ONESHOT
Em vẫn hay tự vấn mình rằng, em và anh là loại tình gì, em tự hỏi rồi tự mình gạt bỏ nó đi. Hay vì em sợ phải nhận ra câu trả lời từ lâu đã nhận được nhưng vẫn cố chấp ở bên anh để mong mỏi chút yêu thương vụn vặt không tròn hình. Em chỉ biết tự mình đau đớn trong những mớ nghĩ suy về anh, về cách chúng ta yêu nhau mơ hồ như mây xám sau mưa, em lại nhớ anh của những cuộc gọi cho nhau hằng đêm trước khi ngủ. Em kì lạ và hay lo âu, điều đó có khi làm anh mỏi mệt, có cả những lúc em chẳng có giận hờn gì nhưng cứ phải cố hằn học vài câu chỉ để muốn nghe anh dỗ dành và bảo.
" Anh thương. "
Đúng là em yêu anh nhiều hơn anh yêu em, em biết. Nhưng anh lại luôn đối xử với em như thể rằng anh dành cho em một tình yêu to lớn và vĩ đại hơn bất kì điều gì. Em nhàn nhạt cười. Sau tất cả những điều đó, sự thật vẫn là nhát dao đâm xuyên qua trái tim đã âm ỉ nỗi đau sâu kín. Anh vẫn không yêu em, anh vẫn không thương em, chỉ có em là nghĩ về anh trọn vẹn. Còn anh, chỉ là làm hết nghĩa vụ một người bạn trai phải làm.
Cứ nghĩ ta yêu nhau nhưng thật ra không phải.
Phải gọi là cuộc tình thay thế của anh.
Em vẫn giữ thói quen cuối ngày đi làm về sẽ tìm anh ngồi ngoài ban công lành lạnh, anh ở đó vẽ những bức tranh không bao giờ hoàn chỉnh, anh bảo đó là nghệ thuật, em phì cười, chỉ có anh là thấy nó nghệ thuật thôi. Anh ngước mắt nhìn em hiền queo, mắt anh dịu dàng, bàn tay kéo lấy em ngồi xuống, anh hôn vào trán em, khẽ giọng ngọt ngào.
" Jimin ngoan.. "
Đúng vậy, anh luôn như thế. Anh dịu dàng đến đau lòng, anh luôn bảo em ngoan dù tính em kì lạ, anh luôn kết thúc ngày dài sau mớ công việc dồn đống sẽ lại ngồi ở ban công vẽ những bức vẽ này. Em nhìn sâu vào mắt anh, trán vẫn nóng rực vì nụ hôn của anh đặt vào đó, tim em rơi xuống đáy lòng, cổ họng em nghẹn đắng nói với anh.
" TaeHyung luôn bất chợt hôn em.. "
Anh lại cười, nụ cười khiến em vừa yêu vừa hận.
" Em giống cô ấy quá, Jimin.. "
Em lặng ngồi nơi cửa sổ tối om, nhìn ra khoảng trời xa với những vì sao le lói, sắc cảnh trầm xuống khiến hồn em lạc giữa đêm đen. Thứ ánh sáng duy nhất chính là ánh trăng đang rọi vào căn phòng vắng, em đón chút màu vàng nhạt ấy để tìm lối thoát cho cuộc tình của chúng ta. Gió thổi vào đôi vai em lạnh, khoé mắt em chất đầy mỏi mệt, em bật khóc, em nhớ anh.
Anh đi rồi, để lại căn phòng chỉ mình em ở đó.
Nơi chúng ta từng nằm cạnh nhau những đêm dài không trăng không sao, anh đưa ngón tay lành lạnh vén tóc mai em rũ xuống, anh bảo em ngủ đi, ngủ trong vòng tay anh. Em lắc đầu, anh chưa ngủ thì em cũng không ngủ. Anh cười hỏi em vì sao.
" Vì em sợ TaeHyung đi mất.. "
" Em ngốc, anh ở đây.. "
Em ngốc lắm. Đúng vậy, em vẫn hay lo sợ rằng một sớm mai nào đó mở mắt ra thì đã không còn anh bên mình. Sợ cái khoảng trống cạnh bên lạnh lẽo đến xác xơ. Em sợ vì em biết. Với anh, em chỉ là người thay thế mà thôi.
Ngày em gặp anh.
Như một chiếc cầu bắt ngang qua dòng sông lớn, loại định mệnh tưởng chừng không thể lại có thể kết nối đôi bờ.
