Chap 10..
Về trước đó, khi Nam Tuấn quay trở lại phòng anh. Anh cũng nhờ thằng Thạc vào phòng, trông chừng Doãn Kỳ.
- Thạc Trân, anh đưa em về nhé.
- Đi thôi.
Hạo Thạc vừa vào phòng theo lời của Nam Tuấn, thì anh cũng cùng Thạc Trân rời đi. Nam Tuấn bước ra cổng lớn, vừa hay có một chiếc xích lô lớn, đứng đón khách gần đó. Anh liền vẫy tay, gọi người kéo đến trước cổng nhà.
Nam Tuấn trong lúc đợi y dọn xong đồ của mình, thì anh cũng đã sẵn tay trả xu cho người kéo xích lô. Thạc Trân vừa bước ra tới cổng, đã thấy Nam Tuấn mỉm cười ngọt ngào, đứng chờ y. Thạc Trân vội vội vàng vàng vì không muốn anh phải chờ lâu.
Y vừa đến trước xích lô, tính leo lên. Nam Tuấn một tay giành lấy túi đồ y cầm trên tay trái, một tay còn lại nâng lấy tay phải y, đỡ người lên xích lô.
Chung quanh đồng ruộng thẳng cánh, chim chóc bay lượn, hót vang. Dưới cái nắng xé chiều của đầu hạ, khung cảnh của hai người như đám mây trắng sáng, lướt nhẹ qua, che mất cái nắng gắt làm con người ta khó chịu.
Nam Tuấn trước kia dè dặt, e thẹn xin Thạc Trân để anh gọi một tiếng "anh" là kính y trên tuổi mình. Giờ đây, lí do nào anh lại dịu dàng xưng y một tiếng "em" như vậy ?
Hai chàng trai chập choạng bước được một phần tư cuộc đời, hẳn đã tìm thấy được cái người đời thường gọi là "duyên trời". Họ đã yêu rồi, yêu vào đêm trăng tròn hôm ấy.
Cùng lúc với khi Nam Tuấn cùng y rời đi, Hạo Thạc cũng theo lời anh căn dặn mà luôn túc trực trong phòng Nam Tuấn. Cậu ngồi trên ghế được kê cạnh giường, não nùng đan chặt hai tay, đặt trên đùi. Cậu cắn cắn nhẹ môi, không biết Doãn Kỳ sẽ khi nào thì tỉnh.
"Lỡ mà..." Không được, thầy thuốc Trân cũng bảo rằng gã đã không sao, không gì phải lo lắng như vậy.
Hạo Thạc nhích nhích ghế, tới gần Doãn Kỳ hơn. Cậu giơ tay, chạm lên vải băng gạc khi nãy Thạc Trân băng bó thật gọn gàng cho gã. Trong lòng cậu như có ngàn mũi kim, châm chích đầy khó chịu.
Cậu chỉ dám thật khẽ, miết nhẹ trên vùng ngực trái của Doãn Kỳ, vì sợ đụng tới vết thương trên vai gã. Không biết có phải là gã tỉnh rồi, nhưng cố ý giả vờ hay không. Hay phải chăng gió là vô tình thổi đến.
Doãn Kỳ vẫn giữ đều nhịp thở chậm rãi của gã, bỗng chợt giơ nhẹ tay, di chuyển về hướng ngực trái của mình, đặt nhẹ. Tay gã như vô lực, áp lên tay của Hạo Thạc. Cậu nhóc nhỏ chỉ giữ im lặng, mắt mở tròn xoe, đặt sự chú ý của đôi mắt lên gương mặt lạnh nhạt kia, không mấy cảm xúc.
Hạo Thạc đặt yên tay mình trên ngực và dưới tay Doãn Kỳ, bẽn lẽn cười như đứa trẻ được cho kẹo ngon.
Một thời gian qua, Nam Tuấn cũng trở về nhà với túi thuốc trên cả hai tay. Nam Tuấn vào phòng mình trước, vẫn là thấy khung cảnh Doãn Kỳ giữ nguyên tay gã trên ngực trái. Còn đứa nhỏ Hạo Thạc, đã gối đầu trên tay còn lại của mình, thiếp đi.
Hạo Thạc dường như nghe được tiếng mở cửa, liền lờ mờ tỉnh giấc. Cậu thấy Nam Tuấn đứng như trời trồng, nhìn về phía hai bàn tay kia, mặt ngờ ngệch, khó hiểu. Cậu lại vội vội vàng vàng rút tay mình ra, đứng phắt dậy.
