.

"taehyung-ah." tiếng gọi của namjoon lúc này nghe không tốt một chút nào cả. hyung thậm chí còn vẫy tay với anh, khiến cặp đôi cũng nhìn lên theo. lạ lùng thay, jeongguk chỉ nhìn taehyung, không nở nụ cười rạng rỡ đặc trưng như mỗi lần họ gặp nhau. còn người đáng lẽ ra phải giữ mặt tỉnh bơ như mọi lần thì đang mỉm cười (không thân thiện lắm, nhưng ít nhất đó là một nụ cười đó). "em đứng đó làm gì vậy? vào đi."

và thế là taehyung phải tiếp tục bước vào trong. anh tiến thẳng đến bên một chiếc ghế và thả mình ngồi xuống, cách chiếc ghế sofa một chiếc bàn chữ nhật và ngay gần chỗ namjoon đang ngồi. jeongguk ngay lập tức ngồi dậy, mặc cho cái cau mày không hài lòng của yoongi. một chùm nắng nhạt lọt qua rèm cửa sổ, ngụ lại trên những lọn tóc nâu của cậu.

taehyung quyết định phớt lờ sự thật rằng vị trí chỗ ngồi bây giờ đang rất giống như một cảnh hỏi cung, nhưng khác là cả căn phòng ngập trong những gam màu rực rỡ - kết quả tư vấn trang trí nhà ở đến từ kim seokjin. tường dán giấy in hoa văn chìm, hơn phân nửa diện tích mặt sàn gỗ bị màu đỏ rượu của thảm xâm chiếm. mặt bàn đang đóng vai trò giường ngủ của một con kumamon 'khổng lồ'. một môi trường ấm áp, thân thiện và tích cực.

khoan khoan, dừng lại. tại sao trong đầu anh đã xây dựng xong các nhân vật và chuẩn bị vào viết kịch bản thế này? (và bỏ qua luôn vấn đề rằng anh là người bị thẩm vấn.)

cảnh sát trưởng min: kim taehyung?

phạm nhân kim: dạ, thưa ngà- à không, hyung!

cảnh sát trưởng min: chúng tôi sẽ hỏi cậu một vài câu. cậu phải hoàn toàn trung thực trong khi trả lời, rõ chưa?

phạm nhân kim: rồi ạ.

cảnh sát jeon: okay, câu đầu tiên nhé. anh với jimin-ssi hẹn hò từ bao giờ?

cắt, cắt, cắt! tất cả dừng lại ngay lập tức!

"cái quái gì cơ?" taehyung giật mình, buột miệng hỏi. nhận ra mình vừa nói to ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong vô thức, anh vội xua tay. "đừng, đừng để ý. à mà không, nghiêm túc đấy, cái quái gì cơ?"

"sáng hôm nay, có một nguồn tin rất đáng tin cậy đã nói cho anh biết rằng cậu đã nhận mình là bạn trai cũ của một ai đó..." tay trái của yoongi tựa lên thành ghế. những ngón tay gõ nhẹ lên mặt vải không theo một tiết tấu nào cả, hệt như cách trái tim trong lồng ngực anh đang đập bây giờ. taehyung không cần, mà cũng không dám nghe nốt vế còn lại của lời nói dang dở. thế này đã quá rõ ràng rồi còn gì? "...ai đó tên gì ấy nhỉ, gukkie?"

"là jimin, park jimin. đừng quên nhanh vậy chứ, hyung."

"rồi, là park jimin." khi nghe đến cái tên đó, taehyung biết thời điểm bản di chúc soạn từ mấy hôm trước đi vào hiệu lực cách mình không bao xa nữa. anh lẩm nhẩm đọc lại, chắc chắn rằng mình đã không bỏ sót một điều nào. "hai đứa hẹn hò từ bao giờ thế, sao anh lại không biết vậy?"

qua khóe mắt, taehyung thấy namjoon đang cắm cúi với điện thoại, chắc hẳn là nhắn tin, hoặc là với jin, hoặc là hoseok.

mà không phải hai người đó là những người đầu tiên biết được về chuyện đang được nhắc đến sao?