Em làm thêm ở tiệm giày nơi cuối phố, đối diện có một cửa hàng tiện lợi với mặt kính trong suốt có thể nhìn thấy rõ bên trong. Em mỗi khi trời chuyển màu nắng dần hanh, sắp kết thúc công việc của mình thì hay ra ngoài cửa tiệm, vươn vai hít thở một hơi dài, bóng nắng đổ chiều rọi vào đôi mắt, khiến nó díp lại, nhoè mờ. Trong loại ánh sáng đó em lại bắt gặp hình ảnh của anh. Anh bên kia đường, tựa vào mặt kính, áo sơmi anh mặc sậm màu, trông anh chẳng khác gì mấy cậu chàng sinh viên sau giờ học hay đi mua mì cốc ở cửa hàng tiện lợi cả, nhưng điều khiến em mãi ngây ngốc nhìn chính là, anh cầm trên tay một sợi dây chuyền, đung đưa nó trước mặt, nét biểu cảm chán chường nơi anh dần chuyển sang ấm áp, môi anh mỉm cười, nhìn ngắm nó rất lâu. Em đã tự hỏi, điều gì làm anh nở nụ cười như thế, em bất chợt trở thành kẻ bao đồng nhất trên đời khi nhìn chàng trai là anh cười nhu hiền như vậy lại đặt ra thắc mắc trong đầu cho những gì nằm trong lòng anh.
Chắc vì với em, nụ cười đó dịu dàng đến mức nó làm em ao ước một lần, anh có thể cười với em.
Anh xoay đi, vào lại cửa hàng, em ngơ ngẩn nhìn theo rồi mới biết, anh làm việc ở cửa hàng đó từ rất lâu rồi.
Thương thầm một người tuy buồn nhưng cũng có thật nhiều hạnh phúc. Đó là khi em có thể nhìn anh len lén qua tầm nhìn hạn hẹp từ tiệm giày của em, có thể trông thấy anh nhoẻn cười với khách mua hàng, mỗi khi anh vô tình cảm nhận được ánh nhìn lén lút, xoay mặt muốn kiếm tìm, em lại bối rối trốn anh, chạy sâu vào quầy hàng bên trong và trái tim vỗ nhịp tưng bừng, lòng gợn lên cái cảm giác nhói nhói khó chịu khi thấy mình như trẻ con bị bắt được đang phạm lỗi thật chẳng dễ chịu chút nào. Thậm chí có khi em đã định đánh liều đứng trước mặt anh mà hét lên ' em thích anh ' cho xong, không cần phải giấu diếm nữa, không cần phải né tránh anh nữa. Vì em thật sự rung động rất nhiều.
Người ta thường nói say nụ cười say ánh mắt chính là cái say chìm đắm nhất mà ai cũng phải trải qua. Và quả thật vậy, em vì nụ cười mà thích anh, vì nét nhu hiền đến mềm cả tâm tư đó mà yêu anh. Rồi lại như đứa ngốc cố che giấu nó đi vì nghĩ rằng mình dở hơi quá đi mất. Anh sẽ không bao giờ và cũng chẳng thể nào yêu một người con trai giống như mình, anh sẽ yêu, sẽ thương một cô gái nào đó thật xinh xắn, tình yêu em ấp ủ hãy chỉ để mình em gặm nhắm nó từng ngày.
Giây phút anh đứng trước mặt, khuôn mặt anh hiện rõ từng đường nét trước giờ em chỉ dám trông xa dưới ánh tà chiều. Em cứ ngỡ mình mơ, miệng không thốt thành lời khi nghe anh nói.
" Tôi đã ở đây rồi, em không phải lén nhìn nữa đâu. "
Em sững người, lắp bắp.
" Ơ, tôi.. tôi.. "
" Đừng ngại ngần như vậy. Chúng ta có thể thân thiết hơn mà. Tôi thấy hết rồi, ánh mắt em nhìn tôi mỗi khi đứng sau cửa tiệm, tôi còn nghĩ mình nợ em cái gì sao, nhưng mà hình như không phải.. "
" Xin lỗi.. đúng là tôi hay nhìn trộm anh, tôi..biết làm vậy là xấu lắm nhưng mà.."
" Em thích tôi sao? "
Em hoàn toàn đông cứng vì câu hỏi của anh, anh nhìn thấu được em, nhìn rõ tình cảm của em, nhưng anh im lặng suốt thời gian dài rồi đùng một cái anh chờ em nơi lối về cuối phố, đứng trước em, dùng đôi mắt hiền đó nhìn em, hỏi em về tình yêu dành cho anh bao ngày từ phía cửa hàng đối diện. Em nuốt xuống kinh ngạc, em nên trả lời anh thế nào, nếu em nói đúng thì chẳng phải anh sẽ cười nhạo em sao, còn nếu em nói không thì chắc có lẽ cả đời sau này em sẽ hối tiếc đến vô cùng. Nhưng rồi sau khoảng lặng chờ nghe em nói, anh lại bật cười, đưa tay xoa mái tóc em.