- Cậu... Cậu cả về ạ..
- Ừ, con cầm thuốc xuống dưới nhà cất dùm cậu đi. À, xong rồi chạy ra nhà của cậu Kỳ báo giúp ba mẹ cậu chuyện vừa rồi.
- Dạ, con biết rồi.
Nam Tuấn cởi ra chiếc áo khoác ngoài, móc lên xào đồ. Anh lôi sổ sách từ trong túi, dở ra xem xét. Cả ngày nay anh không có thời giờ để lên huyện, công việc cũng gọi là nhiều đi.
Anh xem một chút rồi lại đột nhiên đưa tay day mi tâm, nhắm mắt. Mọi chuyện xảy ra đột ngột như vậy, thực khó để xoay xở nếu còn có lần hai.
Bên ngoài, khi Hạo Thạc cầm túi thuốc xuống nhà sau cất đi. Cậu cũng chạy sang nhà Doãn Kỳ, theo lời Nam Tuấn căn dặn. Hạo Thạc báo lại tin cho ba mẹ Doãn Kỳ. Ông bà Mẫn liền sốt ruột không thôi, biết thằng con trai hay biệt tâm biệt dạng qua ngày, nhưng lại có chuyện này, đúng là không thể không giáo huấn 1 trận.
Bà Mẫn gọi người muốn đỡ Doãn Kỳ về nhà để bà lo, dù gì ở nhà người ta cũng không hay cho lắm. Nhưng Hạo Thạc khi nghe tới yêu cầu này của bà, liền có gì đó bất an, lên tiếng:
- Thưa bà Mẫn, cậu Kỳ mới bị thương còn chưa tỉnh dậy, không ấy bà cho phép con có thể trông nom cậu Kỳ vài hôm, để cậu ở lại nhà lớn, được không ạ ?
Mẹ Doãn Kỳ dường như thấy có gì kì lạ lắm, tự nhiên khi không lại mong cầu điều gì lạ lùng thế. Bà ngẩn người, suy nghĩ một phen, lại quyết là để Doãn Kỳ ở lại, dù gì thì nhà bên đó cũng là coi Doãn Kỳ như con trong nhà. Hạo Thạc nghe được tiếp tục chăm sóc Doãn Kỳ, cố nén khóe miệng đã dâng cao, cúi đầu cảm ơn bà.
- Vậy mày về đi, khi nào Doãn Kỳ tỉnh thì báo cho nhà bà biết một tiếng.
Hạo Thạc lại cúi người chào lễ phép, xong rồi xoay người, chạy cái vèo mất dạng. Cậu muốn thực nhanh trở lại về nhà.
Lúc cậu dừng lại, nhẹ nhàng nhất có thể mở cửa phòng Nam Tuấn ra. Hạo Thạc mỉm mỉm cười nhẹ vì vẫn thấy người nào đó yên vị trên giường mà say giấc.
Nhưng cậu dáo dác khắp nơi lại chẳng kiếm ra được Nam Tuấn, hình như anh đã vừa đi đâu đó rồi.
Hạo Thạc chỉ đứng đó nhìn giây lát, đột nhiên đưa tay lên gãi gãi vồ vồ mái đầu, xoay bước ra. Cậu vẫn cứ tiếp tục làm công việc thường ngày của mình. Trưa nay nhà lại hết củi, cậu phải đi tít ra cánh rừng để lấy về.
Chiều dần xuống, không biết là ai đã chọc gì làm tâm tư bà hai xấu đi hay sao, mà cứ ra sai bảo cậu toàn những chuyện gì không đâu thôi.
Bà chắc đang bấm bụng khó chịu trước tình cảnh ông Kim dạo gần đây, cứ liên tục đưa bà cả theo mỗi lần đi lên Sài Gòn. Hay ra bà hai mới "khó ở" như vậy đi.
Xong xuôi công việc mà thằng Thạc thường làm, cậu muốn quay lại tiếp tục trông chừng Doãn Kỳ. Nhưng cá thì làm sao vẩy lên mặt đất, phận làm thằng ở, cứ phải quằn tới lui với đống thứ vô lí mà bà hai sai cậu làm.
Trời phải xế chiều, mặt trời muốn lặn mất tâm luôn rồi đi, thì nó mới được phép nghỉ tay. Đứng gần cửa sau của nhà, đưa tay quẹt quẹt vì mồ hôi rịn đầy trên trán. Hạo Thạc chống nạnh, thở dài một hơi. Thôi, người hôi quá rồi, đành chờ thêm chút nữa vậy.
