Chương 19 : Say Đắm
Tae Hyung hít hà hương thơm từ vùng cổ trắng mịn của Ji Min, hắn hôn cậu mấy cái liền.
- Tae Hyung đừng làm rộn, em nhột.
Sau khi nghe cậu nói hắn cũng thôi ngọ nguậy chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cậu.
- Em thật ngốc.
Ji Min không hiểu ý tứ của hắn nhưng cậu cũng không hỏi lại hắn. Hai người chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ. Một đêm hạnh phúc đối với hắn khi nhận ra tình cảm mà cậu dành cho hắn.
...
Buổi sáng khi Ji Min bước xuống lầu đã thấy Tae Hyung ngồi trên salon nhấp nháp tách cà phê. Cậu bước đến ngồi cạnh bên, hắn nhìn cậu mỉm cười rồi lại tiếp tục chú tâm vào trang báo đang đọc. Ji Min vu vơ nhìn nhìn rồi vô tư dựa đầu vào vai hắn, cùng đọc chung một tờ báo.
Tae Hyung liếc qua cậu, mỉm cười. Trên vai nặng thêm một hơi ấm, cảm giác quả không tệ. Hắn đã dần quen với việc Ji Min thích gần gũi với hắn, như một cách thể hiện khát khao tình yêu. Tae Hyung liền phối hợp tình tứ nâng tách cà phê của mình cho Ji Min uống một ngụm. Cậu không khách khí uống một ngụm to, xong, ôm chặt tay Tae Hyung mà dựa cả người vào vai hắn.
Chỉ là câu nói đó hắn vẫn chưa thể nói với cậu.
- Hôm nay theo anh ra ngoài nhé.
- Ừm.
Bà giúp việc được chứng kiến một màn tình cảm của cậu chủ, tuy thấy có chút lạ lẫm nhưng bà xem như mình không thấy gì hết, cúi người nói :
- Tôi bắt đầu dọn bữa sáng nhé ?
Tae Hyung nựng má Ji Min, hồi đáp bà giúp việc mà cũng là nói với cậu:
- Không cần, sáng nay tôi sẽ đưa Ji Min ra ngoài.
Ji Min ra đường với suy nghĩ hôm nay giống như ngày hẹn hò đầu tiên của hai người. Mặc kệ hắn đã có người thầm thương hay ai đi chăng nữa cậu cũng mặc kệ. Bây giờ hắn đang ở cạnh cậu như thế này là đủ rồi, còn chuyện tương lai cứ thuận theo tự nhiên. Hắn nói cả ngày hôm nay không cần đến công ty, sẽ dành trọn thời gian cho cậu. Trong phút chốc, Ji Min thấy mình là người hạnh phúc nhất trần gian.
Sau khi dùng bữa sáng ở nhà hàng lãng mạn, có nhạc du dương, Tae Hyung đưa cậu đến khu mua sắm. Đã lâu rồi cậu không có quần áo mới, cũng chẳng tự sắm cho mình thứ gì.
Ji Min được tự do lựa chọn trang phục mình yêu thích, cậu khoái chí hưng phấn đến chạy đông chạy tây, ngược xuôi lựa lựa. Bây giờ cậu không còn kiêng dè về giá cả ở đây nữa. Cậu còn cố tỏ vẻ thật phấn khích để Tae Hyung thỏa nguyện với hành động chăm sóc người yêu của mình.
Tae Hyung ngồi tại quầy khách, nhìn Ji Min thử hết bộ trang phục này tới bộ khác, vẻ rất chăm chú xem xét ngoại hình, khiến hắn không khỏi bật cười. Mỗi khi Ji Min không vừa ý, cậu sẽ khom người áy náy với nhân viên phục vụ. Áy náy là thế nhưng vẫn lựa chọn rất kỹ càng, xốc tung cửa hàng người ta mới chọn được vài bộ ưng ý. Người nhân viên thấy cậu hiền lành lại tuấn mỹ nên rất nhiệt tình phục vụ.
Lúc trước hắn chưa từng đưa cậu đến khu mua sắm lần nào cả, cũng chỉ vì cậu chưa mở lòng với hắn, nhưng bây giờ hắn sẽ yêu thương và chăm sóc cho cậu như bấy lâu nay hắn vẫn ao ước. Còn gì hạnh phúc hơn khi biết người mình yêu thương đã lâu cũng yêu mình, hơn nữa người đó còn đã từng hận mình.
Sau gần một giờ đồng hồ, Ji Min mím mím môi tay xách nách mang các thứ hàng đến chỗ Tae Hyung ngồi.
- Em còn muốn mua gì nữa không ? _ Tae Hyung hỏi.
Ji Min lắc lắc đầu, nếu cậu mua nữa, hắn sẽ sạt nghiệp mất.
- Anh đợi em một tý em đi vệ sinh rồi mình về nhé.
- Ừm em mau đi đi.
