21.1 / dám đụng park jimin?

jimin đang ngồi trong lớp học, tâm trạng câu cực kì nhàm chán. không được học chung với taehyung đúng là một cực hình.

"cho tớ hỏi lớp này có ai tên park jimin không?"

một lúc sau có một bạn nữ khá xinh đẹp đứng trước của lớp jimin hỏi với vẻ hớt hả. jimin nghe thấy tên mình liền vội vàng đứng lên

"là tớ, tớ là park jimin"

"cậu đi theo tớ"

cô gái này biểu hiện rất lạ, đột nhiên không chút quen biết liền ra lệnh cho jimin phải đi theo. jimin trước giờ lại tin người, thấy vẻ hớt hả của cô gái liền vội vàng chạy theo.

"c...cậu bảo tớ đi đâu vậy?"

"tới nhà thi đấu sân bóng rổ"

"làm gì?"

"kim taehyung xảy ra chuyện rồi, cậu mau tới đó đi"

"cái...CÁI GÌ?"

park jimin tim như hững một nhịp, cậu hấp tấp chạy đến sân bóng rổ, trong lòng hiện giờ những lo lắng và sợ hãi trộn lẫn vào nhau, mặt cậu hoảng và nhăn nhó đến khó coi.

"kim taehyung, đồ điên nhà cậu"

vừa chạy với tốc độ nhanh nhất của mình vừa chửi thầm một câu. sắc mặt cậu trở nên hoảng loạn hơn, tim bắt đầu không ổn định

đến nơi thì cậu không thấy một bóng người nào cả. sân bóng rổ hoàn toàn trống vắng. cô gái vừa nãy cũng biến đâu mất, làm nỗi lo sợ trong lòng cậu càng dâng trào. park jimin liền tiến vào bên trong

"kim taehyung, đừng doạ tớ"

sau vài phút gọi tên taehyung, park jimin vẫn không thấy động tĩnh gì. đột nhiên cánh cửa đằng sau cậu bị đóng sầm lại khiến cậu giật mình.

sau đó thì từ trong phía bóng tối gần đó có một đám người đang dần bước ra. dẫn đầu là một cô gái còn lại thì toàn là nam, nhưng ai nấy đều cao lớn.

"thì ra đây là park jimin đáng yêu của kim taehyung đó sao ?"

giọng lanh lẻo của cô gái đi đầu tiên cất lên vang dội cả không gian của nhà thi đấu. bộ dạng cô ta hóng hách đến phát ghét.

park jimin ngơ ngác thì đột nhiên từ phía đám người đó có một chiếc bóng rổ bị ném với tốc độ rất nhanh, nhắm thẳng vào mặt park jimin làm cậu không kịp xoay xở liền bị đập mạnh một phát rồi dội người ra đằng sau ngã sầm xuống đất, bất ngờ và theo phản ứng khiến mông cậu yên vị dưới mặt đất truyền đến cảm giác cực kì đau đớn, park jimin nhăn nhó, tay chân cũng vì vậy mà bủn rủn.

"a, đau quá"

park jimin vội lấy tay đỡ lấy chỗ bị bóng đập trúng kêu lên một tiếng

"haha, cái loại như mày cũng biết đau à? thứ trơ trẽn. mày dám giành kim taehyung với em gái tao? mày có quyền?"

"tụi bây, đánh nó cho tao"

vẫn là cô gái đứng phía trước, hô lệnh cho những người đằng sau tiến về phía cậu

park jimin từ nãy giờ cứng họng không nói được gì, đây là lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống này. họ đông như vậy, còn cậu chỉ có một mình.

nhưng những lời khi nãy của cô gái đó cậu đều nghe rõ. em gái? kim taehyung? không lẽ là cô gái hôm qua tỏ tình với taehyung sao?

"taehyung, cậu đâu rồi? cứu tớ, tớ...tớ sợ lắm"

park jimin run rẩy trong lòng thầm kêu gọi kim taehyung.

"đừng mà"

park jimin cầu xin đám người đó nhưng không ai chịu dừng lại, họ như những kẻ côn đồ đang dần tiến về phía cậu. cậu chỉ biết sợ hãi ma lùi về phía sau, ngay cả đứng lên cũng không đứng nổi.