"hobi-hyung kể với anh chuyện này à, hyung?" anh tóm ngay lấy ý tưởng vừa thành hình trong đầu, mang nó đi kiểm nghiệm tính xác thực. sáng nay, hoseok đến studio của yoongi và namjoon. ngay buổi chiều, bạn cùng nhà của anh đem vấn đề kia về chất vấn anh. đủ khả năng để trở thành nghi phạm số một.

tuy nhiên, câu trả lời sau đó làm anh hơi bất ngờ. thật ra, nó khác hẳn với những gì anh đã định trước.

"không, hobi-hyung không biết gì cả." jeongguk đáp lại lời anh. "là mẹ của jimin-hyung hỏi em về anh."

"tại sa-"

"mẹ của jimin-ssi là dì của em."

hôm trước, khi đi đòi bồi thường tinh thần chỗ hoseok, taehyung đã phải mất gần mười phút để bác bỏ mọi biện minh của người anh lớn, rằng trong cuộc sống chẳng có thứ nào gọi là 'sự trùng hợp định mệnh' cả. nếu hoseok đã chọn trúng phải nhà của jimin, vậy thì mọi tổn thất sẽ tính lên đầu anh ấy.

nhưng có vẻ có một thế lực nào đó không hài lòng với thái độ như vậy. vì jeongguk là em họ jimin. và đây là một sự trùng hợp định mệnh.

"hôm trước em qua nhà dì chơi, thế là dì hỏi xem em có biết anh là ai không?" jeongguk nhoẻn miệng cười khi bắt gặp ánh nhìn của taehyung. "hyung có biết em đã ngạc nhiên đến cỡ nào không? chưa kể đến yoongi-hyung, joonie-hyung và hobi-hyung nữa."

"đính chính lần một." taehyung nói, cảm thấy bản thân đã quá mệt mỏi để có một phản ứng cho ra hồn. "hobi-hyung không ngạc nhiên đâu, vì anh ấy biết về chuyện này phải được mấy ngày rồi."

tốc độ gõ phím của namjoon đột nhiên tăng vọt.

"còn đính chính lần hai, anh và park jimin chưa từng hẹn hò với nhau."

chiếc điện thoại văng ra khỏi tay namjoon, rơi xuống mặt thảm. cả anh và jeongguk đều đang nhìn chằm chằm vào taehyung, giống như nhìn một con người vừa tuyên bố mình là người ngoài hành tinh và đang chuẩn bị trên đường xâm chiếm trái đất.

"chuyện này..." anh chỉ nhún vai, bất chấp ánh mắt sắc bén của yoongi vẫn dò xét mình suốt bấy giờ. trong mấy việc thế này, bạn cùng nhà của anh chẳng bao giờ cư xử dễ thương và dễ ưa như ngày thường cả. "...dài lắm."

và lần thứ hai trong tuần, taehyung phải kể lại tấn bi hài kịch diễn ra ở ngôi nhà của gia đình park. một thước phim để đời với sự góp mặt của anh trong vai nam chính.

cả căn phòng im lặng, loáng thoáng nghe thấy tiếng còi xe và tiếng động cơ phương tiện ở bên ngoài, điểm thêm tiếng chim ca lảnh lót. jeongguk thở dài não nề. namjoon vừa đứng dậy để nhặt điện thoại, lại trượt chân, cả người quay lại vị trí ngồi trên ghế.

"đấy là chuyện đã xảy ra sau khi em nhắn tin cho anh rồi bặt vô âm tín á?"

"yep."

"anh trèo cổng nhà dì thật sao? hobi-hyung đã thách anh làm việc đó?"

"thật ra không phải là thách thức, nhưng đúng vậy, là trèo cổng. lần sau nếu có cá cược thì hãy cẩn thận vào nhé, gukkie." taehyung đáp, không quên nhìn bạn cùng nhà ngồi đối diện.

"còn jimin-hyung suýt nữa được nghe anh hát cho nghe?"

"..."

"anh ấy có biết sự thật không? hay để em kể nhé?"

"guk, đừng..."

"được rồi, mấy câu hỏi vớ vẩn để sau đi." ngài cảnh sát trưởng min tôi-vẫn-chưa-thực-sự-hiểu-chuyện-gì-đang-diễn-ra yoongi ngồi nghe nãy giờ cắt ngang hết mọi lời nói. "bây giờ có ai có thể giải thích cho anh mối quan hệ giữa tên nhóc park jimin và thằng nhóc kim taehyung được không?"

