Chương 18 : Lưu Luyến
Tae Hyung lặng người đôi phút, nhìn thẳng vào Ji Min để xác định một sự thật.
Ji Min đảo mắt xung quanh. Ngay lúc này cậu vẫn chưa biết dùng lý do gì để nói hộ cho Jung Kook cả.
- Em có gì khó nói sao ? _ Tae Hyung lên tiếng khi mà cậu cứ im lặng mãi.
- Không... chỉ là có chút...
Ji Min thở dài bất lực nhìn Jung Kook, bên cạnh còn có Jin. Mắt cậu liền sáng lên như vớ được vàng.
- Thực ra em muốn biết anh có yêu em không ?
Cậu không phải nói bừa. Đây cũng là điều mà cậu thắc mắc bấy lâu nay. Mối quan hệ giữa cậu và hắn.
Giữa cậu và hắn không chỉ là mối quan hệ đơn thuần. Hắn đối với Ji Min còn có thứ tình mãnh liệt hơn thế. Mặc dù Ji Min không dám thừa nhận càng không cho phép mình tưởng tượng đến. Nhưng cảm xúc của hắn thể hiện ngày một rõ ràng.
Cậu là gì đối với hắn ?
Là yêu?
Ji Min vẫn còn hoang mang trong câu hỏi đó. Chi bằng ngày hôm nay nhân cơ hội này xác định cho rõ điều này.
Là người trầm tĩnh vững vàng, luôn dễ dàng tìm được hướng giải quyết trong tình huống tối tệ nhất, và đầy là lần đầu Tae Hyung cảm thấy không biết phải làm sao. Hắn yêu cậu, đó hoàn toàn là sự thật. Thề là hắn đã muốn nói với cậu điều này cả trăm lần rồi. Nhưng giờ đây khi cậu đang chất vấn hắn điều đó thì hắn lại chẳng biết đối diện làm sao cả. Chắc có lẽ vì những chuyện đã xảy ra trước đây ?
Qua nửa ngày hắn cũng không mở miệng được. Sao vậy chứ ? Một chuyện đơn giản thế này hà cớ gì phải làm cho nó trở nên phức tạp. Tae Hyung không biết làm sao, lúng túng quay mặt bỏ đi ra ngoài.
Ji Min nhìn theo tấm lưng to lớn đó, thấy xuyến xao day dứt một nỗi niềm.
Ji Min đau lắm chứ, cậu đã thật sự nhận ra cái thứ tình cảm mơ hồ cậu dành cho hắn. Nhưng mà hắn đối với cậu không phải là thứ tình cảm ấy sao.
Mặc dù là đã đạt được mục đích ban đầu là nói hộ cho Jung Kook nhưng sao cậu chẳng thấy vui một chút nào, mà tâm trạng càng não nề hơn.
.
.
.
- Hôm nay Tae Hyung vẫn không đến sao ?
Jung Kook ngồi bên cạnh Ji Min vừa gọt táo vừa hỏi.
- Tớ xin lỗi, tại vì tớ mà cậu tý nữa là mất mạng _ Thấy Ji Min không trả lời Jung Kook liền nói tiếp.
- Không sao, dù gì thì mọi chuyện cũng đã ổn rồi, cậu không cần phải cảm thấy áy náy đâu.
- Đáng lẽ tớ phải điều tra kĩ càng, tớ thật không biết là kẻ đó từng bị Tae Hyung đuổi việc nên đem lòng hận thù. Cũng may là cậu không sao nếu cậu có mệnh hệ gì chắc tớ cũng sẽ theo cậu luôn rồi.
- Sao cậu lại nói mấy chuyện gở thế hả _ Ji Min cười.
- Cuối cùng cũng chịu cười rồi sao ? Tớ tưởng cậu đã quên đi cách cười rồi đấy _ Jung Kook trêu ghẹo _ Về chuyện đó cậu có muốn tiếp tục không, Ji Min ?
- ... _ Ji Min không trả lời, ánh mắt vô định.
- Không phải cậu đã yêu hắn rồi đó chứ ? _ Jung Kook ngờ vực hỏi.
Lần này Ji Min cũng im lặng ánh mắt dời về hướng cửa sổ.
Đúng. Có lẽ cậu đã yêu hắn rồi. Lần trước khi hiểu lý do vì sao cậu cả gan đỡ cho hắn viên đạn. Nhưng bây giờ cậu đã hiểu rồi, vì cậu yêu hắn đến không màng tính mạng. Nói vậy có hơi quá không ? Nhưng chỉ có yêu mới có đau lòng. Đau lòng khi hắn rời đi mà không trả lời câu hỏi của cậu. Đau lòng khi sau hôm đó hắn không hề quay trở lại đây. Phải chăng hắn đã chán cậu ?
- Không có chuyện đó cậu cứ yên tâm _ Vì không muốn Jung Kook lo lắng nên cậu quyết định nói dối _ Còn việc mình còn có thể giúp được cậu hay không thì cần xem xét lại. Cậu thấy đấy hôm nay là ngày tớ xuất viện mà anh ta cũng chẳng thèm tới đón.
- Cậu yên tâm, chắc anh ta chỉ bận giải quyết việc công ty thôi mà. Dạo này tớ đã gây ra một mớ hỗn độn rồi.
- Sao ? Vậy cậu đã bắt đầu ra tay rồi sao ? _ Ji Min có chút lo lắng và Jung Kook đã nhanh mắt nhận ra.
- Chỉ mới bước đầu thôi. Bây giờ thì chúng ta thu xếp về thôi.