Hạo Thạc nhanh chân chạy vào chỗ ở, lôi quần áo mới ra, tắm sạch sẽ, thơm tho. Cậu hí ha hí hửng sau khi được mát mẻ một phen, chạy vào phòng. Cậu ngồi trong phòng mà gật lên gật xuống, hai mí mắt muốn dính chặt vào nhau.
Trời phải tắt cả bóng, thì Doãn Kỳ mới dần tỉnh lại. Gã mở hé đôi mắt nặng trĩu ra, được 1 lát mới tỉnh táo hẳn. Doãn Kỳ đảo mắt quanh một vòng, biết là mình vẫn còn nằm trong phòng Nam Gã lại cảm thấy bâng khuâng đâu đó nơi lòng ngực.
Không để cho gã phải nghĩ suy lâu, một thân nhỏ nhỏ mở cửa phòng ra, dáng vẻ vội vội vàng vàng, mà phải chú tâm mở sao cho nhẹ nhàng nhất. Hạo Thạc thực ra chỉ là hết chịu nỗi rồi. Mà sợ Doãn Kỳ tỉnh dậy nên phải chạy nhanh ra dội cái mặt cho tỉnh táo.
Vừa vô đã thấy Doãn Kỳ tỉnh lại. Cậu lật đật đóng cửa phòng lại, lên tiếng:
- Cậu Kỳ, cậu tỉnh rồi ạ ?
- Ừ, em làm gì đấy ?
- Dạ, con chăm cậu giúp cậu cả ạ.
- Mà cậu sao lại bị thương vậy ạ.
Hạo Thạc bẽn lẽn hỏi Doãn Kỳ một câu, vẻ mặt quả thật rất lo lắng. Cậu đứng kế bên giường, tay vò vò mép áo, kép nép đợi chờ câu trả lời từ gã.
Doãn Kỳ im lặng một hồi lâu, dường như suy nghĩ gì kĩ càng lắm. Nhưng đến cùng gã cũng chỉ đáp:
- Không có gì.
Hạo Thạc ngập ngừng không biết nói gì nữa. Dù gì những kẻ như cậu cũng không phải cái gì cũng nên biết. Mà có biết rồi thì cũng có hiểu được nỗi đâu. Doãn Kỳ vừa để ý thấy bộ dạng lúng túng ấy của Hạo Thạc. Gã liền cảm thấy hình như mình đang phớt lờ người khác quá.
Nhưng dù gì cũng đành chịu thôi, toàn những chuyện không nên dính líu tới thì tốt hơn. Chưa kịp để Doãn Kỳ đáp lại câu nào khác. Hạo Thạc dường như nhớ ra chuyện rất quan trọng.
- Cậu Kỳ, cậu nằm đây giúp con nhé. Con đi nấu cháo cho cậu. Cậu cả dặn con, nào cậu tỉnh thì cho cậu uống thuốc. Giờ con làm để không kịp ạ.
- Ừ, em đi đi.
Vừa nghe dứt câu nói có chút lạnh lùng, nhưng giọng điệu lại pha lẫn dịu dàng của gã. Hạo Thạc vội cúi đầu rồi quay lưng mở cửa bước ra. Cậu vội chạy một cái vèo vào trong bếp.
Lúc này trời cũng tối hẳn mất rồi. Đúng là bóng tối thì luôn làm khó con người ta. Màn đêm hôm nay còn không có lấy một mảng trăng lãng mạn, trắng sáng nào cả.
Hạo Thạc cẩn thận mò mẫm đôi tay có phần chai sần ấy, bắt được một hộp diêm sắp cạn trong học tủ gỗ cũ kỹ. Cậu vui vẻ đi lại vào bếp ngay chỗ cây nến đã đốt mất hơn nữa.
Cậu mở căng mí mắt của mình, quẹt một que diêm bên mép hộp. Nhưng chẳng biết thế nào mà nó chẳng chịu bắt lửa. Cậu cậm cuội cứ quẹt đi quẹt lại que diêm ấy. Mất hết cả kiên nhẫn, cậu bực dọc, quăng bén nó đi.
Hảo Thạc vội rút thêm một que diêm nữa, quẹt vào. Que diêm thứ hai cuối cùng cũng chịu bật lửa. Cậu thở dài một hơi, rồi đưa tay để diêm lại gần cây nến.
Ánh sáng đã lắp ló, Hạo Thạc quay lưng tiếng về phía bếp củi, đốt nó lên. Sau khi để được bình đun nước lên bếp. Cậu vội đi kiếm đống thuốc mà Nam Tuấn trao tay lúc nãy.
Hạo Thạc dù thuận lợi nấu ra một chén thuốc. Trời hè tối nay lại nóng quá, làm bức rức, khó chịu trong người. Hạo Thạc cùng lúc đó còn quay quanh nấu thêm một nồi cháo nhỏ. Cả chiều quần quật với bao công việc, quên mất phải nấu cháo trước cho Doãn Kỳ đi.
Xong xuôi cả 2 việc, trên tay phải Hạo Thạc là tô cháo to, còn bốc khói, ngon lành, tay trái là chén thuốc đậm màu, đắng ngắt. Hạo Thạc bước những sải chân rộng, vào phòng Nam Tuấn. Khi nãy đi, cậu vốn chỉ khép hờ cửa, may sao cũng dễ dàng vào hơn.
Hạo Thạc vào tới, tay đặt thứ trên cả hai tay xuống bàn gỗ, ngồi xuống kế bên Doãn Kỳ. Doãn Kỳ từ lúc tỉnh dậy, vẫn cứ nằm đó, chờ đợi theo lời của Hạo Thạc. Vừa lúc thấy Hạo Thạc chân đạp cửa, tay cầm cháo thuốc tiến vào trong. Lòng gã đột nhiên dâng tràn cảm giác ấm áp kì lạ.
Doãn Kỳ chỉ mới hơn đôi mươi, nhưng gã cũng chẳng mang nét nhiệt huyết tràn trề của đúng với tuổi. Gã vốn dĩ luôn điềm đạm, trông bên ngoài có hơi chút khó gần. Nhưng có lẽ vẫn có một vài ngoại lệ đi.
Nhưng gã cũng từng suy tư, con đường mà gã chọn, là không nên kéo thêm một ai đó va vào, sẽ khổ người ta lắm.
Doãn Kỳ gặp Hạo Thạc trong một ngõ cụt ở cuối chợ, gã còn nhớ hôm đó trời đang đứng bóng trưa, "nắng bể đầu". Có một thằng nhóc đâu cũng chừng nhỏ hơn gã 3 4 tuổi gì đó, bị vay lại, nằm vực trên nền rơm rạ đã khô quắt. Cậu bị một đám đàn ông cao lớn đánh đập túi bụi.
Hạo Thạc thời điểm đó chỉ dám thu gọn mình lại, chống đỡ từng đòn đập như trời giáng của mấy tên đó. Doãn Kỳ lúc đó cũng không phải dạng vừa phải. Đúng là cũng không thể nào không có lương tâm tới mức, nhắm mắt bỏ qua tình huống này như vậy.
Doãn Kỳ hét lớn tên của Thái Hanh, hắn vừa nãy mãi vừa đi vừa gặm bánh bao mà tụt lại phía sau. Đột nhiên có tiếng nói lớn vọng lại, chính Thái Hanh hay bọn người kia cũng giật mình.
Thái Hanh thấy Doãn Kỳ nhìn chầm chầm vào trong con ngỏ cụt ấy với đôi chân mày nhíu chặt, vô cùng khó chịu. Thái Hanh liền chạy lên xem rốt cuộc là ai đã chọc vào người bạn kia của hắn, thì liền thấy một đám người vay đánh một thằng nhóc, đáng hèn làm sao.
Lũ kia bị Doãn Kỳ cản trở trò vui, liền bực dọc nhìn ngó từ trên xuống dưới người Doãn Kỳ. Rồi đột nhiên đâu ra có thêm Thái Hanh.
- Đúng là hai thằng nhóc miệng vào hôi sữa, ở đây làm gì ?
- Mày đừng nhiều lời, mau biến !
- Mày lại ngon quá, vênh váo như vậy sao, lôi vào đây cho tao, đập chúng nó một trận !
- Đại ca, 2 thằng đó là con của nhà hội đồng Kim với Mẫn. Chúng ta sẽ không yên đâu ạ !
Tên đàn em đứng xéo bên thằng vừa nói đập Thái Hanh và Doãn Kỳ liền tiến bước, thầm thì vào tai thằng đó. Thằng đại ca đó liền có động thái do dự, tên này cũng là đang được thuê làm cho một kho gạo nhỏ của nhà hội đồng Kim. Hắn ta cũng không muốn đã khó ăn giờ còn khó ở đi, nên vội hù dọa Thái Hanh và Doãn Kỳ vài câu, rồi cong giò chạy mất.