///

"taehyungieeeee!!!"

vừa ra khỏi phòng thay đồ, quay trở ra phía sau cánh gà, taehyung đã bị cuộc 'tập kích' bất ngờ làm cho giật mình. theo bản năng, cơ thể anh nghiêng về hướng bất kì nào đó, tránh đi hiểm họa mà anh biết kiểu gì cũng sẽ đến. kết quả không được thành công cho lắm.

"vửa rồi em đỉnh lắm, taetae." một khối lượng xa lạ bất thình lình nhảy lên lưng anh. taehyung loạng choạng, suýt hất đổ cả mình, người trên lưng và một chiếc bàn đạo cụ được đặt cách đó không xa xuống đất. hoseok bật cười, hai tay vẫn bám trên vai anh, dùng chân trói chân của anh lại. taehyung lờ đi ánh mắt các bạn diễn đi lại xung quanh, dồn hết tâm trí vào việc giữ thăng bằng. "không phụ công hyung đã giúp em ôn thoại mấy hôm nay."

"này, đừng quên là anh được trả tiền cho việc đó đấy nhé." anh đáp lại, vòng tay ra sau, đập lên người vẫn đang bám lấy mình như một chú koala. "này, thả em ra, em không chịu trách nhiệm nếu cả hai cùng ngã đâu đấy. mà làm sao anh vào được tận trong đây?"

"jin." đó là câu trả lời của hoseok trước khi anh leo xuống khỏi người taehyung. anh nhìn hyung chỉnh lại áo khoác trên người, nhặt một chiếc túi quai chéo, chắc chắn vừa bị gạt sang một bên, ở dưới chân và đeo lên vai. sau khi đã xong xuôi, hoseok mới nhìn xung quanh. "huh? mọi người đâu hết cả rồi?"

taehyung không trả lời, chỉ tay về phía cửa, nơi có một nhóm người đang tiến lại gần chỗ họ. dáng người cao cao kia chắc là joon-hyung. theo lời hoseok thì có thêm jin-hyung nữa. mấy bóng người còn lại chắc là bạn cùng nhà của anh và bạn trai của anh ấy?

"taehyungie." cả người anh rơi vào vòng tay của seokjin, mùi hương dịu đặc trưng trên người hyung phảng phất trước mũi. taehyung đáp lại bằng một cái ôm chặt không kém. "vở kịch tuyệt lắm. hyung không ngờ sẽ có một ngày anh phải rơi nước mắt khi xem một vở nhạc kịch, mà lại còn là 'romeo và juliet' nữa. mà này, nói nhỏ nhé..." anh hạ thấp tông giọng. "đừng có tin yoongi nếu thằng bé nói mình đã ngủ suốt toàn bộ vở kịch. tên nhóc không bỏ sót bất kì đoạn diễn nào của em đâu."

sau khi được jin thả ra, một bó hoa lớn bị dúi vào trước ngực anh. taehyung ngạc nhiên, nhìn xuống những bông hoa trên tay rồi lại ngước lên. namjoon mỉm cười rạng rỡ với anh, lúm đồng tiền hiện lên hai bên má.

"ít ra cậu cũng đã chứng minh được là mình đã không chọn nhầm khoa và hyung tự hào về cậu, taehyung-ah." đứng bên cạnh namjoon, yoongi vươn tay lên xoa đầu taehyung. rồi như nhớ ra cái gì, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười ranh mãnh. "à, guk có mời đến cho cậu một vị khách đặc biệt đấy."

"hm?"

"quay đầu lại mà nhìn đi, nhóc."

taehyung thầm nói lời xin lỗi với bó hoa vô duyên vô cớ lại bị siết chặt lấy. thú thực rằng dạo gần đây, anh không có nhiều ấn tượng tốt đẹp với hành động mang tên 'hãy quay đầu lại' này. nhưng trước khi để cho yoongi có cơ hội nói thêm bất kì điều gì, taehyung thở dài, quay người về hướng sáu giờ.

hm, nếu nói rộng ra, thì đằng sau anh là một bức tường. trước bức tường có rất nhiều người qua lại, kim tuyến và những đồ trang sức trên những bộ trang phục diễn lấp lánh dưới ánh sáng phần lớn được hắt vào từ sân khấu ngoài kia. gần hơn một chút vẫn là người đi lại. gần một chút chút nữa có jeongguk đang đứng. anh giơ tay lên cao một chút, vẫy nhẹ thay cho lời chào, rồi mới nhìn sang phía bên cạnh.

