Chap 2 nhé ạ💜
Kim Nam Tuấn còn chẳng thèm quẳng cho thằng Phúc một cái liếc mắt. Anh đã liền bước tới phía Chí Mẫn nằm co rúm trên mặt đất kia. Trong mắt anh lộ rõ tia bối rối, vì toàn thân Mẫn giờ đây là vết thương kéo liền máu đỏ, anh thực sự không biết nên đụng vào người này ở chỗ nào. Anh vừa cuối thấp người xuống phân nửa thì mới thấy rõ bé con này đã ngất lịm đi.
Anh đã bực thì càng giận hơn, răng nghiến lại thốt lên vài tiếng muốn đay nghiến luôn thằng Phúc đứng kế bên đang run như cầy sấy. Anh luồng tay vào dưới cổ và hai đầu gối của Mẫn, liền nhấc bổng Mẫn lên một cách cẩn trọng nhất. Cậu cả Nam Tuấn thực không muốn tổn hại thêm đến thân thể bé nhỏ này.
Anh sải bước chân lớn lướt ngang qua thằng Phúc, không quên bỏ lại một cái liếc mắt muốn giết người giáng lên nó. Anh không ngần ngại đem Mẫn một mạch đi về phòng mình, đặt nghiêng người Mẫn sang phải mà cởi áo của Mẫn ra. Cậu cả Nam Tuấn càng nhìn càng xót xa cho nó.
Mẫn với anh mà nói, cũng không thua kiếm cậu ba Kim Thái Hanh là bao. Chỉ có phần Mẫn nó dễ thương, dễ bảo như vậy, đúng là có phần che chở hơn. Lúc này, nhìn Mẫn anh gần như nhớ tới một người, liền cất giọng gọi thằng Thạc. Nhưng sau đó lại thấy cái Hoa chạy vào:
- Dạ, cậu gọi ạ, thằng Thạc nó vẫn còn bệnh thưa cậu.
- Được rồi, cái Hoa gọi dùm cậu thầy thuốc Thạc Trân được không ? Đến xem coi thằng Mẫn nó thế nào.
Cái Hoa đáp dạ một tiếng liền lui ra khỏi phòng, chạy một mạch qua vài ba thửa ruộng của nhà ông Kim đây. Đến được nhà thầy thuốc Thạc Trân không quá xa, liền tức tốc gọi y tới xem người bị thương ở nhà.
Thầy thuốc đây danh là Kim Thạc Trân, 27 tuổi, là một thầy thuốc, học từ cái nơi thành phố xa hoa về đây được 6 tháng, tay nghề cũng tốt lắm, đã vậy dung mạo như hoa, lành tính như ngọc. Nên thành ra được ông hội đồng tin tưởng sau một lần cứu giúp bệnh tình của bà cả, người làm việc chính trực, đâu ra đó, mấy lần lui tới ra vào nhà ông Kim. Cậu cả đây cũng chỉ là nghe cha mình thường nói tốt về y vài tiếng chứ chưa từng diện kiến con người này.
Thạc Trân vừa nghe có người bị đả thương nặng dữ lắm. Y liền chuẩn bị đồ xếp vào túi, cầm trên tay, ra tới cửa liền quắc tay một chiếc xích lô lại, y bảo người kéo tới nhà ông hội đồng Kim.
- Thưa cậu, thầy thuốc Trân tới rồi ạ.
Cái Hoa cùng tới thầy thuốc về tới nhà, liền báo cậu cả vẫn còn ở trong phòng kia một tiếng. Nam Tuấn bước ra, vừa vặn đập vào đôi mắt chưa nguôi đi lo lắng của anh một thân hình. Thầy thuốc đây gương mặt tươi sáng, đầm thấm nhẹ nhàng, lại càng không kém phần sắc sảo. Cậu cả có hay không đã bị nhan sắc kia hút hồn, không nhận ra anh đã đứng đực mặt ra ngấm nhìn người nọ đã một phút trời. Thạc Trân chủ đích đến đây vì nghe có người bị thương cần chữa trị nên cũng có vài phần gấp rút.
- Thưa cậu cả, liệu người nào là đang bị thương ?
Nam Tuấn vừa để lọt tai thanh âm có phần cao trong, êm tai của y, lại như được kéo hồn quay ngược lại. Đuôi mắt lại lóe lên tia lắng lo, nhưng cũng ngượng ngùng mà đáp:
- Thầy thuốc Trân, nhà có đứa em vừa bị đánh rất nặng tay. Người cùng ta vào xem đứa nhỏ ấy thế nào ?
