Chap 3: gửi mọi người chút ngọt ngào

Trong khi cậu cả Nam Tuấn đi lấy thuốc cùng người trong lòng. Liền có một Chí Mẫn đã tỉnh dậy từ trong cơn mê man. Vừa mở mắt nó đã biết nó nằm ở đâu rồi. Với cái đầu đau như búa bổ, Mẫn choáng váng đưa tay lên áp vào trán mình. Cái nóng ran truyền qua tay nó, làm nó cũng một phen giật mình rút tay khỏi nơi vừa đặt xuống.

Lại thấy cổ họng khát khan mới xoay người định ngồi dậy. Mẫn còn chưa có kịp cong người bật dậy, thì lại là đặt ngay tấm lưng đầy vết tích của một trận đòi roi dã man xuống chiếc chiếu cói đắt tiền của cậu cả mà đau điếng. Hai bàn tay nhỏ nhắn ịn chặt xuống chiếu mà cau mày khó chịu.

Bỗng từ trước cửa có một thân hình bước vào, tay còn cầm theo một thau nước. Mẫn nó nghe tiếng liền tưởng chỉ là cái Hoa vào hay Nam Tuấn trở về. Nhưng nó quả thực là hú hồn hú vía khi nhìn thấy cái dáng hình cầm cái thau kia.

Đó là cậu ba Kim Thái Hanh. Chí Mẫn mắt đảo liên hồi, trời nắng hạ chiếu vào, giáng lên người hắn, một thân quần tây cùng áo sơ mi xanh da trời. Đã vậy mái tóc cũng không còn như lúc nó thấy khi nó nằm trên đất. Giờ nó nằm trên giường, tóc hắn cũng đã được vuốt lên trong vô cùng tuấn tú, lộ rõ khuôn mặt cùng đôi mắt dài ít khi nào là biểu lộ tâm tư. Kim Thái Hanh là một người có đôi mắt vô cùng khó đoán, hắn cũng là có tâm tư thập phần khó lường.

Nắng hạ không chỉ tô vẽ thêm vẻ đẹp mê người của Thái Hanh, còn làm Chí Mẫn thêm mồ hôi chảy không ngừng. Nó liền lấy hết chút sức lực ít ỏi còn sót lại, mà lật đật ngồi dậy tránh để hắn nhìn Chí Mẫn đây không vừa mắt.

Chí Mẫn từ nãy tới giờ đấu tranh tâm lý hỗn loạn thì ngồi dậy rồi cũng cuối gầm mặt. Nó là chả còn biết lôi thêm sức ở đâu để đứng dậy rời đi nữa. Tiếng thau nước được đặt xuống chiếc bàn đối diện nó.

Chí Mẫn đảo mắt sang bên phải một chút khi cảm nhận được có hơi ấm kề bên, liền bắt gặp ngay đôi mắt có phần dao động kia của Thái Hanh. Hắn là đang cúi người xuống, cầm lấy chiếc khăn bông xanh khi nãy còn ở trên trán nó giờ đã rơi xuống giường, khiến nó lại giật mình.

Người của Mẫn rất đau, chiếc mông ấy vẫn còn là cái quần đã rách kia, vẫn là bị đá sỏi cứa vài đường xấu xí, cơn đau truyền tới không ngừng. Nó liền mang hai đầu mày gần sát lại nhau hơn, mắt cũng nhắm lại.

Mắt vừa nhắm lại có vài giây, đã cảm nhận được lực đạo của hai bàn tay to lớn. Hắn đặt tay mình trên vai nó, đè người nọ xuống đặt lại y chang như khi hắn rời nhà đã nhìn thấy. Điệu bộ của hắn không những chẳng có tí mạnh bạo, lại không để đếm được là có bao nhiêu phần nhẹ nhàng.

Đôi mắt nhỏ từ khi nãy vẫn nhắm lại, cũng phải bất ngờ mở lớn vì hành động vừa rồi. Đập vào mắt Mẫn là khuôn mặt bảy phần vô sắc kia của Kim Thái Hanh, còn ba phần còn lại nằm trong sự lo lắng ở đáy mắt.

- Yên đi, sao e.. ngươi ngốc thế ?

Con người này đúng là khó đoán, đã vậy còn rất hay lỡ lời. Cậu ba Thái Hanh lên tiếng quát Mẫn một câu, đôi mày sắc kia nhíu lại một chút. Nhưng mấy ai là thấu được trong lời nói kia là có bao nhiêu phần lo lắng. Đã vậy một đứa nhỏ ngây thơ như Chí Mẫn đây, cũng chỉ là biết rụt mình lo sợ sẽ bị la rầy.

- Thưa.. thưa cậu, con sẽ rời khỏi đây ngay ạ..

Mẫn thoát mình khỏi sự bất ngờ của hành động khi nãy mà người kia làm ra, liền gấp gấp rút rút muốn rời khỏi phòng Nam Tuấn. Không nói không rằng gì, cậu ba Thái Hanh đây chỉ là lườm Chí Mẫn một cái. Ý nói Mẫn mà còn ngồi dậy thì trăm phần trăm sẽ là ăn đòn.

