Chương 26 : Êm Đềm
Ji Min trở về nhà trong tâm trạng phấn khởi khác hẳn sự ủ rũ trong mấy ngày qua. Theo con mắt quan sát của Jin thì là như vậy.
- Hôm nay trông em có vẻ vui hơn thường ngày. Vừa rồi ra ngoài có chuyện gì vui à ?_ Jin ân cần hỏi han lúc cậu đang cởi giầy.
Đặt đôi giầy lên kệ cậu nhoẻn miệng cười tươi rói.
- Anh biết gì không em và Jung Kook vừa mới làm lành.
- À nhắc tới chuyện này mới nhớ, anh là anh của Jung Kook nên anh cũng phải thay mặt nó mà xin lỗi em mới phải.
- Không cần đâu mà cậu ấy cũng đã xin lỗi em rồi.
- Tuy vậy nhưng nó đã lợi dụng em hơn nữa còn khiến em chút nữa là...
Nói tới đây Jin chợt đau lòng.
- Chẳng phải bây giờ em đã trở lại bình thường rồi sao. Anh đừng lo nghĩ nữa, hơn nữa tụi em cũng làm lành với nhau rồi, cậu ấy chỉ vì yêu Tae Hyung nên mới mù quáng như vậy _ Giọng cậu nhỏ dần.
Jin cũng nhận ra điều đó và anh nhẹ nhàng lên tiếng.
- Thế còn em ?
Cậu không nói gì chỉ im lặng cùng với những suy nghĩ vu vơ trong đầu. Cuộc trò chuyện rôm rả ban đầu bây giờ bỗng dưng im lìm đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi vi vu ngoài khung cửa rộng.
Đâu thể nói buông bỏ là có thể buông bỏ một cách dễ dàng. Huống hồ bây giờ cậu đã thật tâm yêu hắn. Bây giờ Ji Min mới hiểu cái cảm giác này. Thật sự rất khó khăn.
Nếu hắn yêu cậu tại sao một tuần này hắn không hề liên lạc hay là đến gặp cậu chứ ? Tại sao chứ ? Hắn có biết cậu đang chờ đợi hắn không ? Hàng đêm cậu luôn nhìn vào điện thoại đợi chờ một cuộc gọi, một tin nhắn nhưng tất cả chỉ là một màn hình đen ngòm chán ngắt. Cậu thật sự rất nhớ hắn.
Giá như cậu nhận ra tình cảm của hắn sớm hơn thì tốt biết bao nhiêu.
Nhưng mặt khác nếu hắn thật sự đến tìm cậu thì cậu phải làm như thế nào với Jin đây. Anh vẫn còn yêu cậu và cậu biết điều đó, tất cả chỉ là tại cậu vì cậu đã lỡ yêu người khác mất rồi. Cậu phải nói thế nào với anh đây ? Anh đã biết cậu đã yêu hắn chưa ? Thật khó xử.
Cảm thấy câu hỏi của mình làm cậu mất đi sự tự nhiên ban đầu anh lập tức chuyển sang chủ đề khác.
- Thôi được rồi em đừng có mà suy nghĩ lung tung nữa mau lên phòng thay đồ rồi còn dùng bữa nữa.
Ji Min gật đầu nhẹ cũng vâng theo lời anh mà di chuyển lên lầu.
Jin đứng nhìn theo bóng lưng cậu trong đầu là một mớ suy nghĩ ngổn ngang.
Ngồi trên sô pha vừa ăn vặt vừa uống trà cùng với Jin, cậu đưa tay lấy điều khiển vô tình chuyển sang kênh tin tức nóng 24h.
Và tin đang phát là về Kim Tae Hyung chủ tịch tập đoàn Il Ho đồng thời cũng là người cậu mong nhớ nhất. Nhưng không phải là hình ảnh lịch lãm, lạnh lùng quen thuộc của hắn trên màn hình ti vi mà thay vào đó là hình ảnh hai vệ sĩ đang dìu hắn ra xe.
Điều đó làm cậu thực sự lo lắng. Ti vi cứ đều đều phát ra những âm thanh nhưng không hề lọt vào tai cậu, điều bây giờ trong đầu cậu chính là gương mặt nhợt nhạt của hắn trên màn hình.
- Em mau đi đi.
Lúc này Jin đột ngột lên tiếng.
- Anh nói gì ?
- Anh biết là em đang lo lắng cho cậu ấy.
Bị bị nhìn thấu suy nghĩ của mình Ji Min chỉ biết im lặng không phản bác.
- Tuy rằng anh yêu em nhưng nếu em đã yêu Tae Hyung thì anh cũng sẽ không ép buộc em phải ở cạnh anh. Anh sẽ chúc phúc cho em, chỉ cần anh thấy em vui là được rồi.
Cậu nhìn anh không kiềm được nước mắt anh vẫn luôn quan tâm cậu như thế thật làm cậu cảm thấy có lỗi.
- Thôi nào mau đi đi.
