Chương 16 : Vở Kịch
Ji Min ngồi trên chiếc ghế bành, tay mân mê ly rượu. Cậu ngắm nhìn thành phố về đêm, lòng cậu bây giờ nặng nề lắm.
Tae Hyung luôn cư xử nhẹ nhàng và rất tốt với cậu, giống hệt....những hành động của anh dành cho cậu vậy. Đôi khi cậu nghĩ có phải là hắn yêu cậu không nhưng ý nghĩ đó liền bị dập tắt. Bởi vì cậu nghĩ thật sự là không, hắn chưa từng nói yêu cậu, thật không nghĩ ra lý do gì mà hắn lại giữ cậu bên cạnh.
Chẳng lẽ chỉ vì muốn chọc tức Seok Jin thôi sao ?
Nghĩ đến đó lòng Ji Min chợt buồn vô hạn.
~~Ring~~Ring~~
Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu... Là Jung Kook.
- Tớ nghe.
- Tớ sẽ tìm cách thu mua lại cổ phần từ các cổ đông cộng thêm với 1% mà hắn ta chuyển nhượng cho cậu thì chúng ta sẽ làm chủ được công ty của hắn.
- Làm sao cậu có đủ tiền để mua ngần ấy số cổ phần cơ chứ ?
- Cậu yên tâm tớ có cách.
- Vậy thì tùy cậu, tớ cúp máy đây.
Ji Min chậm chạp ngồi dậy nhưng vừa lúc đó hắn đã kéo cậu ngồi lên đùi hắn, mặt hắn tựa vào lưng cậu.
- Anh làm gì vậy ? Không đi làm sao ?
- Ừ.. Hôm nay tổ chức tiệc mừng ngày thành lập tập đoàn, em sẽ đi cùng anh chứ ?
- Được thôi nếu anh muốn !
- Vậy thì mau chuẩn bị đi _ Hắn vẫn ôm cậu.
- Này phải buông ra thì em mới đi chuẩn bị được chứ !
- Khoan đã chỉ một chút thôi mà _ Hắn cười một nụ cười thật tươi đầy vui vẻ.
- Dạo này anh cười nhiều thật đấy _ Ji Min bâng quơ hỏi.
- Dĩ nhiên, là vì em đó _ Lại cười.
Ji Min cảm thất như trái tim đập trật nhịp. Cậu lúng túng đứng dậy để chuẩn bị. Tae Hyung lại cười vì hắn cho rằng cậu thật sự đã bị hắn làm cho rung động.
.
.
.
Ngồi trên xe Ji Min trông có vẻ hồi hộp. Thấy thế Tae Hyung liền hỏi han.
- Em lo lắng sao ? Không sao có anh ở đây mà !
- Em không sao.
Xe dừng trước nhà hàng thật lộng lẫy. Ji Min bước xuống cậu ăn mặt lộng lẫy không kém. Sự xuất hiện của hai người thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người có cả Jin và Jung Kook.
Bữa tiệc thật buồn chán, đối với cậu là vậy. Cậu chẳng quen biết ai ở đây cả. Đang buồn chán cậu liền thấy Tea Hyung bước lên sân khấu của bữa tiệc. Không làm chủ được ánh mắt cậu đưa lên nhìn hắn say đắm.
- Đã lâu không gặp cậu có nhiều thay đổi thật.
Giọng nói quen thuộc vang lên, theo giọng nói cậu nhìn sang bên cạnh... là anh. Cậu không ngờ là anh lại tham gia bữa tiệc này.
- Chào anh ! _ Cậu ngượng ngùng chẳng biết phải nói gì ngay lúc này _ Anh vẫn sống tốt chứ ?
- Dĩ nhiên. Không có cậu tôi vẫn sống-rất-tốt.
- Ý em không phải vậy !
- Thôi đủ rồi. Nghĩ lại thời gian bên tôi mà cậu qua lại với tên Kim Tae Hyung đó tôi cảm thấy ghê tởm.