Nói dứt lời, liền nhận được cái gật đầu đồng ý của y. Anh liền quay người đối y mà tiến vào phòng mình lần nữa. Mẫn lúc này vẫn nằm yên cái tư thế mà anh đặt nó xuống khi nãy. Có hay không là ngất xĩu rồi nhưng vẫn đau tới mức không dám cựa quậy mình. Y vừa bước vào cửa đã thu trọn thân hình của đứa nhỏ bị đánh rất nặng tay mà Nam Tuấn vừa nói kia. Gương mặt mĩ mạo đó cũng khó giấu điểm nhíu mày, đầy thương xót. Y liền tiến lại gần Mẫn, ngó qua một phen, đặt đồ của mình xuống mở ra. Y tiến hành lâu vết thương, và những vệt máu đã khô đọng.
Thạc Trân vừa mới lâu xong xuôi những vết thương đè vết thương ấy. Y liền bất tri bất giác đưa tay mình lên, áp vào trán của Mẫn. Qủa thật, y liền lên tiếng với cậu cả Nam Tuấn từ khi nãy vẫn chưa hề rời đi.
- Thưa cậu, có thể chuẩn bị cho tôi một thau nước ấm có được không ? Đứa trẻ này bị thương đến phát sốt rồi.
Cậu cả Nam Tuấn gật đầu đáp trả, liền xoay gót bước ra ngoài muốn xuống nhà dưới nhờ cái Hoa. Cậu vừa bước được ba bước thì lại gặp ngay cậu ba vừa hay cũng mở cửa phòng mình. Nam Tuấn chậm bước lại một chút, ngó qua cậu ba đây, cũng chỉ ngao ngán mà lắc đầu. Cậu cả cũng thôi không thể tâm đến cái con người kia nữa, bước thẳng xuống bảo cái Hoa mang lên phòng cậu thau nước ấm.
Nam Tuấn vừa quay lại phòng mình thì cũng bắt gặp thân ảnh kém anh nửa cái đầu dừng trước cửa phòng anh quảnh mặt đâm chiêu nhìn vào chiếc giường có đứa nhỏ mà anh bận tâm kia. Nhìn cái dáng vẻ đó, hình như cũng là có một phần đắn đo muốn tiến vào nhưng liền thu lại rồi cất bước đi khỏi nhà.
Nam Tuấn quả thật là không hiểu nổi được con người này. Chính anh cũng rõ là từ nhỏ cái thằng Kim Thái Hanh em của anh kia. Là vô cùng không thích Phác Chí Mẫn nọ. Anh cũng đoán lờ mờ ra lý do là ở anh. Ngày nhỏ, với cái tánh lắm phần khó ưa của hắn, thêm vào là cậu ấm nhà giàu có, chẳng có lấy một đứa bạn cùng quậy phá. Nên Thái Hanh đâm ra ghen ghét Chí Mẫn từ khi về đây tới tận bây giờ, vẫn là chiếm mất một phần nuông chiều của anh trai hắn. Nhưng anh cũng chẳng thể nghĩ sao cho hợp lí được, con người đó lớn từng tuổi này, vẫn là ghi hận chuyện lúc còn trẻ trâu.
Anh cũng thôi không thèm nghĩ tới cậu ba đã rời đi kia, cùng lúc thau nước ấm được mang lên. Anh lại vào phòng để thu dáng người kia vào tầm mắt. Vốn dĩ là anh lo lắng cho đứa nhỏ kia. Nhưng tâm thì chả hiểu từ phút nào đã cứ liên tục đặt lên người con trai anh vừa gặp mặt chừng đâu ba mươi phút trước, là trái tim liên tục đập lỡ nhịp. Anh chỉ nhìn thấy dáng vẻ chuyên tâm giúp người kia thôi, mà cứ như có hoa tươi nở rộ trong đáy mắt, là một phen ấm áp cõi lòng.
- Cậu cả, bây giờ người cũng đã ổn rồi. Tôi xin gửi cậu thuốc cho đứa nhỏ này. Cậu nhờ người sắc ra cho đứa nhỏ uống để giảm bớt sốt và nhanh lành các vết thương kia. Liệu cậu có thể lát nữa sẽ tới chỗ tôi lấy thuốc hay không ?
Cậu cả Nam Tuấn đây nghe vậy, liền là mắt sáng như trăng ngày rầm.
