Chương 20 : Rối Ren


Ji Min ngồi trên sô pha chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Jung Kook vừa nhắn tin và nó cần cậu cung cấp những thông tin quan trọng bên phía công ty của Tae Hyung.

Nhưng cậu phải làm thế nào bây giờ ? 

Thỉnh thoảng cậu cũng lén xem máy tính của hắn nhưng toàn là những số liệu và vô vàn thứ mà cậu hoàn toàn không hiểu ?

Phân vân một hồi cậu quyết định nhất nút gọi.

- Jung Kook bây giờ tớ thực sự không biết những thông tin nào là có ích cho cậu, tớ hoàn toàn mù tịt mấy chuyện kinh doanh này.

- Được rồi Ji Min cậu cứ bình tĩnh. Trước hết cậu cần phải tìm cách thuyết phục hắn để cậu được vào công ty khi đó tự tớ sẽ có cách giải quyết.

- ...

- Ji Min ? Được chứ ?

- Ừm được rồi. Tớ cúp máy đây.

Tae Hyung lúc này vừa về nhìn thấy cậu đang ngồi chăm chú xem ti vi bất giác mỉm cười.

Phim kết thúc, dòng chữ giới thiệu chạy dọc màn hình, Ji Min vẫn ngồi im bất động, chả rõ là cậu có đang xem hay không, cứ như tự sống trong thế giới của mình vậy.

- Ji Min ? _ Tae Hyung thấy lạ nên gọi.

Ji Min vẫn thẩn thờ, mắt chăm chăm vào vô định.

Tae Hyung chách miệng, gõ cốc vào đầu cậu. Bấy giờ người kia mới giật mình.

- Em là đang ngủ hay là đang xem phim vậy ? _ Tae Hyung hỏi.

Ji Min mù mờ.

- Thì em đang xem... ủa, đã hết rồi sao ?

Tae Hyung lắc đầu cười cười.

- Xem phim như em thật uổng công người sản xuất. Ngủ thôi, tối rồi đấy.

Ji Min vội cầm lấy remote, tìm kênh tiếp.

- Anh lên tắm rửa đi em muốn xem thêm một lát nữa rồi mới đi ngủ.

Thái độ của cậu rõ ràng là cố giấu đi sự lúng túng, hay chính xác hơn là tâm trí bất định. Ji Min thường hay không tập trung, hay thả hồn mông lung đâu đó. Phải chăng trong lòng có vướng bận gì không? Tae Hyung không khỏi lo lắng nhưng lại chẳng biết lo lắng cho cái gì. Bởi, Ji Min đâu có làm gì sai trái đâu, cậu chỉ muốn xem TV thôi mà.

Khi mà hắn sắp sửa di chuyển thì cậu lại lên tiếng.

- Tae Hyung em muốn đi làm cùng anh ? _ Ji Min nói mà nhìn hắn

- Được rồi đợi một thời gian nữa đi mà ! _ Tae Hyung lúc này ngồi xuống cạnh cậu và ôm cậu vào lòng.

- Lại chờ. Anh bắt em chờ đến khi nào. Sao anh cứ hẹn với em hoài vậy ? Hay là anh không tin tưởng em _ Ji Min vùng vằng thoát khỏi cái ôm.

- Sao em lại nói như vậy ?

- Chẳng phải là anh đã cho người theo dõi em sao. Còn lý do nào khác để làm chuyện đó ?

Trong đáy mắt Tae Hyung hiện lên chút kinh ngạc.

- Tại sao em lại biết ? À mà không phải như em nghĩ đâu anh chỉ sợ em gặp nguy hiểm thôi. Như em thấy đấy chuyện vừa rồi em bị bắt cóc cũng là nhờ như vậy. Hơn nữa người làm kinh doanh như anh thì đôi lúc sẽ bị người khác ghi hận trong lòng. Vì bây giờ em là người của anh nên anh sợ họ sẽ nhắm vào em nên mới cho người bảo vệ em thôi chứ không phải là theo dõi như em nghĩ đâu.

- Thật chứ ? _ Ji Min ngờ vực hỏi.

- Thật !

Ji Min xém tý nữa là bật cười. Kim Tae Hyung cũng có mặt này nữa sao ? Thật giống một đứa con nít. Nhưng cậu biết hắn chỉ đang viện cớ thôi những chuyện này Jung Kook đều kể cho cậu cả rồi.

- Vậy tại sao anh không cho em đi làm ?

Tae Hyung định nhích tới ôm cậu nhưng cậu lại nhanh chóng né đi. Tae Hyung thở dài.

- Em ngốc quá là anh đang làm thủ tục chuyển cổ phần cho em đó và bây giờ thủ tục vẫn chưa hoàn tất nên mới chưa nói với em thôi.

- Thật không ? Hay chỉ nói vậy để cho em yên lòng thôi ?

- Thật mà em lại không tin anh nữa sao ?

Chuyện này đúng là cậu không biết thật.

- Em tin mà _ Ji Min trườn người tới ôm lấy hắn, hắn cũng đáp trả cái ôm đó bằng cách vòng tay ôm chặt cậu lại _ Nhưng mà hiện tại em không hề biết gì cả. 

Tae Hyung bật cười.

- Vậy mà còn đòi đi làm cho bằng được là thế nào ?

- Chỉ là ở nhà hoài thì chán quá ! Hơn nữa cũng không thể ăn bám anh mãi được và...

- Và gì ? _ Tae Hyung nhướng mày thắc mắc.

- Và còn muốn ở bên cạnh anh nữa...

Tae Hyung bật cười thành tiếng. Ôm chặt cậu.