Ji Min không tin vào đôi tai mình. Những điều vừa rồi có phải do chính miệng Jin phát ra không ? Cậu bàng hoàng đứng trân người nhìn anh. Sao anh lại có thể nói những lời cay độc đó với cậu chứ ? Không lẽ anh bị ổn thương tới mức này sao ?
- Seok Jin anh thôi đi, tại sao lại nói những lời đó với cậu ấy vậy chứ ?
Jin quay lại nhìn Jung Kook, anh không nói gì quay lưng bỏ đi.
Ji Min đứng không vững cậu khuỵu xuống nền nhà Jung Kook liền ngồi xuống ôm vai cậu.
- Ji Min cậu ổn đó chứ ?
Cậu im lặng, cậu vẫn chưa tiếp thu được chuyện vừa xảy ra.
- Hay là cứ nói hết mọi chuyện với anh ấy đi.
- Không được ! _ Ji Min đột nhiên hét lên _ Nếu nói với anh ấy bây giờ mọi cố gắng sẽ trở thành lãng phí. Cậu mong đuổi theo anh ấy đi.
- Cậu có thật sự ổn không đó.
- Tớ ổn cậu mau đi đi.
Seok Jin ra khỏi cửa vò rối mái tóc của mình. Anh vừa mới làm gì vậy chứ, tại sao lại nói những lời đó với cậu chứ ? Rõ ràng anh vẫn còn rất yêu cậu, anh đến đây chỉ vì muốn thấy cậu ! Nhưng khi thấy ánh mắt cậu nhìn hắn anh không kiềm chế được cơn giận của bản thân mà buông lời cay đắng với cậu. Đằng sau vang lên tiếng gọi của Jung Kook nhưng anh mặc kệ, tiến ra đón taxi, bây giờ anh cần nhất đó chính là bình tĩnh.
....
- Vâng chúng ta cho một tràng vỗ tay cho chủ tịch mới của tập đoàn nào.
Từ hôm nay Tae Hyung chính thức trở thành chủ tịch mới của tập đoàn Il Ho. Hắn vui vì ngày này có sự hiện diện của cậu. Đưa mắt rảo tìm xung hay chợt phát hiện không thấy bóng dáng kia đâu trong lòng chợt nổi lên một tia lo lắng.
Rồi tim hắn như ngừng đập khi thấy anh và cậu đang ở cùng nhau. Hắn tò mò không biết hai người nói gì, trông cậu nhợt nhạt lắm hắn muốn chạy lại mà quan tâm nhưng Jung Kook đã ở đó. Hắn cũng yên tâm phần nào chỉ khi Jung Kook rời đi hắn mới tiến tới đưa cậu về.
Rốt cục là hắn đang trốn tránh cái gì cơ chứ ?
Trong vòng tay hắn Ji Min khẽ cất lời.
- Anh không tò mò vì sao em lại như vậy hay sao ?
- Nếu em muốn nói thì em sẽ tự khắc nói.
Ji Min cười khẩy.
- Là Seok Jin anh ấy bảo anh ấy ghê tởm em, vì thế nên... _ Cậu dừng lại cố kiềm nén tiếng nấc.
Tae Hyung đau lòng ôm chặt cậu hơn.
- Anh xin lỗi.
Cứ như vậy rồi cả hai không nói thêm gì nữa. Mọi thứ dần trở nên yên tĩnh.
=====
Hôm nay mới sáng sớm Tae Hyung đã đưa cậu một cái thẻ bảo cậu đi mua sắm cho tinh thần phấn chấn hơn. Mặc dù đã cố gắng từ chối nhưng cuối cùng vẫn là thua hắn.
Cậu chẳng biết mua gì cả, thôi thì cứ đi vòng vòng rồi về cho hắn thoả lòng vậy.
Cậu vừa rời đi hắn liền gọi cho ai đó.
- Theo dõi mọi hoạt động của em ấy rồi báo lại cho tôi.
Tae Hyung cất điện thoại. Hắn lựa chọn tin tưởng cậu nhưng chắc chắn không phải là tuyệt đối. Dạo gần đây cậu có những biểu hiện kì lạ. Còn đòi vào công ty giúp hắn. Theo linh cảm của hắn chuyện này tuyệt đối không bình thường.