...

kim taehyung sau khi ra chơi được một lúc liền đi tìm con mèo nhỏ. đến lớp thì không thấy cậu đâu. liền kiếm đại một bạn hỏi

"park jimin đâu rồi?"

"à, khi nãy tôi thấy cậu ấy đi cùng một cô gái, có vẻ vội vã lắm"

kim taehyung suy nghĩ một chút. cái gì mà vội vã? lại còn là đi cùng một cô gái?

"cậu biết họ đi đâu không?"

"tớ nghe không nhầm thì họ bảo với nhau là đi đến nhà thi đấu sân bóng rổ ấy" cậu bạn cùng lớp ngồi đầu bàn, khi nãy nghe được cuộc trò chuyện đầy vội vã của park jimin và cô gái kia nên thuận miệng mà nói.

"được rồi, cảm ơn"

kim taehyung nghe xong liền chạy đến nơi vừa nãy cậu bạn kia chỉ. vừa chạy vừa suy nghĩ lí do gì mà park mèo lại làm vậy.

vừa đến nơi thì kim taehyung đã thấy cánh cửa của nhà thi đấu bị đóng. trong lòng hiện tại nóng như lửa đốt lại còn gặp tình huống này. hơn nữa gã có dự cảm không tốt về chuyện này nên hiện giờ sự lo lắng dành cho con mèo nhỏ kia ngày càng dâng cao

"KIM TAEHYUNG !"

đó là giọng của park jimin! kim taehyung đứng ở bên ngoài cũng có thể nghe thấy giọng mèo nhỏ la lớn đến cỡ nào, chắc chắn đã có chuyện xảy ra và gã hoàn toàn nghe không lầm.

không suy nghĩ thêm nữa, kim taehyung siết chặt nắm tay, gân trán giật đùng đùng, gã mạnh mẽ liền đạp vào cánh một cái thật mạnh khiến nó bung ra rồi đập ngược về phía tường hai bên.

cả bọn ở trong lẫn jimin liền bị âm thanh chói tai làm cho giật mình. khung cảnh hiện tại ở trong là một thằng khá cao lớn với tư thế định giơ nắm đấm vào park jimin.

mọi thứ ở đó đều được kim taehyung nhìn thấy rất rõ. gã hiện tại bộ dạng lạnh lùng mang sự tức giận tột đỉnh, nhìn kim taehyung với bộ dạng hiện giờ chẳng khác gì con ác quỷ cả!

gã từ từ bước đến gần thằng định đánh jimin, không nhanh không chậm cho nó một đấm thật mạnh, thật đau, khiến nó kêu la thảm thiết, dường như xương quai hàm muốn sái qua một bên vậy.

ánh mắt gã lạnh lùng nhìn tất cả đứa còn lại đang lùi về phía sau. ai cũng lộ vẻ mặt hoảng sợ, nhất là cô gái ra lệnh vừa nãy.

park jimin vẫn nhắm chặt mắt, mắt đã ướt đẫm vì cậu đã quá sợ hãi, cậu không phải kẻ nhát gan hay yếu đuối, chỉ là tình huống lần đầu cậu gặp, trong khi bản thân không làm sai điều gì, còn chưa nói đến việc họ đông người hơn cậu, nếu phản kháng thì cũng sẽ trở thành vô ích.

park jimin thực sự không biết đánh nhau. cậu khi nãy đã làm cho bị hoảng sợ đến mức chỉ còn biết chịu trận mà hét tên của kim taehyung lên. không ngờ... không ngờ kim taehyung lại tới kịp.

khi thấy kim taehyung, cậu như được cứu sống, liền vỡ oà khóc nấc lên nhìn kim taehyung đang lạnh lùng đứng đó và giáng cho thằng kia một quả đấm.