- Được rồi bây giờ đi ngủ được chưa ?

Nói hết câu hắn đã bế xốc cậu lên.

- Anh làm cái gì vậy thả em xuống đi _ Ji Min không ngừng giãy giụa.

- Nhân viên thực tập Park Ji Min chưa gì hết đã muốn chống đối ông chủ rồi sao. Bắt đầu từ bây giờ anh sẽ đào tạo cho em trở thành một nhân viên kinh doanh xuất sắc và có thể giúp đỡ cho cả anh nữa.

- Cái gì ? Rõ ràng là đang kiếm cớ. Đêm hôm thế này thì đào tạo cái gì ?

Tae Hyung vẫn bế cậu tiến về phía phòng ngủ. Hắn mỉm cười hạnh phúc, có lẽ hạnh phúc đã mỉm cười với hắn. Nhưng hắn nào biết tất cả chỉ là sự chuẩn bị của một kế hoạch tuyệt tình tàn khốc.

=======

Phòng làm việc Chủ tịch tập đoàn Il Ho

Cửa phòng làm việc bật mở không báo trước.

- Đã nói bao nhiêu lần là vào phòng phải gõ cửa rồi hả ? _ Tae Hyung lạnh lùng lên tiếng không thèm nhìn người trước mặt.

- Đã là chủ tịch rồi trông có vẻ oách hơn nha.

- Thôi ngay cái giọng bỡn cợt đó đi Kim Nam Joon. Đến đây có việc gì ?

Nam Joon liền chuyển sang trạng thái nghiêm túc.

- Tôi đến báo cho cậu một tin. Có lẽ là có người muốn hạ bệ cậu đấy !

- Ý cậu là sao ?

- Có người vừa muốn mua cổ phần của tôi. Theo tôi thấy thì họ cũng đã thu mua được kha khá số cổ phần của công ty cậu rồi đấy. Cậu hãy thận trọng.

Tae Hyung trầm ngâm không trả lời.

- Tôi chỉ tới báo tin cho cậu vậy thôi. Cậu cố mà bảo vệ vị trí của cậu đi công ty của cậu mà sụp đổ thì tiền của tôi cũng không cánh mà bay đấy.

- Thưa giám đốc có coffee rồi đây _ Một giọng nói đầy châm chọc cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người _ A.. Xin lỗi em không biết là anh đang có khách _ Ji Min tỏ ra lúng túng.

- Quào, lại thay thư ký rồi sao ? _ Nam Joon tiến về phía Ji Min _ Cậu em tối nay có muốn....

- Tôi sẽ cắt tay cậu nếu cậu động vào em ấy !

Nam Joon làm ra vẻ nuối tiếc, đưa hai tay lên không trung.

- Được thôi ... không động thì không động. Tôi về à _ Nói rồi liền lập tức rời đi.

Tae Hyung đưa tay ngoắc Ji Min tỏ ý muốn cậu lại gần hắn.

- Anh sao vậy đâu cần phải nói như vậy anh ta cũng chỉ đùa một chút thôi mà.

- Không ai được phép đùa giỡn với em cả em biết không ?

'' Chỉ có anh mới có quyền được đùa giỡn với tôi phải không Kim Tae Hyung "

- Anh đang nghiêm trọng quá đấy. Mà anh ta là ai vậy ? Đến đây làm gì ?

- Để anh kể cho em nghe. Có người muốn hạ bệ anh đó nhưng họ đã đi sai một bước rồi.

Ji Min không khỏi thắc mắc ánh mắt mong đợi.

- Tuy Nam Joon là cổ đông lớn của công ty lên chắc chắn họ sẽ tìm đến. Hơn nữa các cổ đông còn lại chắc chắn sẽ không bán cổ phần nên Kim Nam Joon là sự lựa chọn cuối cùng của họ nhưng Kim Nam Joon chính là bạn thân của anh nên chắc chắc cậu ta cũng sẽ không bán. Anh chờ xem những kẻ đó sẽ giải quyết chuyện này thế nào, muốn đối đầu với anh đâu có dễ dàng như vậy ? _ Ánh mắt Tae Hyung lóe lên tia nguy hiểm.

- Những cổ đông còn lại là sao ?

Thực ra nếu Nam Joon không nói thì hắn cũng đã biết. Một lượng cổ phần không nhỏ của công ty được sang nhượng như thế cũng phần nào làm cho hắn chú ý. Chính vì vậy mà hắn đã nhanh tay thương lượng với các cổ đông lâu năm của công ty nhằm chắc chắn họ sẽ giữ lại cổ phần. Còn về Kim Nam Joon thì hắn không cần phải lo ngại.

- Vậy là không những anh đã biết mà còn đi trước một bước _ Ji Min có phần lo lắng nhưng không giấu nổi sự thán phục _ Vậy cái người Kim Nam Joon đó là người anh tin tưởng nhất rồi.

- Lúc trước là vậy _ Tae Hyung nhìn cậu mỉm cười _ Nhưng bây giờ người anh tin tưởng nhất chính là em.

Lời nói của hắn hoàn toàn chân thành nhưng lọt vào tai Ji Min thì khiến cậu không khỏi rùng mình, cứ như bản thân làm việc sai trái bị bắt quả tang vậy, cứ như là một lời cảnh cáo cậu là cậu nên dừng mọi chuyện ngay tại đây vậy.

Kim Tae Hyung không phải người dễ dàng mà đụng vào.


____END CHAP20____


M.n đọc thấy lỗi chính tả thì cmt ngay tại dòng đó để mình sửa lại nha mình viết xong đăng luôn chưa kiểm lỗi nữa. Cám ơn nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jinmin#vmin