Ji Min vẫn không biết có người theo dõi mình cậu vẫn vô tư bước trên đường phố Seoul đông đúc. Cậu vẫn cứ đi cho đến khi một cánh tay kéo cậu vào trong con hẻm nhỏ.
Tên theo dõi cứ ngỡ bị phát hiện liền chạy tới quan sát. Nhưng cái mà hắn chứng kiến là cảnh cậu bị chúng đánh ngất rồi cho vào bao bố. Tên đó lập tức gọi cho Tae Hyung thông báo tình hình.
- Sao ? Còn không mau theo chúng!
- Nhưng.. Thưa ngài vì gọi điện nên tôi làm mất dấu bọn chúng rồi.
- Đồ vô dụng.
Tae Hyung gào lên trong điện thoại. Vừa dập điện thoại thù có cuộc gọi khác gọi đến.
- Alo.....
- Nhà kho gần cảng Soek Dong, Park Ji Min đang ở đây....tút....tút....
- Alo....Alooo
Tae Hyung lòng như lửa đối lao như bay ra ngoài.
.....
Ji Min lờ mờ tình dậy nhận thức từ những việc đã xảy ra và đang xảy ra thù dường như là cậu bị bắt cóc. Nhưng là ai ? Bắt cậu để làm gì cơ chứ ?
- Ji Min .
Ngước mắt lên nhìn thì ra là Jung Kook.
- Jung Kook mau thả tớ ra.
- Bình tĩnh nào Ji Min, đây là kế hoạch để lấy cổ phần từ Kim Tae Hyung.
- Vậy sao cậu không nói cho tớ sớm hơn.
- Cậu không biết gì sao ? Hắn ta cho người theo dõi cậu đó.
Ji Min không tin vào tai mình. Lòng có chút hụt hẫng khi biết hắn ta không tin cậu. Nhưng vốn dĩ là như vậy mà, tại sao cậu lại có loại cảm giác đau khổ này chứ ?
- Có lẽ hắn sắp đến rồi tớ đi đây.
- Nhưng muốn diễn phải diễn chi tốt mau bảo họ đánh tớ đi _ Ji Min hất mặt về phía đám côn đồ.
- Cậu không nhất thiết phải làm thế !
- Tớ biết tớ đang làm gì, nhanh đi hắn tới đó _ Cậu thúc giục khi bên ngoài truyền tới tiếng xe.
Jung Kook ra lệnh cho bọn côn đồ đánh cậu rồi nhanh chóng nấp đi.
Nhưng người chạy vào không phải là hắn mà là anh cậu Seok Jin. Jung Kook định chạy ra nhưng vừa lúc đó hắn cũng vừa chạy vào.
- Các người mau dừng lại _ Jin hét lên.
Tae Hyung bàng hoàng nhìn cậu đang bê bết máu, đất cát dính bết cả vào mặt. Hắn đau đớn chạy về phía cậu.
- Đứng lại đứa nào bước lên tao liền bắn nó đó.
- Các người muốn gì ?
Tae Hyung băng lãnh lên tiếng, Jin bên cạnh cũng lo lắng vô cùng.
- Không có gì chỉ là một một ít cổ phần trong tay Kim chủ tịch.
- Được nếu các người muốn nhưng hãy thả em ấy đi trước đã.
Hắn đoongf ý không chút do dự. Cả Jung Kook, Jin và cậu đều ngạc nhiên vô cùng. Hắn có thể dễ dàng giao tập đoàn ra chỉ vì cậu ư ?
- Dĩ nhiên nó sẽ được thả nhưng trước đó.. _ Hắn từ từ chĩa súng về phía Tae Hyung _ Mày hãy nhận cái này đi.
Ji Min trợn tròn mắt cậu dùng hết sức còn lại cố ngăn hắn lại. Nhưng....
Đoàng....
- Khônggggggg....
Tiếng la thất thanh vang lên và sau đó là tiếng khóc thê lương đến tan nát cõi lòng.
Bây giờ cậu mới nhận ra rằng mọi chuyện đã chấm dứt.
____END CHAP 16____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top