Mẫn im thin thít đành yên vị nằm nguyên tư thế. Nó giương mắt nhìn theo thân hình cao lớn kia cuối người gần xuống thau nước, tay cầm khăn bông nhún vào rồi nhấc lên, vắt ráo. Thái Hanh xoay người lại phía Mẫn, thấy đứa nhỏ này lại lo sợ như vậy, hắn cũng chỉ giãn đầu mày rồi nhẹ cuối người, đắp lên trán Mẫn chiếc khăn đã ráo nước.

- Tao tiện đường mua cho mày thuốc xức, mai mốt bớt ngủ lại, đừng để bản thân bị thương.

Mẫn nó là bất ngờ liên tiếp bất ngờ, vừa nhận được chiếc khăn ấm từ bàn tay sượt nhẹ qua trán nó. Rồi lại thêm một lọ thuốc nhỏ được lấy từ túi quần ra đặt trên bàn gỗ. Nó ngước mắt xuống nhìn lọ thuốc rồi lại ngẩng lên. Mắt nhỏ đối mắt lớn, nó vẫn là chẳng nhìn ra được tí cảm xúc gì từ cậu ba kia. Nhưng Thái Hanh đã nhìn rõ được con ngươi cong lên làm đôi mắt kia càng thêm nhỏ lại. Mẫn mỉm cười:

- Dạ, con cảm ơn cậu.

Kim Thái Hanh thu trọn mắt nhìn ngây ngốc, với nụ cười nở đẹp như hoa mùa xuân vừa qua thế kia. Hắn để mặc Mẫn còn nằm đó vui vui vẻ vẻ, quay lưng bước ra khỏi phòng. Hắn là không muốn mình nán lại lâu thêm tí nữa, không thì hắn cũng là bị vật nhỏ kia làm cho mỉm cười.

Chỉ là một câu "cảm ơn" và nụ cười tươi tắn của Chí Mẫn, cũng làm đáy lòng hắn trổi dậy nỗi ấm áp vô bờ. Thái Hanh trước giờ đều chỉ im lặng, dù là có nhìn Mẫn bị quất, bị đánh, hay là phải ngủ một đêm trong nhà kho cũ kĩ, thì cũng chỉ là im lặng. Hắn không can ngăn, cũng chẳng quan tâm đến. Nhưng có lẽ chỉ mình hắn rõ, hắn vẫn luôn xót xa cho Mẫn tới mức nào.

Lần ăn đòn này của Mẫn đúng là quá nặng rồi đi, tiết trời hạ này nắng không có mắt, roi kia chắc cũng vậy. Mẫn lần này bị thương đến khó mà làm việc đã đành còn bị cơn sốt hành hạ. Cậu ba đây cũng là không nhịn được nữa, đành "tiện đường" mua thuốc mang về cho đứa nhỏ kia. Cậu ba sải bước lớn xuống nhà sau nói với dì Thảo:

- Hai ngày tiếp theo, cứ bảo là cậu ba tôi không cho thằng Mẫn nó làm việc nhà, dì coi nấu riêng cho nó một nồi cháo thịt ngày hôm nay đi.

Dì Thảo cũng ngạc nhiên lắm nhưng cũng thu nhanh lại vẻ bình tĩnh mà đáp lời. Cậu ba rời khỏi nhà sau, dì Thảo liền vào bếp bắt lửa, nấu một nồi cháo thịt như lời cậu ba căn dặn cho Chí Mẫn.

Dì trước giờ là luôn biết đứa nhỏ Chí Mẫn này của bà là được ông bà cả xem như một đứa nhỏ trong nhà, không đối xử quá tốt hay quá tệ với nó. Cậu cả Nam Tuấn lại cực kì thương yêu nó. Chỉ có riêng cậu ba là lúc nào cũng lạnh lùng bỏ qua nó, còn có khi không ưa nó là mấy. Còn nói tới bà hai và mấy đứa hầu riêng của bà thì không là ghét bảy phần cũng là chẳng ưa năm phần đi.

Chí Mẫn nó hiền lành, ngây thơ, cũng chỉ biết là người yêu thương nó thì nó hầu hạ tốt cực tốt. Còn người ghét nó, nó cũng chỉ giao thân mình, thật thà tới mức ngốc ngếch cũng chỉ có thể là Chí Mẫn.
Một lát sau nữa, cậu cả Nam Tuấn cũng không có vì người đẹp mà quên chính sự. Anh trở về nhà với tay xách túi thuốc, bước xuống nhà vẫn còn thấy dì Thảo đang nung nồi cháo bốc khói trên bếp củi:

- Dì nấu cháo đấy à ? Cái Hoa cầm thuốc này sắc một chén dùm cậu để cậu cho thằng Mẫn nó uống.

- Dạ thưa cậu.

Cái Hoa vừa nghe thấy liền chạy lại cầm lấy túi thuốc từ tay cậu cả kia, cúi người rồi bước về chiếc bếp củi kế bên mà nhóm lửa đun nước. Dì Thảo nghe anh hỏi cũng chỉ dạ thưa vài câu. Cậu cả cũng không còn việc gì phải ở lại, cũng xoay bước tiến về phòng mình.

Nam Tuấn đẩy cửa phòng bước vào, liền thấy cái thau nước vẫn nằm trên bàn cùng chiếc khăn bông xanh kia được gắp gọn nằm trên trán Chí Mẫn. Anh nhìn thấy đứa nhỏ kia vẫn còn ngủ say, nhưng dường như gương mặt đã thu lại nét khó chịu kia nãy anh rời đi. Nam Tuấn để tay vào thau nước, cảm nhận nước cũng chưa quá lạnh đi, liền lấy chiếc khăn bông có phần khô nhúng lại vào thau.

Anh vừa chuẩn bị nhấc lên thì thân hình nhỏ hơi lay nhẹ, đôi mắt kia mở ra. Đúng là đã lâu nhưng những cơn đau khi cũng chưa dịu đi là bao. Chí Mẫn xoay đầu ngó ra phía chỗ có bóng người đứng, liền nhận ra đó là Nam Tuấn. Nó kẽ giọng:

- Anh cả, anh vừa đi đâu về ạ ? A, em sẽ ra khỏi phòng ngay.

Anh lắc đầu, cũng chỉ biết mỉm cười hiền nhìn đứa nhỏ kia. Vẫn là một mực ngoan ngoãn như vậy. Anh cũng lên tiếng:

- Nằm yên đó đi, anh vừa lấy thuốc về cho em, hôm nay trên kho ít việc, anh vừa làm xong, trở về là thấy em ngất xĩu ở dưới sân kia kìa. Nên ẫm em vào đây, bị đánh tới như vậy mà vẫn nằm đó chịu đựng vậy hả gà nhỏ ?

- Dạ, em sai thì bà đánh em ạ, do nay em không dậy đúng giờ.

Anh thoáng trong mắt nét giận dữ, nhưng chỉ giây đó thôi, gương mặt kia cũng là thập phần bất lực với "gà nhỏ" này. Chí Mẫn lúc nào cũng biết mình sai ở đâu, biết mình phải nhận thứ gì. Nhưng người ăn kẻ ở thì cũng là con người, sai thì la, không biết thì dậy. Vốn dĩ anh cũng rõ Mẫn nó tối qua nằm trong nhà kho lót rôm ẩm mốc cũ kĩ, chắc là gần sáng trời mới chợp mắt. Anh thở dài không biết phải làm sao với đứa trẻ tâm can như thỏ này.

Anh cũng thôi không muốn đôi co cùng nó, thế là trên trán nó liền có khăn ấm nước đặt vào lại. Anh lúc này mới để ý kế bên thau nước còn có một lộ thuốc, hình như là thuốc bôi ngoài da. Nam Tuấn thấy lạ liền hướng Chí Mẫn thắc mắc:

- Này là thuốc bôi đúng không ? Ai mang đến cho em à ?

Mẫn lúng túng không biết nên đáp cậu cả Nam Tuấn thế nào, liền xoay mặt hướng về phía cửa sổ cạnh giường, không đối mặt cùng anh nữa. Bởi nó biết, nếu để anh nhìn thấy nó, cũng không khó gì mà anh nhìn ra được, nó là đang ngượng ngùng. Nhưng Chí Mẫn cũng không dám để anh phải đợi lâu, liền lên tiếng:

- Dạ cậu ba bảo là tiện đường mua cho em ạ.

Nam Tuấn cầm lên tay lọ thuốc kia, mặt liền ngạc nhiên thấy rõ, thằng em này của anh, anh vậy mà bên hắn 22 năm, cũng chẳng hiểu nỗi cái bản tánh sớm nắng chiều bão của hắn.

____________________________________
Tớ xin được nói đôi lời ạ, do là đối với tớ, tớ gất thích MiniMoni luôn. Nên trong fic này dù là lấy bối cảnh xưa – người hầu cậu chủ, thì tớ vẫn suy nghĩ và để 2 anh bé xưng là anh – em, Min nhỏ sẽ gọi Joon là anh cả thay vì cậu cả ạ, nhưng vẫn sẽ gọi là cậu ba đối với Tae.
Thêm một chuyện nữa, vì trong fic tớ để cho Joon cưng chiều Min như em ruột, nên việc anh gọi Min bằng biệt danh "gà nhỏ" và cũng chỉ có 2 người biết chuyện này. Với ngụ ý là dù Tae không ở cạnh Min thì sẽ luôn có 1 người không để em chịu thiệtt.
~ Tớ mong mọi người sẽ không thấy khó chịu ạ, tớ cảm ơn ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top