đứng cạnh jeongguk (taehyung tự hỏi vì sao mình vẫn còn cảm thấy ngạc nhiên, trong khi đây không còn là lần đầu tiên chuyện này diễn ra) là park jimin. chàng trai mặc một chiếc áo đen, khoác ngoài một chiếc áo kẻ sọc sáng màu, ống tay áo phủ kín đôi bàn tay. anh đang quay sang nói gì đó với jeongguk, đôi mắt tạo thành hình trăng lưỡi liềm khi nụ cười bừng nở.

trái tim taehyung chỉ muốn tan chảy.

"một vị khách đặc biệt, đúng không?" yoongi huých nhẹ vào cánh tay anh. namjoon dừng lại bên người anh, thì thầm một lời chúc may mắn trước khi tiếp tục bước ra xa khỏi chỗ họ đang đứng.

"trong trường hợp này, có lẽ hyung nên nói 'ngạc nhiên chưa?'" taehyung đáp lại, giọng nói đều đều vang lên một cách vô vị. anh biết là mình vẫn đang nhìn jimin, nhưng để rời mắt đi là một vấn đề vô cùng khó khăn. "như thế hợp hơn đấy."

"được rồi." hyung của anh bật ra một tiếng khúc khích nhỏ. "ngạc nhiên chưa?"

"vô cùng, vô cùng ngạc nhiên." anh nhìn jeongguk kéo tay áo của người anh họ đi về phía mình và yoongi, trả lời.

///

"cậu muốn nói chuyện riêng với tôi?" bước chân của người phía sau ngừng lại khi thấy taehyung đã đứng lại.

gió đùa nghịch trên những tán lá xào xạc, cuốn những phiến lá khô cong lê dài trên mặt đất. đêm tối phủ một bức màn đen lên bầu trời, thả vào đó lững thững mấy tảng mây xám nhờ. trời vắng sao, còn xung quanh sân bây giờ cũng vắng bóng người. tĩnh lặng ở bên ngoài không che giấu được hết những ồn ào từ phía trong vọng ra.

taehyung kín đáo đặt một bàn tay lên nơi ngực trái, ổn định lại trái tim đang đập liên hồi của mình. anh không nghĩ rằng chỉ một chuỗi hành động đơn giản như vậy lại có thể làm mình thở hổn hển như vừa chạy ba, bốn vòng xung quanh sân trường. thật đấy, anh không hề nói dối khi nói rằng chúng rất đơn giản, bao gồm những việc sau:

một, giữ mặt tỉnh khi jeongguk dẫn jimin đến, chào hỏi lịch sự, đối đáp rõ ràng.

hai, hỏi jimin rằng họ có thể nói chuyện riêng hay không.

ba, khi đã nhận được sự đồng ý, dẫn jimin ra ngoài sân trường (ghi chú, đi bộ rất từ tốn ra ngoài.)

taehyung bắt mình nghĩ đến những việc đó, hơn là nhớ đến gương mặt của cả hai con người vừa bị mình bỏ lại trong kia (mà kiểu gì cũng sẽ bị đuổi ra ngoài, vì không có mặt của jin hay anh ở đó) khi anh 'kéo' jimin đi.

"tớ vẫn muốn xin lỗi cậu." taehyung không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. nếu không thì bao nhiêu can đảm và tự tin mà anh đã cố gom lại rồi sẽ lại vuột mất. "về chuyện với bố mẹ cậu. tớ chưa bao giờ chính thức xin lỗi cậu về lần đó."

anh dám thề là đã nghe thấy một tiếng cười rất khẽ.

"không cần thiết phải nghiêm trọng hóa lên như thế đâu, taehyung-ssi." chàng trai trả lời, nét vui vẻ tô đậm thêm trong giọng nói. "tôi đã giải thích lại với bố mẹ ngay tối hôm đó rồi. rằng chúng ta từng bí mật hẹn hò, nhưng chia tay không lâu sau đó."

"hẹn hò bí mật?" cuối cùng, anh không khống chế được chính mình, nhìn chằm chằm vào người đối diện, mắt mở to. "chúng ta?"

