Như cách xa hàng thế giới.
Taehyung chưa từng tỏ tình với Jimin và em cũng thế.
Cả hai là bạn bè chung lớp từ suốt năm cấp hai cho tới hết phổ thông, chỉ tới năm ĐH là không còn chung lớp nữa. Nhưng lúc đó thì Jimin đã quyết định bỏ học đi làm barista, Taehyung thì vẫn theo đuổi ngành kiến trúc xây dựng anh mơ ước từ nhỏ. Và bỏ mặc mọi sự phản đối của gia đình, Jimin đã dọn đến sống cùng nhà với Taehyung. Chỉ vì anh năm ấy đã hỏi.
"Jimin này, hay là mình về ở với nhau mãi đi"
Mọi chuyện chỉ có thế. Mà thật ra, Jimin cứ nghĩ là mối quan hệ này, bạn bè đã gán ghép từ lâu nhưng Taehyung vẫn chẳng buồn giải thích, đã thế còn chủ động nắm tay em giữa chốn đông người thì chính là yêu rồi. Nên em chưa từng thắc mắc, để giờ đây em day dứt không ngừng.
Kiểu bạn bè gì mà em bảo lạnh thì anh vội ôm em? Em bảo ốm thì anh vội chạy qua chăm em từng chút một?
Kiểu bạn bè gì mà em gọi anh lúc hai giờ sáng chỉ để nói nhảm mà anh cũng không than phiền? Ấy thế giữa chừng em ngủ quên mất mà sáng hôm sau tỉnh dậy, em thấy cuộc gọi vẫn mở, em alo thì anh bảo ngay anh ở đây?
Kiểu bạn bè gì mà người ta làm đau lòng em, em khóc lóc với anh. Anh thấy em khóc mãi không ngừng thì cứ cuống lên xoa đầu và xin lỗi em không ngừng ? Dù nó còn chẳng phải là lỗi của anh...
Kiểu bạn bè gì mà...đâu mình không phải là bạn bè. Em chẳng thể nào tìm được, chúng mình giống "bạn" ở đâu trong cái định nghĩa "bạn bè" của sách vở.
Không phải ghét, không phải bạn, và rất thân, rất hiểu nhau, biết vì nhau thì là yêu đúng không?
Nhớ lại những năm tháng trước đây, khi mà bộ áo đồng phục chưa bị bỏ xó trong góc tủ, đã có một Park Jimin và Kim Taehyung mười bảy tuổi, vui vẻ bên nhau tưởng chừng như mãi mãi.
Jimin là bạn cùng bàn của Taehyung suốt những năm tháng tuổi trẻ. Những điều nhỏ nhặt nhất, những thói quen khó thấy nhất và cả những sở thích bình thường nhất của nhau - cả hai đều nắm rõ tựa đường chỉ tay vậy.
Jimin uống vội một cốc nước sau cơn khát khô cổ họng vì phải tỉa lại hết giàn cây Taehyung trồng ngoài vườn giữa trời nắng nóng, em đặt chiếc cốc thủy tinh lên bàn, rồi chầm chậm quay về phòng mình.
Những tháng ngày xa xôi ấy, không khi nào nghĩ lại mà không khỏi khiến em thôi ngẩn ngơ và khiến em thôi đau lòng.
"Kim Taehyung"
Jimin đứng trên khoảng sân trường vươn nắng, tán cây bàng rũ xuống che hết nửa vai em. Em vẫy tay gọi to tên cậu ấy, cái người đang cười cười cầm hai cốc mì trên tay và bước đến chỗ em. Cậu ngồi xuống, kéo vạt áo em ý bảo em ngồi cùng rồi đưa cốc mì đã bớt nóng hơn cho em.
"Canteen đông quá, tớ chờ mãi mới mua được. Đã để Jimin chờ lâu rồi"
Taehyung bối rối giải thích, cậu ngượng ngùng đến cả đỏ mặt. Biểu hiện đó cứ làm Jimin buồn cười, em chẳng nói gì chỉ lẳng lặng ăn.
Cơn gió xuân thổi nhẹ qua làn tóc đen nhánh của Jimin, em bỗng thấy vai mình nặng trĩu. Hoá ra là Taehyung ngủ quên mất rồi. Cậu ấy thở nhè nhẹ, lòng em chợt mềm đi. Jimin ngồi yên một tư thế, giữ cho Taehyung được ngủ một giấc ngon lành nhất. Và cũng tự nhiên, em lồng những ngón tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay rộng và ấm của cậu. Em nghe bên tai mình, ngoài tiếng gió xao xác, là giọng nói mơ màng của Taehyung. Thật dịu dàng, thật ấm áp.
"Jimin à...đừng bỏ bữa nữa...cậu thế nào thì tớ cũng thích mà..."
Những xúc cảm lạ lùng trỗi dậy trong em, em đỏ mặt, chẳng biết làm gì đành nắm tay cậu ấy chặt hơn. Rồi Jimin cũng ngủ quên mất, buổi học chiều hôm ấy cứ thế mà trôi đi theo giấc mộng giữa ban trưa.
Quay trở về thực tại, Jimin đang lau dọn lại đống bát đĩa bị Taehyung đập vỡ sau trận cãi nhau tối qua. Ừ thì khuya rồi Jimin vẫn chờ Taehyung về với mâm cơm đã nguội ngắt từ lâu, anh ta trở về cùng biết bao mệt mỏi vì công việc vất vả hôm nay, rồi anh ta nhìn thấy em ngồi thu lu một góc, nhỏ bé, yếu ớt, xanh xao lại vô cảm.Taehyung chán ngán, nên càu nhàu rằng Jimin có thể bỏ cái bộ mặt khó chịu đó đi không.
Jimin chỉ đáp nhẹ tênh.
"Cơm canh nguội cả rồi, nếu cậu còn đói thì tớ sẽ đi hâm lại"
Thế là Taehyung đổ quạu. Chính anh ta còn chẳng biết lý do mình nổi giận là gì. Là vì mình đã lạnh nhạt tới vậy mà Jimin vẫn chẳng oán trách nửa lời, là vì Jimin vẫn tha thứ và lo cho mình hơn em ấy rất rất nhiều?
Mẹ kiếp. Đừng có bao dung với tôi nữa.
Taehyung gần như đã muốn hét lên như thế, nhưng có gì đó kiềm lửa giận trong lòng anh lại. Thay vào đó Taehyung đập tan tành đống chén dĩa trên bàn, cau có bảo Jimin biến đi. Đúng vậy, là đã bảo Jimin biến khỏi mắt anh ta đi.
Biến thì biến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top