Ji Min vui vẻ rời đi thì cũng là lúc một người khác tiến về phía Tae Hyung.
- Nhìn em ấy thật vui vẻ.
Tae Hyung quay lại nhìn Kim Seok Jin vẻ mặt có chút khó chịu.
- Tại sao anh cứ xuất hiện khi chúng tôi đang vui vẻ cạnh nhau vậy ? Anh muốn phá hoại tình cảm của chúng tôi sao ?
Tae Hyung luôn có cảm ghét con người trước mặt. Một phần là do chuyện trước đây và hơn nữa là lo sợ anh sẽ dành lại Ji Min. Nên hắn luôn sinh ra cảm giác muốn chống đối với người trước mặt.
- Tôi cho rằng người nói câu này là tôi chắc sẽ hợp hơn _ Jin xoay người đối diện với hắn, trong ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn Kim Tae Hyung đang như đứa trẻ sợ bị dành mất kẹo. Không còn là kẻ lạnh lùng trên thương trường mà anh từng biết.
Tae Hyung tất nhiên không còn gì để nói lại, nhìn Jin bằng ánh mắt chán ghét.
- Rốt cục cậu muốn gì ở em ấy ?
- Ý anh là sao ? _ Hắn nhìn anh nhíu mày.
- Chẳng phải lúc trước ở bệnh viện cậu đã tránh né không trả lời câu hỏi của Ji Min sao ? Là vì không yêu hay có lý do gì khác ?
- Tại sao tôi phải nói cho anh biết đáp án của câu hỏi này chứ ? _ Tae Hyung nhếch mép nhìn Jin.
- Tôi không cho phép bất cứ ai đùa giỡn và tổn thương em ấy !
Tae Hyung tức giận đứng dậy.
- Đừng nói như vậy trong khi người mang lại cho em ấy nhiều đau khổ nhất chính là anh !
- Cậu có biết mình đang nói gì không, cậu thì biết gì về chúng tôi ! Tốt nhất nếu cậu không yêu em ấy cậu nên dừng cái trò chơi này của cậu lại đi.
- Trò chơi ! _ Tae Hyung cười lạnh một tiếng _ Trò chơi của tôi một khi đã bắt đầu chỉ tôi mới có thể quyết định cho nó chấm dứt.
- Cậu... Cậu thật cố chấp _ Jin quay người rời đi.
Tae Hyung ngồi xuống ghế ngửa cổ ra sau. Đúng là giận quá mất khôn, tại sao lại nói ra những lời đó. Hắn khó chịu khi mà người khác cho rằng hắn đùa giỡn với cậu. Tình yêu của hắn là thật sự. Chỉ một thời gian nữa thôi hắn sẽ cho cậu thấy một màn tỏ tình thật lãng mạn và nói cho cậu hắn yêu cậu như thế nào.
Ở cách đó không xa, một thân ảnh bé nhỏ đang trượt dần xuống dọc theo bức tường. Tất cả những lời vừa rồi đều lọt vào tai cậu.
'' Park Ji Min. Rốt cục mày chỉ là một công cụ trong trò chơi của anh ta thôi. Thái độ của anh ta với Jin thì ra đó là lý do mà anh ta giữ mình bên cạnh. Vậy mà có lúc mà mày còn ảo tưởng một tình yêu với anh ta. "
Ji Min đứng dậy cậu muốn rời khỏi nơi đây, ngay lập tức. Cậu không muốn thấy hắn nữa nhưng chân cậu không thể bước đi bởi vì cậu không muốn ròi khỏi hắn. Mâu thuẫn chính là không có cách nào giải quyết cho ổn thỏa.
- Tae Hyung... _ Cậu quyết định rồi nếu hắn muốn chơi đùa với cậu thì cậu sẽ chơi đùa với hắn trước khi hắn làm được điều đó với cậu.
- Sao em đi lâu vậy ? _ Nhận thấy ánh mắt đỏ lên của cậu hắn lo lắng hỏi _ Mắt em sao vậy ?
- À lúc nãy em rửa mặt thôi mà chắc tại nước bắn vào mạnh quá !
- Ừm lần sau cẩn thận.
'' Park Ji Min mày hãy tỉnh táo tất cả chỉ là dối trá, tất cả chỉ vì mục đích của anh ta mà thôi mày phải tỉnh táo ''
- Em mệt sao ? _ Hắn dìu cậu vào xe.
- Ừm chắc tại lúc nãy dạo trong trung tâm mua sắm nhiều quá nên em cảm thấy hơi mệt !
- Vậy em ngủ tý đi đến nơi anh sẽ gọi dậy !
Ji Min gật đầu đồng ý, cậu tựa đầu vào vai hắn cố gắng ngủ.
Những hiểu lầm không đáng có _ có thể hủy hoại một tình yêu vốn dĩ có thể trở nên tươi đẹp.
____END CHAP 19____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top