"oaaa... hức, taehyungie...c-cậu đến rồi. tớ-tớ sợ lắm...hức"

"cơm nắm, lại đây ! đừng sợ"

kim taehyung liền đổi ánh mắt lẫn giọng nói với park jimin đang khóc oà ở đó. lòng gã hiện tại xót xa không ngừng. gã nhất định sẽ cho đám này một trận. đến khi ba mẹ tụi nó nhận không ra thì thôi.

park jimin liền vội vàng chạy đến nép sau lưng taehyung, lau lau đi nước mắt. park jimin lần này bị doạ sợ rồi

"là đứa nào làm ra chuyện này?... NÓI!"

kim taehyung tức giận quát lớn khiến cả đám hoảng sợ, nhìn nhau rồi xì xầm, đùn đẩy nhau, rốt cuộc thì cô gái khi nãy bị đẩy lên phía trước đối diện với ánh mắt sắt lạnh của kim taehyung. khuôn mặt cô ta không hùng hồn như khi nãy mà lại tái xanh, sợ hãi tột cùng.

"l-là tôi"

"lí do ?"

kim taehyung lạnh lùng hỏi một câu, cô ta run rẫy đáp:

"vì cậu ta nên em gái tôi tỏ tình thất bại với cậu, em ấy hiện tại rất buồn rầu"

"vì vậy mà mày dám đụng đến park jimin?"

kim taehyung nghiếng răng, gã gằng giọng hỏi lại một câu khiến cả đám rùng mình... đụng sai người rồi !

"tôi...tôi không cố ý"

"còn dám nói không cố ý? nghe cho rõ, đụng đến park jimin thì kết cục sẽ không tốt, tỉ lệ chầu diêm vương là rất cao đấy, có muốn thử không ?"

kim taehyung ra sức nói lớn bằng tông giọng cực kì lạnh lùng, nhìn bộ dạng co rúm của đám "anh hùng rơm" trước mặt mà nhếch miệng. gã đút tay vào túi quần, hứng thú chờ câu trả lời. nhìn thì có vẻ là đang đùa giỡn nhưng lại ẩn chứa đều gì đó khiến cả bọn chợt rùng mình... đáng sợ vô cùng !

ngay cả park jimin cũng không ngờ, kim taehyung cũng có khuôn mặt và cảm xúc như vậy.

cả bọn nghe thấy vậy liền co rúm xì xì xầm xầm nói với nhau vài câu không rõ rồi ai nấy cũng lắc đầu lia lịa.
hiện tại sợ hãi không thôi. bởi vì chỉ mới chứng kiến cảnh một đứa bị đánh đến mức bật máu vì một cú đấm, khiến cả bọn kinh hãi, quan trọng đứa vừa bị đánh là đứa khoẻ nhất đám mà cũng bị gục dưới tay kim taehyung

kim taehyung bước tới gần, thì cả bọn lẫn cô gái kia đều sợ sệt bước lùi lại một bước.

"nên nhớ, em gái mày thích tao, là tự nó chuốc lấy. đừng đem cái não nhỏ bé ngu xuẩn của tụi mày đi giải quyết bằng cách này... là đứa nào gây ra vết thương đó?"

kim taehyung khi nãy đã nhìn sơ khuôn mặt mèo nhỏ, liền thấy một vết bầm trên mặt cậu, gã lại càng điên máu hơn

cả đám im lặng không ai hó hé một lời

"NÓI !"

kim taehyung quát lên một tiếng, cả bọn giật mình rồi cùng nhau chỉ tay vào cái thằng khi nãy bị đánh. nó thật sự tới số rồi...

"lại là mày"

kim taehyung định bước tới cho nó một trận thì park jimin liền chạy tới ôm ngang hông gã, khóc lóc nói

"tae đừng đánh nhau nữa, tớ đau lắm... tớ muốn về"

kim taehyung đau lòng nhìn mèo nhỏ phía dưới. dừng lại mọi động tác. vuốt lấy tóc park jimin rồi dịu dàng nói

"được, chúng ta về"

cả bọn liền thở phào một tiếng. nhìn kim taehyung cùng park jimin rời khỏi nhà thi đấu. hiện tại như được cứu sống một mạng

nhưng kim taehyung đi được một đoạn thì dừng lại. không ngoảnh đầu, chỉ nhàn nhạt nói một câu

"tụi mày chưa xong đâu! đừng vội mừng"

jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin