Chap 5: yên bình qué
Mọi chuyện kể từ ngày hôm đó là cứ êm đềm trôi qua, bà hai sau lời nói của ông cả và sự bảo vệ của Nam Tuấn cũng là không dám đụng tới Chí Mẫn nữa .
Ba ngày tấm tắc trôi qua, Mẫn nó thực là rất nghe lời cậu cả. Ngày nào cũng chăm chỉ uống thuốc, xứt vết thương cho mau lành. Nhận thêm được đặc ân cậu ba Thái Hanh kia ban cho, Chí Mẫn cũng không phải cực nhọc làm việc gì.
Nam Tuấn thấy nó cũng khỏe khoắn hơn hôm đó, vết thương trên người cũng đã khép miệng, không còn mấy đau khi xứt thuốc nữa. Anh cũng là theo đúng lời mình nói.
Chiều hôm nay có chút gió hiu hiu, nắng cũng hạ dần, nhường chỗ lại cho màn đêm mát mẻ kéo tới. Anh gọi Chí Mẫn vào phòng mình rồi để nó ngồi đó, chọn xem giúp anh bộ đồ nào là trông đẹp đẽ nhất.
Nên Mẫn nó cứ thấy anh lạ lạ, mấy khi anh chú tâm đến trang phục bận lên người như vậy. Mẫn bật cười khanh khách, hai má anh thoáng hồng liền luống cuống nói:
- Nè, em cười gì đấy ?
- Cũng là đi chợ như bao lần thôi mà ạ, anh làm chi mà quan tâm quần áo vậy, em thấy mắc cười.
Mẫn nó vừa cười vừa nói, câu nói không mấy là suông sẻ làm anh cũng tức cười theo.
- Vậy sao, chắc tại do tình yêu đó.
Chí Mẫn vừa nghe anh nhắc đến tình yêu , liền mở to mắt nhỏ, nghiêng đầu nhìn anh thắc mắc. Cái dáng vẻ không rõ sự đời kia của Mẫn làm anh rất muốn bẹo má Mẫn một cái.
Nghĩ vậy nhưng anh cũng đã làm. Anh bẹo má Chí Mẫn một cái thật lâu, làm nó chịu hết nỗi còn phải gạt tay anh để anh tha cho nó:
- Anh cả bẹo má em tí nữa nó dài ra bây giờ.
- Nhớ ăn nhiều vào nghe chưa, má nhỏ đi rồi đấy.
Nó thấy anh nói vậy liền đưa tay chạm vào má mình, rồi lại cười hì hì. Nhưng sau đó nó liền nhìn anh chầm chầm chờ câu trả lời nọ. Anh nhận ra nó là đang hỏi anh tình yêu là gì đây mà:
- Tình yêu là thứ cảm xúc thích, mến mộ, muốn được ở bên cạnh một ai đó, che chở, bảo vệ, đồng cảm cùng họ mọi điều vui buồn, sướng khổ trên đời đó gà nhỏ.
Chí Mẫn nó vẫn giữ nguyên cái tư thế nghiêng đầu kia, đưa tay bé lên gãi gãi gáy. Anh thấy nó cứ ngơ ngơ không hiểu, phì cười trêu ghẹo nó. Chí Mẫn thấy anh cười liền thu lại cái nét mặt trẻ con kia, phồng má trách móc:
- Người ta không có hiểu mà, mà ý anh cả là anh có người mà anh muốn như vậy rồi ạ ?
- Ừ, anh mới nhờ em giúp anh chọn đồ, rồi cũng sẽ dẫn em đi gặp người đó. Nhưng mà người đó là một chàng trai.
Câu cuối cùng anh thốt ra giọng điệu lúng túng hơn trước, dè dặt đưa đôi mắt nãy giờ nhìn nó đảo lên nhìn vào bộ quần áo đang cầm trên tay. Anh cũng là muốn báo trước với nó một tiếng.
- Là ai vậy, em có biết không ạ ?
Anh thấy nó hào hứng như vậy, đôi ngươi lấp lánh nhìn anh trông chờ hồi đáp mà không có lấy chút kì lạ kia của nó. Anh có làm gì cũng không giấu nỗi sự vui mừng. Vì anh vốn dĩ rất rõ câu chuyện của hai người con trai là bị người đời khinh rẻ thế nào. Anh biết họ không coi đó là tình yêu. Chỉ là một chút sai lệch của những con người bệnh hoạn.
- Có lẽ là có đấy... nhưng em không thấy kì lạ sao ?
Anh là không dám nghĩ tới câu trả lời kia, dù biết rằng nó sẽ không vì vậy mà ghét anh.
- Có gì lạ ạ, chỉ là con trai thôi mà. Như em cũng rất thích anh, em cũng thích cậu ba nữa.
Anh quay qua nhìn Chí Mẫn với bộ mặt không kém phần ngạc nhiên. Liền lên tiếng bất ngờ:
- Thằng nhóc đó, nó đối xử với em như vậy mà em cũng thích à ?
Anh quả thực là thiệt thà, em trai ruột của mình mà cũng hỏi người khác sao không ghét. Thật tình là anh cũng biết hắn không hề để tâm đến Chí Mẫn này, cũng không hay đối xử tốt. Anh chẳng hiểu sao đứa nhỏ này vậy mà thích hắn được cơ.
Anh thiệt thà, có người còn thật lòng thật dạ hơn, thanh âm trong trẻo ấy lại cất lên đều đều:
- Cậu ba là người tốt nên em thích đó ạ. Giống như anh cả vậy, cậu ba cũng đối xử tốt với em.
Anh lúc này quả thật là há hốc mồm. Thôi đứng để dòm ngó đống đồ nữa, ngồi xuống giường kế bên Mẫn mà hỏi:
- Nó làm gì mà tốt với em đấy ?
- Cậu ba mua thuốc cho em, còn thay khăn cho em hôm em bị đánh nữa. Không chỉ có vậy đâu nha, em còn nhớ hồi em mới 12 tuổi. Mùa hè rất nóng, có thời gian anh cả bận rộn trên huyện không hay về nhà. Trưa nào cậu ba cũng cầm quạt ra phía nhà ở của em rồi còn quạt cho em ngủ í ạ. Cậu ba còn hay cho em bánh đậu xanh nữa, ngon lắm luôn.
Anh còn chưa kịp sắp xếp mớ thông tin mà Chí Mẫn vừa nói ra, đã bị Mẫn nó đánh thêm một cú xém chí mạng:
- Nhưng mà giờ thì hết rồi. Mà anh cả ơi, hôm em bị đánh ấy. Em đau lắm luôn mà em là con trai, em không có khóc. Nhưng mà lúc em thấy cậu ba đứng nhìn em, tự nhiên em mới khóc. Hình như nó gọi là tủi thân thì phải ấy ạ, lạ ghê.
Anh cứng đơ nhìn chầm chầm vào gương mặt cười ngại kia của Mẫn. Cái này thì không phải là thích mà Mẫn nó bảo là thích anh nữa rồi. Có hay không đứa bé mà anh luôn muốn chở che đã biết yêu thích một người rồi ?
Đã vậy còn phải là Kim Thái Hanh kia nữa. Anh biết là hắn không thích Chí Mẫn chút nào. Anh quả thật không biết phải làm sao với hai đứa nhỏ của mình nữa:
- Nè gà nhỏ, em có biết đó không chỉ là thích thôi hay không vậy ?
- Dạ ... ?
Chí Mẫn mở tròn đôi mắt nhìn anh, đầu đương nhiên là chả thèm suy nghĩ gì. Thích đối với Mẫn mà nói thì chỉ là thích thôi. Anh cũng thôi không nói gì với đứa nhỏ về chuyện này nữa. Anh đứng lên liền bảo:
- Thôi, em đừng nói với ai về chuyện này nữa nhé. Giờ giúp anh chọn quần áo đi rồi đi chợ. Mặt trời lặn luôn rồi kìa gà nhỏ.
Chí Mẫn đáp anh một tiếng dạ, rồi ngồi chọn cho anh quần áo. Chọn đi chọn lại tận mấy lần anh với nó cũng ưng cùng một chiếc áo sơ mi nâu không quá tối màu, cùng quần tây lịch lãm.
Làm anh thân hình chín phần hoàn hảo kia của anh bận lên càng tôn lên nét chính chắn, trưởng thành. Cái dáng vẻ trụ cột gia đình kia, anh như hẳn có thể gánh vác cả giang sơn thay cho một người.
Qua một buổi chiều cùng lựa chọn cái bận lên người, lên thời gian tối đến, nơi những con người đều lướt qua nhau với niềm háo hức. Phiên chợ hôm nay được mở ra, và muôn vàn hàng hóa đẹp mắt. Là những rạp buôn của những kẻ từ khắp cái làng xóm khác nhau, là rẻ mắc đều có đủ.
Lúc này, đã có một chiếc xích lô hai người đã dừng ngay đầu chợ. Mà còn là dừng ngay trước một thân ảnh quần tây cùng sơ mi lam cực kì thuận mắt. Người kia đứng đó môi nở nụ cười.
Nụ cười ấy của người kia, làm cho thế gian đây cũng có thêm một niềm vui nhỏ. Thân ảnh to lớn nọ cũng là vừa không thèm giấu đi sự hạnh phúc của mình, vừa cong khóe môi bước xuống đứng trước người kia:
- Chào anh Trân, anh đợi lâu rồi ạ ?
- Cũng không đâu, anh vừa đến.
- À, đây là Chí Mẫn, đứa nhỏ anh vừa thăm bệnh gần đây. Mẫn, đây là thầy thuốc Thạc Trân, người mà anh nhắc đến.
Nam Tuấn giới thiệu hai người họ với nhau, Chí Mẫn cũng cuối đầu lễ phép chào người trong lòng kia của anh mình.
Phía Thạc Trân đây nghe câu "người mà anh nhắc đến" dường như có chút xao xuyến trong lòng. Đây là nhắc tới danh phận thế nào nhỉ ? Hay cũng chỉ đơn giản là một thầy thuốc hôm kia.
Cả ba người đi chợ cùng, chợ hôm nay đẹp lắm, trăng hôm đó cũng tròn vành vạch, trắng phau phau. Trăng như chiếc đèn khổng lồ rọi xuống khoảng trời phía dưới nó. Khung cảnh tấp nập là thế, nhưng đối với hai người trói nhau bằng tơ duyên kia, là huyện thêm đôi chút tình.
Chí Mẫn nó vốn không rõ tình yêu mà anh nói là gì. Nhưng nó nhận ra rằng, quả thực là anh đang vui vẻ mỉm cười. Như cái cách nó hạnh phúc khi được ở gần người mà nó thích kia.
Dù ngày hạ tiết trời nắng muốn cháy da bỏng thịt, thì năm nay vẫn là tối xuống đỡ hơn rất nhiều, gió cũng mát mẻ. Nó thì cũng cảm thấy muốn về nhà nghỉ ngơi rồi. Trẻ con là thế, ham chơi nhưng cũng dễ mệt.
- Anh cả ơi, em về trước nhé.
- Sao thế ? mệt rồi à. Thế anh kêu xích lô chở em về nhé.
- Dạ thôi ạ, trời cũng đang mát. Với lại lâu rồi em cũng không dạo, nên muốn đi.
- Ừ vậy thì nhớ về cẩn thận biết chưa.
Nam Tuấn đưa tay lên chạm vào mái tóc bồng bềnh kia của Chí Mẫn, xoa đến rối mù. Anh bật cười khi thấy bàn tay nhỏ kia nắm lấy tay anh, đã vậy hai bên má nhỏ còn phồng căng tròn. Thái độ không muốn bị anh trêu chọc kia của Chí Mẫn đúng là vô vàng đáng yêu. Thạc Trân đứng kế bên anh, còn phải nhìn hai thân ảnh kia mà nở nụ cười.
Nam Tuấn buông tay khỏi đầu Mẫn, thì Mẫn cũng cuối đầu chào hai người rồi vẫy tay như đứa trẻ. Lúc đầu quay đi còn nhảy chân sáo vài bước. Anh với Thạc Trân vẫn là nhìn đứa trẻ kia khuất bóng thì cũng tiếp tục dạo chợ, hưởng gió trời.
Rời khỏi phiên chợ đêm nọ, thì vẫn là cái hiu quạnh, bao quanh ruộng đồng với con đường đất. Mẫn nó rảo từng bước nhẹ nhàng, không nhanh không chạm hướng về nhà ông bà Kim.
Mẫn nó vừa đi vừa ngó lên trời, màn đêm lọt vào đồng tử nó lúc này, không chỉ là mực. Màn đêm hôm nay là ánh trăng, là ngàn sao chiếu rọi. Như thể là ánh sáng của những vị thần, dõi sau nhịp bước chân nó, theo cùng.