Thấy anh thúc dục cậu cũng không chần chừ nữa cậu cũng đang nóng hết cả ruột gan. Cố nhớ lại tên bệnh viện lúc nãy vừa được nhắc đến Ji Min lập tức vẫy tay bắt chiếc taxi đang chạy đến.
=====
Tae Hyung quay trở về nhà hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hắn không muốn vào bệnh viện hơn nữa nhà hắn có bác sĩ riêng thì cần gì phải vào bệnh viện.
Cũng tại cái cô thư ký mới của hắn đã làm cho mọi việc rùm beng lên lại còn có sự tham gia của giới truyền thông đúng thật là phiền phức. Những lúc như này hắn thường xuyên nghĩ có Nam Joon thật tuyệt vời tuy nhiên lúc này Nam Joon đã đi du lịch mất rồi.
Một tuần này hắn không khỏi đau lòng khi mà hoàn toàn không có một tin tức gì từ cậu, hắn tin rằng cậu đã có sự lựa chọn cho riêng mình và điều đó làm hắn càng thêm đau đớn.
Thế nên hàng ngày hắn đều lao đầu vào công việc làm đến tối muộn, thường xuyên bỏ bữa với mục đích chính là để quên hình bóng của cậu luôn hiện hữu trong tâm trí hắn.
Nhưng hình bóng đó vẫn cứ hiện hữu trong trí hắn, vốn dĩ hắn không thể nào quên cậu. Hắn cũng không ngờ tình cảm của hắn đối với cậu đã sâu đậm tới mức này. Và như thế hắn cứ làm việc cho đến khi ngất hẳn đi mà không hề hay biết.
Căn nhà này đã từng là nơi hạnh phúc nhất của cả hai. Chi ít đối với hắn là như vậy. Nhưng giờ đây chỉ còn lại sự cô độc bủa vây lấy hắn, khi xưa hắn rất ít khi cười hẳn là chỉ cười khi hắn bên cậu bây giờ cậu đã đi rồi nụ cười dường như tắt hẳn trên gương mặt hoàn mĩ ấy chỉ để lại một gương mặt lạnh tanh mà mọi người phải e dè.
Kính koong
Tiếng chuông cửa reo lên hắn mệt mỏi đứng dậy mở cửa. Nhưng điều gì đây đập vào mắt hắn bây giờ chính là hình ảnh người mà hắn luôn nhớ mong suốt một tuần nay.
Ji Min nhìn gương mặt nhợt nhạt của hắn khiến cậu đau lòng. Hắn đã làm gì để ra nông nổi này chứ ? Tại sao không chịu ở lại bệnh viện mà lại về đây ? Những câu hỏi của Ji Min tuyệt nhiên chỉ là những suy nghĩ của riêng cậu.
Lúc nãy vừa đến bệnh viện thì cậu biết được hắn đã rời đi. Thiết nghĩ là hắn sẽ về nhà nên cậu liền đón taxi về lại nơi ấy. Và thật vậy hắn đang ở đây.
Ji Min lúc túng không biết nói gì. Lúc nãy rõ ràng cậu muốn hỏi thăm hắn rất nhiều cơ mà.
- Xem trên ti vi thấy anh không được khoẻ...
Ôi trời ơi ra là cậu đến thăm hắn sao ? Lúc này hắn thật sự biết ơn cô thư ký đó.
- Ừm. Nhưng bây giờ anh đã khoẻ hơn rồi _ Hắn cười và nói.
Nhìn nụ cười quen thuộc làm Ji Min có chút yếu lòng. Có nên... nhưng mà thôi.
- À ra vậy. Vậy thôi tôi...tôi đến đây cốt để thu dọn đồ đạc.
Tiếng vụn vỡ vang đâu đây hắn vừa mới được vui vẻ không bao lâu thì bây giờ lại phải quay lại đối mặt với nổi đau bấy lâu nay. Nhưng hắn tôn trọng sự lựa chọn của cậu.
Lách người qua cho cậu vào hắn chỉ biết nhìn theo bóng lưng của cậu mà gặm nhắm nỗi đau.
Ji Min loay hoay một hồi cũng dọn xong cậu là muốn ở đây thêm chút nữa. Nhưng tại sao hắn không nói điều mà cậu muốn nghe ? Xách vali xuống lầu mọi thứ hắn mua cho cậu cậu đều để lại hết.
Chỉ nói một lời tạm biệt ngắn gọn rồi cậu cất bước rời đi.
Hắn ngồi đó chẳng thể làm gì hơn. Mặc cho cậu đã có sự lựa chọn nhưng hắn phải nói cho cậu điều này nếu không hắn sẽ hối hận cả đời.
Hắn đứng bật dậy kéo lấy tay cậu để cậu đối diện với hắn ngập ngùng nói.
- Ji Min.....Anh.....Anh yêu em......
_____END CHAP 26_____
Chap sau là THE END nga ~~
Ai có ý kiến gì cho chap sau thì lên tiếng nha.
Sr vì dạo này rest hơi bị lâu :p
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top