" Em này, đừng dành tình cảm cho tôi, em sẽ khổ lắm đấy. "
Thật sự mà nói thì anh có một sự tự tin nhất định khi xác nhận ai đó thích mình. Nhưng cái tự tin đó là hoàn toàn có cơ sở, có lẽ vì em làm anh chú ý quá, ngày nào em cũng ngắm nhìn anh, anh cảm nhận được nhiều rồi, đến độ anh chắc chắn em thích anh mà chẳng cần phải nghe chính em bày tỏ. Em chỉ biết lặng im cúi đầu, khi anh quay đi, bóng lưng trước mặt em bước từng bước trong màu chiều đổ xuống, sao em thấy hình ảnh đó lại cô đơn đến thế, vì sao một người như anh, khi đặt vào cầu mắt lại thấy lòng nhói buốt niềm thương cho anh vô bờ.
Em đuổi theo bước chân anh, níu lấy tay anh dừng bước, anh im lặng, em khẽ thì thào từng tiếng.
" Dù có đau khổ thế nào, em cũng sẽ không ngừng thích anh, không ngừng thương anh. "
Giây phút đó, em chính là người bắt đầu cho mối tình này, gương mặt anh ngày đó ngoảnh lại nhìn em khiến em nhớ mãi, anh khẽ để khoé môi anh nuông chiều em, nở một nụ cười làm lòng em mềm xuống, nụ cười dịu dàng mà em đã từng mong.
Anh bảo rằng yêu anh sẽ khổ lắm, nhưng em đã gạt bỏ nó đi và nghĩ rằng đó chỉ là lời nói bông đùa. Là do em sai, do em yêu anh nhiều quá. Đến độ anh đã nói trước cái kết dành cho em mà em vẫn không hề muốn tin.
Chúng ta yêu nhau bằng khoảng thời gian khi đêm về. Em và anh lại trò chuyện đến tận khuya, mặc kệ ngày mai còn phải đi làm thật sớm. Bảo là trò chuyện nhưng em nói là nhiều, anh chỉ nghe rồi lâu lâu lên tiếng trêu em vài câu, cười hì hì ngốc ngốc khi em nhăn nhó bộc bạch về ông chủ khó tính ngày nào cũng bắt dọn kệ giày trên cao, rồi anh lại lo em ngủ không vén chăn, bảo em ngủ ngoan, mai đi làm nhớ ăn bữa sáng. Em mỉm cười, nhìn anh đã buồn ngủ lèm nhèm mà vẫn ngồi nghe em tỉ tê. Em lại thương anh quá. Và mỗi khi chúng ta kết thúc cuộc gọi cho nhau, em lại hạnh phúc vô cùng khi nghĩ rằng mình đã có anh, giấc mơ hằng đêm của em luôn có anh trong đó, nét cười em thương, đôi mắt trầm em thích. Tất cả thuộc về anh trở thành điều quý giá mà em muốn mãi thuộc về mình. Anh bảo rằng em hãy gọi cho anh mỗi khi em cần, em có thể đến căn phòng của anh mỗi khi em muốn, em vui khi nghĩ đến có thể cùng anh thức dậy, cùng nhau đón nắng, có thể sưởi ấm nhau trong lòng khi mưa bão đêm lạnh toát đến vành tai. Em chìm trong yêu thương nơi anh, sâu đến nỗi em quên mất câu hỏi của mình ban đầu về anh, về sợi dây chuyền anh cầm trên tay ngày đó, rằng vì sao anh lại có thể cười dịu dàng đến thế, rằng cả vì sao anh lại quyết định chờ em nơi lối về.
Em ôm ấp ước mơ về mái ấm của em và anh, đã mãi loay hoay trong vọng tưởng về sự vững bền của tình yêu đôi ta đang nếm trải ngọt ngào. Nhưng rồi em lại vỡ tan ra trong muôn nghìn mảnh tim vụn nát. Anh mà em thương, cuối cùng vẫn là đối với em thật tàn nhẫn, anh chọn em vì biết rằng em yêu anh vô điều kiện, anh chọn em vì muốn khoả lấp nỗi cô đơn và nhớ mong một người anh từng có bên đời.