- Tất nhiên là được, hôm nay tôi không bận, bây giờ cũng có thể cùng thầy Trân đây lấy thuốc. Liệu tôi có thể hỏi tuổi thầy có được không ?
- Thưa cậu, tôi năm nay đã 27.
Thạc Trân thản nhiên trả lời Nam Tuấn một câu, anh trong mắt y nãy giờ vốn dĩ không phải là một người tâm tư khó đoán, mà còn là cậu cả lương thiện, nhân ái. Y là có nhận ra đứa trẻ mà làm cậu cả đây sốt sắng nãy giờ là người làm của nhà ông bà Kim đây, vì vài lần trước y có thấy qua rồi. Nên quả thật đã chiếm được điểm thiện cảm đối với y rất lớn. Còn một chuyện nữa, y làm sao có thể không nhìn ra đôi mắt kia cứ liên tục đặt trên người y được cơ chứ. Nhưng y cũng chẳng để tâm quá nhiều, lại nhàn nhạt hỏi:
- Đứa trẻ kia tên là gì ?
- Phác Chí Mẫn, đứa trẻ này là người làm trong nhà, nhưng cũng là đứa em cùng tôi vui vẻ lớn lên, nên tôi coi Mẫn cũng không khác người nhà.
Nam Tuấn trả lời câu hỏi kia của Thạc Trân, lại một màn cười ngây ngốc nhìn y. Nhưng còn chưa kịp để y ầm ừ tiếng nào lại gấp rút:
- Tôi là Nam Tuấn, nay vừa mới 25. Liệu tôi có thể gọi anh là anh hay không ? Tôi cũng quen với sự thoải mái kia hơn.
Thạc Trân lúng túng một hồi nghĩ suy, cũng đành gật đầu đáp trả. Qủa thật một tiếng cậu cả, hai tiếng cậu cả kia đối với y rất chi là phiền phức. Y là người tâm hướng bình an. Đời này chỉ muốn cứu giúp người khó, chứ chẳng muốn có danh người người kính nể làm gì.
- Vậy tôi cũng mạo muội gọi cậu cả đây một tiếng em, cho hợp lẽ thường.
Cậu cả Nam Tuấn không giấu nổi vui sướng nơi đáy mắt. Vậy là có thể một bước nữa gần gũi hơn với y. Có hay không là anh vừa gặp liền nhận thấy mình biết yêu là gì rồi. Một thân hình cường tráng đầy dáng vẻ đàn ông, lại cứ đứng mỉm cười e thẹn như thiếu nữ. Khung cảnh này, làm Thạc Trân cũng có phần không biết nên xử trí thế nào:
- Vậy em cùng anh đi lấy thuốc cho Mẫn đi, tránh để lâu, thằng bé sốt cao sẽ gặp khó khăn hơn.
Nhận được sự đồng ý của Nam Tuấn. Y cũng cùng anh lên một chiếc xích lô lớn đủ cho hai thân hình cùng ngồi. Một đoạn đường đó, không có một giây nào là Nam Tuấn không nhìn y, còn hỏi thăm về hoàn cảnh, công việc của y. Khiến y cũng một phen khó hiểu.
Nhưng cũng là y rất thích con người này. Y biết anh là một người tài ba, đã vậy lại không có cái tánh đào hoa tứ phương như các cậu ấm khác, còn đường hoàng, chân chính. Kho gạo của anh lúc nào cũng được bá tánh tin tưởng mà bán đi mua lại. Anh những không tăng thuế mà còn bán gạo với giá cả hợp tình hợp lí, cứu trợ những pha lầm than của dân chúng thời mùa màng khó khăn. Anh quả là rất được lòng người, y vậy mà là vô cùng thích anh, càng là sau khi biết anh cũng là chủ không ngược đãi kẻ ở.
Y trước nay là mỹ mạo như hoa, lành tính của ngọc. Vừa về quê sau một thời gian dài theo học ở Sài thành. Y tự mình mở một tiệm thuốc ở ngôi nhà ba mẹ y để lại trước lúc lâm chung. Chỉ thời gian ngắn mà y phất lên trông thấy. Người tốt như vậy cũng không khác gì là cậu cả Nam Tuấn. Y rất được mọi người trong làng tin tưởng, đã vậy một phần nhan sắc kia của y cũng làm điêu đứng biết bao trái tim của cái nàng, hay kể cả các cô chiêu kiêu ngạo kia. Có hay không là vô tình làm cho tâm tư nguội lạnh của quý ông kia cũng điêu đứng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top