Hai người cũng là không muốn gây sự, đánh đấm chi cho mệt người. Mặc kệ bọn đó vung vài lời văn tục thô thiển, Doãn Kỳ đi lại gần thằng nhóc nãy giờ còn nằm yên.
- Này, nhóc có sao không ?
Thằng nhóc đó vẫn yên lặng một khoảng lâu, làm Thái Hanh cũng mất kiên nhẫn bước gần lại, hỏi lại câu hỏi đó lần nữa.
Nhóc đó cứ nằm bó gối trên đống rơm ấy, làm cả hai người bắt đầu rối trí, cũng không biết nên xử lý thế nào. Bỗng nhiên, đứa nhóc đó toàn thân run rẩy, Doãn Kỳ bất ngờ thấy kì lạ, lại có chút ngỡ ngàng chạm tay lên tấm lưng kia.
Thằng nhóc ngày đó, chính là Hạo Thạc. Cậu lúc đó không dám trả lời bất cứ câu hỏi nào, hay chỉ đơn giản là không còn đủ sức trả lời nữa. Cậu như vô thức mà bật khóc nức nở, càng khóc càng thê lương.
Tâm trí Doãn Kỳ như một mớ tơ vò, bất tri bất giác đưa bàn tay to lớn lúc nãy đặt lên lưng cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Trời bây giờ như thiêu cháy da, Thái Hanh đứng kế bên 2 người, liền ngỏ ý nói nhỏ với Doãn Kỳ:
- Đưa nhóc về nhà tao đi, chắc là không có cha mẹ.
Doãn Kỳ gật nhẹ đầu, nhẹ nhàng bế xốc Hạo Thạc trên tay. Cậu ngạc nhiên, mở tròn đôi mắt còn ngấn lệ, đỏ hoe, ra sức vùng vẫy.
- Không sao, tôi không hại nhóc.
Doãn Kỳ bế Hạo Thạc trên tay, đi về tới nhà của Thái Hanh. Hôm đó vừa hay nhà cũng trống quắc, chỉ có người ở trông chừng. Hạo Thạc khi này vẫn còn mãi thút thít từng tiếng nỉ non, nhỏ xí. Cả người cậu mềm nhũn vì kiệt sức, tựa hẳn người vào thân hình cao lớn của Doãn Kỳ.
Doãn Kỳ ngỏ lời mượn tạm phòng của Thái Hanh, đưa cậu vào trong, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường.
- Cậu nằm đây đi, bình tĩnh đã.
Hạo Thạc vừa được đặt xuống mặt chiếu cói, liền đưa mình vào tư thế bó gối, cuộn lại như mèo nhỏ run sợ. Hạo Thạc lặng lẽ nhìn 2 người con trai lạ mặt trước mắt mình, bàn bạc to nhỏ gì đó. Đột nhiên Thái Hanh liếc mắt, nhìn về phía Hạo Thạc, lên tiếng:
- Này, cậu sao lại bị đánh ?
- Tôi... Tôi... Nhà nghèo quá, ba tôi bị bọn chúng dụ dỗ vào thuốc phiện, mẹ..mẹ không còn nữa rồi.
Doãn Kỳ nghe từng câu từng chữ cậu run rẩy thốt ra, trong lòng dâng lên xúc cảm, có chút gì đó thương hại...
- Cậu tên gì ?
Doãn Kỳ nhỏ nhẹ hỏi một câu. Hạo thạc liền lúng ta lúng túng, bộ dạng vẫn cứ như mèo con ướt nước, trở nên khúm núm.
- Hạo... Triệu Hạo Thạc.
Doãn kỳ cùng Thái hành đứng đó, giáng chặt ánh mắt có phần khó xử lên người Hạo Thạc
- Bao nhiêu tuổi rồi ?
- 13 tuổi
Bày ra vẻ mặt lạnh như tuyết đầu mùa đông, gã chấp hai tay trước ngực, quấy đầu nhìn Thái Hanh.
- Xử lý thế nào ?
Thái Hanh bị hỏi một cách bất ngờ như vậy, buộc trưng ra bộ mặt "thế nào là thế nào chứ". Sao cứ cảm giác ai kia muốn chịu trách nhiệm nhưng lại không muốn rước phiền phức vào người mình thế kia.
- Trước hết hãy cứ làm người ở nhà tao đi. Dù gì nhà cũng đang thiếu người
- Ừ vậy được, cảm ơn.
