Chương 22 : Nhận Ra


Đã hai giờ khuya, theo lý thì ngôi biệt thự phải chìm trong bóng tối, chỉ lập lờ chút ánh sáng đèn ngủ. Thế nhưng khi vừa bước vào nhà điều hắn thấy đó là gian phòng khách sáng lạ thường nhưng phòng ngủ thì hoàn toàn không có thứ ánh sáng. Thầm nghĩ cậu đã ngủ và quên tắt điện hắn tiến tới ấn công tắc rồi đi lên phòng.

Trên phòng phát ra thứ ánh sáng lập lòe phải chăm chú nhìn mới phát hiện có người đang ngồi trên sô pha, trước màn hình laptop.

Laptop là của hắn, nhưng người sử dụng lại là Ji Min, còn đang sử dụng một cách lén lút, giữa gian phòng ngủ tắt đèn tối thui.

Tae Hyung không có thói quen cài mật khẩu, vì hắn ở một mình nên hắn nghĩ không nhất thiết phải cài mật khẩu làm chi.

Đúng là hắn không thích vật riêng tư bị xâm phạm, tuy nhiên nếu là Ji Min thì mọi chuyện đều dễ dàng. Cậu là người duy nhất có thể chạm đến bất cứ thứ gì của hắn. Có điều, hắn không muốn cậu sử dụng những vật đó bằng cách lén lút bất chính như thế này.

"" - Tớ nghĩ cậu nên cẩn thận với người bên cạnh cậu đi.

     - Ý cậu là sao ?

     - Chuyện này chỉ có cậu, luật sư Cha và cậu ta biết, giá cả đưa ra rất sát với giá của chúng ta đưa ra, có khả năng rất cao là có người....

    - Được rồi cậu đừng đoán mò chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi Nam Joon.

       Hắn đưa tay vuốt nhẹ trán, điều Nam Joon nói không phải là không có lý, chỉ vì hắn không muốn tin mà thôi.

    - Tớ chỉ nhắc nhở cậu vậy thôi. ""

Lắc đầu cho quên đi ý nghĩ vừa rồi, hắn thật sự có chút bất an.

Mặc dù hắn không hài lòng về việc Ji Min sử dụng laptop của hắn một cách lén lút như thế, nhưng Tae Hyung sẽ không trách mắng gì Ji Min cả. Thậm chí còn nảy sinh ý định sẽ mua cho Ji Min một cái laptop riêng nữa. Khi yêu thương thì cái gì cũng có thể dung hòa được.

Thế nên, hắn không có chủ ý hù dọa cậu hay làm cậu giật mình, hắn chỉ muốn lại gần hỏi xem tại sao cậu lại thức quá khuya như thế này. Là do cậu quá chăm chú vào cái đang xem mà không nhận ra có người từ phía sau đã đến rất gần ?

Ở khoảng cách như thế, không gian tối mà màn hình lại sáng nên càng trông rõ những gì hiện trên laptop. Và Tae Hyung lặng người đứng sững vì điều đó.

Trên màn hình ngoài những dòng chữ chi chít thì còn đăng tải thật nhiều hình ảnh phong cảnh nên thơ và còn cả các trang phục cho lễ cưới.

Khuôn mặt của Ji Min còn có vẻ rất hứng thú, là cậu đang tìm hiểu về chuyện kết hôn sao ? Cậu thật sự muốn kết hôn với hắn đến nỗi quên đi giờ giấc để tìm hiểu về việc này sao ?

Hắn thật muốn đánh bản thân vì trong phút chốc lại nghi ngờ cậu. 

- Ji Min..

Cậu giật mình đóng laptop lại quay lại lúng túng nhìn hắn.

- Anh về rồi sao ?

- Sao còn chưa ngủ thức khuya như vậy làm gì ?

-À.. chỉ là..có chút chuyện với lại không có anh...em ngủ không được _ Ji Min lắp bắp.

Tae Hyung xoa đầu rồi kéo cậu vào một cái ôm thật ấp áp.

- Từ khi nào em lại biết nói những lời mật ngọt như thế với anh vậy hả ?

- Em nói thật, anh còn chọc em, tránh ra em muốn đi ngủ....


......

Buổi sáng Ji Min thức dậy sớm. Cậu bước xuống phòng khách với bộ dạng lén la lén lút. Bước tới cửa cậu lấy đi vật được gắn trên đó.

Ji Min thở phào nhẹ nhõm.

- Thật may vì đã cài sẵn chiếc camera siêu nhỏ này.

Thực ra tối qua Ji Min đang copy bản thiết kế dòng sản phẩm điện thoại mới của công ty Tae Hyung nhưng gần xong thì hắn lại về. Đợi xong rồi thì hắn đã lên tới cửa phòng, trong lúc đó Ji Min ấn bừa vào khung tìm kiếm không ngờ lại ra những thông tin về tuần trang mật làm cậu có chút bối rối. Không biết hắn thấy rồi sẽ suy nghĩ gì về cậu nữa đây.