Cô gái của anh. Người mà anh yêu thương tận lòng tận sức. Rời bỏ anh vào một chiều hoàng hôn. Thứ duy nhất cô ấy để lại cho anh, chính là sợi dây chuyền mà anh từng mua tặng, cô bảo rằng bên anh không hạnh phúc, anh nghèo lắm, lấy gì mà bao bọc cô suốt năm tháng dài. Cô đi, bỏ lại anh với mộng tình tan vỡ, vậy mà anh vẫn thương người ta hơn cả thương em, người yêu anh hơn cả bản thân mình.
Anh chưa từng nhắc về tình cũ. Cũng chưa từng kể cho em nghe về bất kì mảnh yêu thương nào của ngày xưa vào thời gian đầu ta yêu nhau. Em cũng không muốn hỏi, em không muốn đau lòng vì quá khứ của anh, em chỉ cần anh ở hiện tại, trân trọng anh ở tương lai, nhưng chính vì em không hỏi mà đổi lại phải nhận từ anh vết cứa vào trái tim sâu hoắm tự lúc nào.
Em chạy ào đến ôm vào cổ anh sau khi tắm gội xong xuôi sau ngày dài không có thời gian cho nhau, nơi căn phòng nay đã trở thành chốn lui về quen thuộc. Nghĩ rằng muốn đùa cùng anh một chút, nhưng anh lại giật mình và cất vội thứ đang cầm trên tay đi. Em ngẩn người thấy sắc mặt anh thay đổi, đôi tay đang ôm ghì lấy anh dần buông lơi.
" Gì vậy, TaeHyung? "
" Không có gì. "
" Trả lời em. Thứ đó là gì? "
Em gay gắt hỏi anh. Giận dữ thật sự vì anh giấu em điều gì đó, anh lại chẳng hề nghĩ nhiều, lặng lẽ lấy nó ra cho em xem, rồi anh nói trong mớ xúc cảm nhớ thương về người cũ.
" Thứ này là của cô gái anh yêu. Người mà anh nghĩ chẳng thể có ai thay thế được trong lòng. Kể cả em. "
Tim em nứt vỡ, bọng mắt em đông cứng uất ức dâng trào. Anh nói về cô gái đó như không màng đến em ra sao, em đã muốn cầu xin anh dừng lại nhưng anh lại cứ bình thản nói ra những câu yêu thương vô nghĩa cho một người đã mặc váy cưới tiến vào lễ đường mà chú rể không phải là anh. Em run rẩy. Cơ thể như thả rơi trong không trung vô định. Người em yêu đang làm tổn thương em thật nhiều.
Em có thể rời xa anh nếu em muốn, tất nhiên.
Em có thể chẳng nghĩ về anh nữa và chấm dứt cuộc tình này, tất nhiên.
Nhưng sao, em lại không làm được.
Em thành kẻ luỵ tình của anh. Sau bao nhiêu nước mắt rơi xuống mặt gối không có anh lau đi và ôm lấy em như em đã tưởng. Em lại chọn tiếp tục yêu anh, em đã ngây thơ đến mức nghĩ rằng em yêu anh càng nhiều hơn nữa thì anh nhất định sẽ yêu em. Bất chấp cái việc anh xem em là gì, em là ai trong trái tim anh, anh có cần em hay không em không cần biết. Chỉ biết yêu anh đến khi hơi thở em nghẹn thắt, chỉ biết cần anh đến khi tay em chẳng còn sức để giữ anh cho mình. Chấp nhận hằng ngày nghe anh nhắc về mớ tình cảm đã sờn màu cũ kĩ, và em là thế thân để anh trút hết cõi lòng.
Có lẽ em đã muốn mình kiên cường hơn nữa, nhưng anh đã buông em ra khi đến lúc phải buông.
" Xin lỗi em, mong em sẽ tìm được ai đó tốt hơn anh, yêu em hơn anh. Còn anh, không thể tận lòng yêu em như em muốn.. "
Vẫn là anh không yêu em..
Vẫn là anh không thương em..
Vẫn là em một mình cố gắng cho tất cả.
Căn phòng chỉ có mình bóng em gầy tự ôm lấy bờ vai khi không còn anh nữa. Anh cùng sợi dây chuyền kỉ niệm cho tình yêu đời mình đã biến mất khỏi em không chút tăm hơi.
Trăng rũ xuống nỗi nhớ anh chút ánh màu nhợt nhạt.
Cuộc tình đôi ta chóng vánh đến đau lòng.
End.
...
Viết cho Thu Nguyệt, juwoll
Cô gái của riêng tôi, ' trăng mùa thu ' của mình tôi. Về một câu chuyện tình có thật.
" Quên anh ta đi và đừng khóc nữa. Cậu có tôi ở đây, không bao giờ rời đi. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top