"thế cậu nghĩ tôi nên nói rằng cậu đột nhập vào vì thua cược với bạn sao?"

nghe vậy, taehyung lắc đầu quầy quậy. nếu như thế thì sẽ tệ hơn rất nhiều đấy.

"nhưng mà tớ vẫn nên..." cố lên nào, kim taehyung, chỉ còn một câu quyết định này thôi. hãy làm cho yeontan tự hào nào. "...bồi thường cho cậu, chúng ta có thể đi ăn hay là một cái gì đó?"

im lặng.

...

và lặng im.

...

vẫn không một tiếng động.

...

thực sự thì taehyung không dám mơ ước tới một kết quả tốt đẹp. anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nhận được một lời từ chối thẳng thừng rồi.

nhưng đây là một tình huống không hề được ngờ tới. anh ngẩn ngơ nhìn người ấy, còn người ấy cũng đang nhìn anh. hai cái bóng trên mặt sân đối mặt nhau trong yên lặng, mặc cho bóng đêm cười nhạo.

phải chăng đây là một kiểu từ chối?

"được thôi." vào lúc taehyung chuẩn bị chấp nhận thất bại đau thương nhất cuộc đời mình và rời đi - chạy đi, bỏ trốn, thay tên đổi họ,... kiểu gì cũng được - thì jimin lên tiếng. và anh lại sững người, trong đầu còn chưa xử lí xong thông tin vừa tiếp nhận. "đồ ngọt nhé?"

taehyung.exe cho kết quả thuật toán: park jimin đã đồng ý với lời mời của kim taehyung. từ đó, rút ra được kết luận: park jimin và kim taehyung sẽ có một buổi hẹn hò.

"cậu đồng ý sao?" taehyung gần như thì thầm. anh không nỡ, cũng không dám tự tay phá vỡ giấc mơ của mình. "tớ có nghe nhầm không đấy? từ bây giờ chúng ta có thể là bạn không?"

"cậu không nghe nhầm đâu." người con trai phì cười. "và chúng ta có thể là bạn, nếu cậu muốn. còn giờ thì, điện thoại của cậu? đừng bắt tớ phải đi tìm hobi-hyung để lấy được số của cậu chứ?"

những ngón tay anh bỗng trở nên lóng ngóng khi lần vào trong túi tìm điện thoại của mình. còn jimin vẫn tiếp tục cười khi thấy anh suýt nữa đánh rơi nó trước khi đặt được nó vào tay của người đối diện.

park jimin sẽ không bao giờ biết mình có tầm ảnh hưởng lớn đến mức nào đối với taehyung.

"xong rồi đấy." màn hình vẫn còn hơi lạnh được đặt nằm úp sấp trên lòng bàn tay. "tớ sẽ nhắn cậu thời gian và địa điểm sau nhé. giờ mình nên quay lại thôi, trước khi khiến mọi người lo lắng."

taehyung gật đầu trong vô thức. bây giờ, đến lượt người 'bị kéo' kéo người còn lại đi vào. đầu óc anh vẫn còn rối bời, những bước chân nặng nề và chậm chạp, lần theo bóng dáng con người đi về phía trước.

nhưng có lẽ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, taehyung tự nhủ với lòng mình. (và cũng không nên quên việc giữ kín chuyện này với hoseok và seokjin, anh tạo thêm một ghi nhớ nữa trong tâm trí).

///

từ [jiminie uwu]:

tae...

may cho cậu

bố mẹ tớ đi vắng

trèo cây tỏ tình lúc nửa đêm không phải là một ý kiến hay

nhất là khi cậu chọn hát love story nữa

tới [jiminie uwu]:

thôi nào :(((

cậu phải công nhận là nó rất lãng mạn

và cậu cũng nói đồng ý rồi mà :(((

từ [jiminie uwu]:

;;;;;;;

tới [jiminie uwu]:

;;A;;

từ [jiminie uwu]:

thôi

được rồi

tớ công nhận là việc đó rất lãng mạn

tới [jiminie uwu]:

^^

từ [jiminie uwu]:

à mà

cậu nên chuẩn bị đi là vừa

bố mẹ tớ vẫn nghĩ cậu là bạn trai cũ của tớ

tới [jiminie uwu]:

...

;m;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top