Tae Hyung đi xuống bếp hắn nghĩ Ji Min sẽ thức dậy muộn nhưng không cậu dậy đã dậy sớm hơn cả hắn.

- Sao dậy sớm vậy ? _Tae Hyung vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.

- Em đang nấu bữa sáng anh lại kia ngồi đi !

Tae Hyung bất mãn nhưng cũng làm theo lời cậu.

- Có vẻ anh sẽ được thưởng thức tay nghề của em nhỉ.

Hắn nhìn cậu mỉm cười hạnh phúc.

=====


- Jung Kook tớ đã sao chép rồi sẽ gửi qua cho cậu sớm thôi, còn bản hợp đồng tớ đã nhận được từ luật sư Ahn rồi tớ ký rồi sẽ gửi cho....

Điện thoại cậu vừa bị ai đó dành lấy. 

- Quả nhiên đúng là cậu _ Nam Joon lạnh lùng lên tiếng.

- Anh..anh đã nghe thấy những gì rồi ?

- Tae Hyung tin tưởng cậu như vậy mà cậu lại làm ra những chuyện như thế này, nếu cậu ấy biết được thử hỏi cậu ấy sẽ như thế nào đây ? Theo tôi đi gặp Tae Hyung _ Nam Joon kéo Ji Min đi nhưng cậu vùng vằng phản khán.

- Không tôi không muốn, đây là anh ấy tự làm chịu.

Nam Joon nhướng mày quay lại nhìn cậu.

- Tae Hyung đã làm gì cậu nào, một tháng này, thời gian một tháng tuy không ít cũng không nhiều nhưng Tae Hyung đối với cậu thế nào, tôi chưa thấy người nào ngoài cậu được Tae Hyung đối xử như thế.

- Anh sai rồi ! Tất cả chỉ là một trò đùa thôi _ Ji Min nói trong nước mắt.

Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của Nam Joon cậu nói tiếp.

- Chính tai tôi đã nghe thấy anh ấy đã thừa nhận mọi chuyện với một người khác.

Nam Joon lắc đầu bất lực. Tae Hyung thằng bạn thân của Nam Joon thực ra tính tình vẫn bồng bột như ngày nào. Chắc lại giận quá rồi nói ra những lời không nên nói làm cho cái con người ngu ngốc trước mặt này hiểu lầm đây mà. 

- Cậu tin những lời đó ?

Ji Min nhất thời không biết đáp sao mặc dù cậu không muốn tin điều đó nhưng chính tai nghe thấy thì sao có thể giả được. Nhưng những hành động hắn dành cho cậu chân thật đến nỗi cậu dường như không cảm nhận được chút giả dối nào. Nghe câu hỏi của Nam Joon bây giờ cậu rối lắm.

Thấy Ji Min im lặng Nam Joon lại lên tiếng.

- Tin tôi cậu ta thực sự yêu cậu. Tại vì cái tên ngốc đó không biết cách thể hiện thôi.

- Yêu tôi ? Anh ta chưa một lần nói yêu tôi.

Nam Joon thật hết cách với con người này.

- Cậu chỉ vì cậu ta không nói ra điều đó mà cho rằng tên ngốc đó không yêu cậu hay sao ? _ Nam Joon bực mình quát lên _ Cậu hãy nghĩ xem những hành động của cậu ta đã nói lên tất cả, những hành động đó đáng giá gấp ngàn lần những câu nói ngọt ngào mà đầy giả tạo...giống như cậu.

- Tôi không có. Những lời nói ấy đều là thật lòng. Tôi yêu anh ấy là thật lòng.

- Cậu cũng đã thừa nhận vậy tại sao...

- Vì anh ấy không yêu tôi.

- Cậu ngốc thật hay là đang giả ngốc thế hả ?

- Tôi đã nghe kể, anh ấy yêu thầm một người lâu rồi _ Ji Min chán nản nói.

Nam Joon như sực nhớ ra điều gì đó.

- Yêu thầm ? Không lẽ là cái cậu ở Busan !

- Busan ? _ Ji Min ngờ ngợ không tin vào tai mình.

- Đúng rồi. Tên ngốc đó kể tình cờ gặp ở chuyến đi Busan tới thăm vị hôn thê của cậu ta, rồi thậm chí còn chuyển xuống đó học mặc dù tôi khuyên ngăn như thế nào đi nữa, và sau đó một tuần chắc vì chịu không nổi cuộc sống khổ sở nên quay về. Nhưng cậu yên tâm chắc có lẽ bây giờ hết thích rồi.

Ji Min như vỡ òa. Theo lời kể của Nam Joon và thời gian mà cậu và hắn gặp nhau thì người đó không phải chính là cậu sao ? Người mà Tae Hyung yêu thầm chính là cậu.

 " Anh ấy yêu mình. Anh ấy thật sự yêu mình ! Mà mình lại vô tâm làm những chuyện này để tổn thương anh ấy.

Haha! Mày đúng là thằng ngốc, Park Ji Min "



____END CHAP 22____


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jinmin#vmin