'' Xin lỗi cậu Ji Min. Mình biết cậu đã yêu anh ta mất rồi nhưng mình không thể cho cậu biết Tae Hyung rất yêu cậu, hơn nữa là đã từ rất lâu rồi. Vì mình cần cậu cho kế hoạch của mình. Mình muốn Tae Hyung là của mình. Mình đúng là một người bạn tồi tệ. "
Cạch
Cánh cửa bật mở một người đàn ông trung niên ăn bận lịch sự bước vào.
- Chào cậu Ji Min. Chủ tịch gọi tôi đến đón cậu.
Ji Min có chút bực bội. Là nhờ người sao, hắn bận đến nổi không thể đến đón cậu sao. Cậu là vì hắn mới bị thương mà. Lúc trước chẳng phải chiều chuộng cậu lắm sao ? Tại sao từ sau hôm đó lại khác hẳn. Ji Min có hơi hối hận vì ngày đó đã hỏi như vậy.
Jung Kook xách đồ phụ Ji Min xuống xe rồi tạm biệt cậu.
Chiếc xe chạy với tốc độ vừa phải trên đường phố đông đúc. Ji Min chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Chợt nhận ra con đường này có vẻ xa lạ.
- Bác tài, chúng ta đang đi đâu vậy.
- Thưa cậu Ji Min chủ tịch dặn là đưa cậu đến căn biệt thự ở Gang Nam cho cậu tịnh dưỡng.
Ji Min không nói gì nữa chỉ nhắm đôi mắt lại tranh thủ chợp mắt một tý. Lúc cậu mở mắt ra thì cũng đã tới nơi. Cậu thực sự là kinh ngạc với cái không gian trước mặt. Tuy biết hắn giàu nhưng tới mức này thì cậu không tưởng tượng ra được.
Cậu bước vào đã có kẻ hầu người hạ. Người thì đem đồ của cậu về phòng. Người thì đỡ cậu ngồi lên ghế rồi đi pha trà cho cậu. Ji Min cảm thấy sung sướng trong phút chốc. Được một lúc cậu cũng cảm thấy chán nản.
Ngồi trên ghế trong phòng khách, thấy bà giúp việc lụi cụi lau nhà, cậu liền hỏi :
- Bà à bà tên gì vậy ?
- Thưa cậu tôi tên là Ha Ryn.
- Bà ơi bà không cần phải nói vậy với cháu đâu ạ _ Cậu vội xua tay _ Bà Ha Ryn làm việc cho Tae Hyung lâu chưa ?
Bà Ha Lyn đáp:
- Từ ngày cậu chủ mua chỗ này, tính ra cũng hơn mười năm rồi.
- Ồ... _ Ji Min trầm trồ _ Mà bà à..
Bà Ha Lyn ngừng lau nhà, ngẩng đầu nhìn cậu.
- Anh ấy có dẫn bạn gái về hay không ?
- Ý cậu muốn hỏi gì đây ?
Ji Min cười.
- Chỉ là cháu thắc mắc một chút.
Bà Ha Lyn cũng cười, tiếp tục lau nhà.
- Hình như chỉ có một lần thôi thì phải. Với lại cậu ấy bảo ngôi nhà này là dành tặng cho người mà cậu chủ thầm yêu từ lâu lắm rồi.
Ji Min bí xị.
- Phòng của cháu ở hướng nào vậy ạ ?
Theo hướng dẫn cậu tìm được phòng mình. Thả người lên chiếc nệm êm ái mọi suy nghĩ cứ bủa vây.
" Rõ rồi. Anh ta đã có người bên cạnh rồi. Cũng đúng mà người hoàn hảo như anh ta bao nhiêu người mê mệt. Bây giờ mình đã yêu anh ta, nhưng anh ta chỉ đùa giỡn với mình rồi sớm muộn cũng sẽ lãnh hậu quả là đau đớn. Nếu rời xa anh ta thì mình đang gián tiếp làm hại Jin. Chỉ còn cách là tiếp tục giúp Jung Kook thôi . Mặc dù mình cũng không muốn nhưng cũng không muốn đau khổ thêm lần nữa là hắn tự làm tự chịu ''.
Ji Min đứng bật dậy.
Một cái ôm từ phía sau, bất ngờ mà dịu ngọt, hoang mang mà ấm nồng, Ji Min không biết phải làm gì ngoài việc đứng lặng im, trầm ngâm suy tư về chính cảm xúc của mình.
Tình cảm mà hắn dành cho cậu cũng rất khác biệt mà, cậu nhận rõ điều đó.
Nếu tình huống này bất chợt hắn thốt lên lời yêu, cậu sẽ bằng lòng buông xui mọi chuyện để được ở cạnh hắn.
Dẫu cho sau này có thế nào đi chăng nữa.
____END CHAP 18____
Mình có một chuyện muốn nói 1 tý. Có bạn nt với mình như vầy
Fic viết ra chắc chắn sẽ cần người đọc. Nhưng đọc hay không là quyền của bạn và bạn không có quyền ngăn cản mình viết tiếp. Bạn nhận xét mình sẽ tiếp mình sẽ vui vẻ tiếp nhận.
Mong các bạn ai có cùng quan điểm với bạn trên đừng nt cho mình như vậy nữa nhé. Các bạn có thể không theo dõi fic của mình nữa là được thôi mà T.T
Nhưng nếu các bạn không muốn mình viết nữa thì mình sẽ drop mặc dù không muốn đâu.
Cám ơn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top