Nghe tiếng khóc ở đáy lòng.

Nắng chiều ngả trên vai Jimin, em ngồi lặng trên bậc thềm trước hiên nhà để chờ đợi, chờ đợi một điều gì đó hay là một ai đó, em cũng chẳng rõ. Jimin chỉ biết là ngay khoảng khắc ngày đêm giao nhau thế này, lòng em chợt tan ra. Như là rất mất mác, như là rất đau thương.

Vùng trời đỏ đỏ vàng vàng trước ánh mắt trong veo của em, những áng mây lờ lửng trôi về bầu trời phía bên kia, mang nắng chiều của em đi mất. Sắp rồi, một chút nữa thôi, nắng sẽ tàn phai và đêm lại đến. Jimin ghét đêm đen, bởi khi đó là em lại nhận ra bản thân mình lại lãng phí cả ngày trời đẹp đẽ chỉ để nhớ thương Taehyung. Nó không xứng đáng, nhưng em vẫn lãng phí vì Taehyung.

Nắng đổ dài tạo lên bóng em nhỏ bé trên mặt đất, Jimin nheo mắt, em nghe tiếng xe chạy ồn ã khắp con đường. Nhưng em không nhúc nhích bởi em biết trong làn xe vô ngàn ấy, sẽ chẳng bao giờ có Taehyung. Không phải lúc này. Em hiểu Taehyung nên em ngồi im ở đấy, vì có ai để em mừng rõ đón về đâu?

Những sắc màu đỏ vàng dần biến mất, bầu trời đầy nắng em ngắm ban nãy giờ chìm trong bóng đêm. Jimin đứng dậy, em bỏ vào nhà trước khi từng ngọn đèn đường được thắp sáng. Những đốm sáng lung linh ấy, là quá sức với em. Em không thể chịu đựng được nó, thứ rực rỡ ấy, em và nó quá đối lập nhau.

Jimin với tay bật công tắc, đèn phòng đột ngột sáng loà làm chói mắt em. Em nhìn mình trong tấm gương lớn gắn ngay tủ quần áo của em và Taehyung. Xấu xí làm sao. Em thốt lên. Jimin trong chiếc áo thun sọc xanh trắng dài nửa đùi, tay áo cũng vượt quá nửa bàn tay, may là quần short có thể xem là vừa vặn. Bây giờ em mới nhận ra mình nhỏ bé đến nhường nào, khi mà áo của Taehyung em mặc lại rộng thùng thình như vậy. Tự nhiên em thấy cay đắng quá.

Em đã từng rất đỗi xinh đẹp cơ mà.

Jimin của trước đây, là một người tràn năng lượng, da vẻ hồng hào, dáng người khoẻ khoắn. Em còn nhớ những ngày nắng ươm trên sân bóng, em cùng Taehyung đá bóng tới khi mồ hôi thấm ướt lưng áo rồi cả hai sẽ ngã xuống sân cỏ, em tựa lên cánh tay Taehyung và cùng nhau nhìn ngắm trời xanh. Cả hai sẽ kể nhau nghe về những dự định, những kế hoạch cho một tương lai có nhau. Taehyung đã trao em một lời hứa.

"Tớ sẽ mãi bên cậu"

Đau lòng làm sao, em đã tin vào điều ấy. Jimin đã thật sự tin vào lời hứa ấy.

Còn Taehyung, em không muốn nghĩ tới nữa.

Có những ngày mưa nặng hạt trải dài khắp thành phố, Jimin ở con đường bên đây chỉ có thể gọi video cho Taehyung ở đoạn đường xa phía tận kia kìa để than vãn về một ngày mỏi mệt, chẳng thể gặp được nhau mà ôm nhau một cái cho ấm lòng. Em rầu rĩ nhìn bên ngoài cửa kính, những giọt mưa lăn tăn chảy, làm mờ đi cảnh vật bên ngoài. Nhưng Jimin vẫn thấy rất rõ, khi em bảo em nhớ người đó lắm và cú điện thoại kết thúc được chưa đầy năm mươi phút, tán ô màu xanh nhạt vững chắc đã đứng ngoài con đường ướt mưa tự bao giờ. Em ngạc nhiên có, hờn dỗi có, nhưng cảm động là nhiều. Taehyung che ô ngoài đó, anh ta nhìn em đầy yêu thương, em có thể đọc được khẩu hình miệng của Taehyung.

"Jimin à"

Và em chẳng kịp khoác tạm chiếc áo len mỏng như mọi ngày, mà rơi nước mắt chạy ào ra để ôm lấy người đó.

Mưa gió ầm ĩ nơi nơi, em lạnh nhưng em không bị ướt bởi Taehyung đã ôm và che ô cho em. Là đã từng.

Jimin ngước mắt nhìn khung ảnh bám bụi treo trên bức tường trắng, em lại thở dài sầu não. Jimin của bây giờ, gầy yếu xanh xao, gương mặt lúc nào cũng mang một nỗi buồn kéo dài tới vô cùng. Em vô vị, em nhàm chán, em thiếu mất sức sống. Hoạ chăng Taehyung vẫn gắng gượng bên em tới tận bây giờ, chắc cũng chỉ là do tình xưa nghĩa cũ.

Biết làm sao được, chính em còn chán ghét em thì Taehyung yêu em thế nào được đây?

Chợt Jimin nghe tiếng mở cửa, em biết Taehyung đã trở về. Mặt em vẫn lạnh băng, em ra đỡ lấy Taehyung nồng nặc men say như một thói quen. Lại là tăng ca, lại là gặp lại bạn bè cũ, hay lại là một lý do gì đó máy móc để giải thích cho đống cồn đang đốt cháy cổ họng anh nhưng không thể nào giải thích cho vết son trên cổ áo.

"Taehyung nằm đây đi, để tớ pha cho cậu nước mát"

Taehyung ừ nhẹ, rồi mệt nhoài nằm ngửa xuống ghế. Jimin nhanh chóng mang cho Taehyung một cốc trà ấm, thuận tiện đem cả khăn mặt lau mồ hôi của anh. Cả hai chẳng nói với ai câu nào, ánh mắt Taehyung dừng trên hõm vai Jimin rồi khẽ liếc xuống đôi bàn tay nhỏ nhắn của em. Một cảm giác căm ghét trào dâng, Taehyung gạt Jimin đi, cũng chẳng màng hành động thô bạo đó đã làm em ngã xuống đất.

Thế mà rồi Taehyung lại mau chóng hối hận, nhưng rồi thì sao?

Đoá hoa xác xơ là em đây giờ thêm một vết xước làm nhàu nhĩ thân em, làm sắc hương em tàn phai thêm chút nữa. Nếu em bảo em đã từng là đoá hoa đẹp nhất thì anh có tin không?

Nếu em bảo Kim Taehyung đã từng yêu em thì có ai tin không?

Jimin thở hắt. Em chầm chậm đứng dậy, chẳng dành thêm giây phút nào nhìn Kim Taehyung đang uể oải đầy mùi rượu trên ghế kia. Em bỏ lên lầu, đi về phòng em thật lặng lẽ.

Nhưng Taehyung vẫn lờ mờ nghe thấy được sau tiếng bước chân nặng nề ấy là âm thanh của những giọt nước mắt rơi nơi gót chân em. Dẫu mi mắt Jimin không vương chút nước, Taehyung vẫn nghe thấy tiếng khóc em ở đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top