Gần ngay trước nhà một khoảng ruộng, là một bụi tre lớn lắm. Nó còn nhớ rằng ngày nhỏ mỗi lần đi vào hôm tối với cậu cả Nam Tuấn. Cũng có những hôm trời cuối thu. Chính là tiết trời làm người ta muốn đi dạo vô cùng đi.
Nhưng hôm đó gió cũng lớn, vừa đi tới thì hàng tre bị gió thổi làm lắc lư dữ dội. Từ đâu ra có một con mèo đen nhảy ra bên ngoài. Làm cái lá gan bé nhỏ kia của nó muốn thót ra ngoài mất tiêu.
Đêm hôm đó, nó giật mình hét toáng cả lên muốn vang vọng cả ruộng đồng. Cái giật mình nọ còn làm nó ớn tới bây giờ đây.
Nó nhanh bước thêm một chút, tưởng là sẽ chẳng có con mèo nào nhảy ra vì nó đã đi qua gần hết bụi tre rồi. Thì đâu ra có một bóng hình lù lù tối đen, đứng dậy từ cây tre lớn cuối bụi kia. Người đó lảo đảo một tay ôm lấy bụng, khom người khập khiểng bước ra tới con đường đất.
Chí Mẫn nó vừa nhìn thấy, là chân nó như bị ai đống đinh xuống nền đất kia, chôn chặt. Mẫn nín cả thở, căng tròn mắt nhìn chầm chầm vào người kia. Nó xém xoay người chạy đi rồi đó, có khác gì là con ma người ta hay đồn đại đâu.
Nhưng chưa kịp làm gì, thì hình như hôm nay ánh trăng sáng như là muốn bảo hộ người này vậy. Thân ảnh kia được ánh trăng nãy giờ đi cùng nó, chiếu lên người.
Nó liền thấy được, là cậu ba Kim Thái Hanh của nó kia mà. Rồi cái dáng vẻ khó khăn đó là sao. Nó đứng ngơ ngẩn vài giây thì cũng nhận ra đôi mắt kia là đang hướng về phía nó. Nó liền một mạch chạy lại đỡ lấy người to hơn nó kia.
Nó được một phen hú vía khi nhận ra, chiếc áo sơ mi xanh lam nhạt kia của cậu nó đã nhuốm màu đỏ loang cả một vùng lớn.
Gương mặt Thái Hanh lúc này cũng là tái đi nhiều phần, đôi mắt khép hờ muốn nhắm lại rồi. Khi phát hiện ra được Chí Mẫn đã đến đem một tay bên còn lại quàng qua cổ nó. Hắn cũng ráng mở to đôi ngươi để nhìn thấy dáng vẻ kia.
Người nhỏ này của hắn là toàn vẹn lo lắng và hoảng loạn trên nét mặt. Miệng nhỏ mếu lại muốn khóc tới nơi. Có hay không Chí Mẫn nó thấy hắn bị thương, cũng là rất đau lòng.
Nhưng giờ đây, Thái Hanh là đau tới muốn quên trời quên đất, máu ở ngay tay hắn vẫn là không chặn được là bao, cứ như cơn sóng đập vào trong cát vàng. Chí Mẫn kia của hắn ở ngay trước mắt hắn đây. Hắn cũng chỉ đành giấu người kia bên ngoài mi mắt.
Đôi mắt ấy vừa không đặt trên mặt nó nữa, nó liền muốn trào ra những giọt lệ nó giấu nhẹm nãy giờ. Đối với một đứa trẻ 17 tuổi như nó mà nói, loại chuyện này đúng là nó không biết xử trí sao cho tốt.
-------------------------------------------------------------
Nghĩ idea: cậu ba trọng thương ngất xĩu trong tay Mẫn.
Tớ viết: Chí Mẫn kia của hắn ở ngay trước mắt hắn đây. Hắn cũng chỉ đành giấu người kia bên ngoài mi mắt.
( hihi lách trend wattpad bữa giờ 1 xí)
~ (21/7/2024) embe JM nhà mình ra album thứ 2 trong lúc còn nhập ngũ ạ, mọi người nếu có thể hãy ủng hộ embe nhaa ~ Tớ cảm ơn ạ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top