Thái Hanh cảm thấy có gì đó vô cùng kỳ lạ ở con người này liền cứ nhìn chầm chầm dò xét một thân Doãn Kỳ trong im lặng
- Về !
- À... ừ về đi tao lo cho.
Thái Hanh một phen giựt nảy mình. Bị đánh úp một cú không đỡ nổi. Thái Hanh thật muốn cho đứa bạn thân chí cốt của mình một trận ra ngô ra khoai.
Doãn kỳ dửng dưng rời đi. Hạo Thạc nãy giờ chưa thể thoát mình khỏi sự lo lắng trước hai người lạ mặt này, chầm chậm ngước nhìn Thái Hanh.
- Cậu bảo không còn cha mẹ ?
- Ờ.. ừ..
- Có nhà không ?
- Không
Hạo Thạc lấp lững trả lời câu hỏi của Thái Hanh. Cậu cảm thấy vị đắng dâng đầy nơi cuống họng, nghẹn ngào đầy đau thương. Có phải hay không, rằng số phận định đoạt con người, không khổ chỗ này thì sẽ khổ điểm khác. Hay chỉ có cậu là thiếu mất tình thương từ ông trời ?
- Thế cậu chịu ở lại nhà tôi làm người ở không ?
- Dạ..dạ được! Cảm ơn, cảm ơn cậu !
Hạo Thạc gương mặt rõ mừng rỡ, gật đầu lia lịa cảm tạ Thái Hanh.
- Vậy cậu tên gì thế ạ ?
- Thái Hanh, Kim Thái Hanh, cứ gọi cậu ba là được rồi.
Thả mình vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Hạo Thạc đờ người ra lẩm bẩm cái tên trong miệng mình, như muốn ghi nhớ nó.
Bỗng nhiên chợt nhận ra còn một người, đã hấp tấp đi từ nữa kia. Hạo Thạc đã luôn thắc mắc từ lúc được nằm gọn trong vòng tay người đó đến tận bây giờ.
- Vậy cậu kia là ai ạ ?
- Mẫn Doãn Kỳ. Bạn thân của tôi.
Hạo Thạc cảm ơn Thái Hanh trước sự giải đáp cho thắc mắc của mình.
- Doãn Kỳ... Cậu Kỳ thật tốt !
- Nói gì đấy ?
Hạo Thạc kéo tâm hồn về lại. sau một lúc lẩm bẩm trong miệng vài từ khen ngợi người kia.
- Dạ không không gì, con cảm ơn 2 cậu đã cứu con.
- Ừm không gì đâu, giờ mày xuống dưới gặp dì Thảo, dì sẽ cho mày chỗ ở. Còn cần biết gì cứ kiếm ra thằng Mẫn mà hỏi là được.
Hạo Thạc ngồi dậy khỏi giường, liền cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn với Thái Hanh lần nữa. Bước chân rời đi, mò đường ra sau nhà, vừa đi vừa đắm đuối.
Doãn Kỳ.. người tốt đã vậy tên cũng thật đẹp đi. Trong tâm trí của Hạo Thạc giờ đây đã có hình bóng của hai người, như ân nhân cứu mạng của cậu. Một là Thái Hanh, trông ngũ quan sắc sảo làm người ta khó có cách nào quên được, dù chỉ là lần đầu gặp gỡ.
Một Doãn Kỳ, với hơi ấm nhẹ nhàng bao bọc cả tấm lòng nguội lạnh vì đau thương chôn vùi. Gã, gương mặt vẫn không có lấy mấy phần cảm xúc, nhưng tâm can lại luôn có cảm giác, khi chạm vào sẽ như tiết trời thu, êm êm dịu dịu. Hạo Thạc từ đó, là một đời, ngưỡng mộ Mẫn Doãn Kỳ.
--------------------------------------------------------------
Tớ cũng đã bước vào một năm học mới, khá nhiều thứ phải làm.. Nên đôi khi ngồi xuống chỉ viết được mấy trăm chữ, thành ra nhiều phần có thể sẽ hơi thiếu mạch lạc.
Tớ đã đọc qua và chỉnh sửa, và cũng sẽ lưu ý để tiếp tục diễn biến trong chap sau, tớ không rõ mình có phải càng viết càng tệ hay hog nữa.
Nhưng tớ rất biết ơn và chân thành xin lỗi các bạn. Cảm ơn những bạn đã theo dõi "bé" của tớ, thông cảm cho tớ nhé 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top