1

    Trong phòng khách của một biệt thự lớn, hai người con trai ngồi đối diện nhau chẳng ai nói một lời nào.
Bác quản gia cùng những người giúp việc đứng một hàng dài trong bếp, ngó ra ngoài nghe ngóng tình hình.

Bầu không khí rất căng thẳng, bỗng một giọng nói vừa trầm vừa lạnh vang lên khiến mọi người xung quanh run bần bật không dám thở mạnh.

     _Sao không nói gì?

     _Em..x-xi-xin lỗi...

Một tiếng "hừ" mạnh, hắn tức giận đứng dậy bỏ vào phòng. Người con trai còn lại ngồi trên ghế sofa sợ hãi sắp bật khóc, tay chân cứng đờ không thể nhúc nhích. Bác quản gia nhanh chóng đi đến bên cạnh rồi rót cho cậu một cốc nước. Một lúc sau cậu cũng có thể bình tĩnh trở lại. Bác quản gia thấy cậu khá hơn chút liền kêu một cô giúp việc dìu cậu lên phòng nhưng lại bị từ chối. Cậu đứng bật dậy, nhanh chân chạy lên phòng ngủ rồi đóng rầm cửa lại.
Mọi người giúp việc trong nhà đều thở dài một cái rồi cũng dọn dẹp đi ngủ...

____________________
Cậu là Park Jimin- 21 tuổi, có một thân hình quyến rũ chết người, tuy vậy nhưng cậu lại mang một tâm hồn trong sáng, ngây thơ vô cùng, ai nói gì cũng nghe.
Tính cách dễ thương, hoà đồng, nghe lời, cậu cũng khá nhút nhát và dễ bật khóc.

Còn hắn, hmmm... Chính là Kim Taehyung-27 tuổi, phó chủ tịch của một công ty lớn. Có một nhan sắc không ai đỡ lại được. Chỉ cần nhìn một cái là đã khiến bao cô gái đổ gục. (Tóm lại là rất rất rất đẹp trai:))
Hắn cũng rất khó tính và lạnh lùng, thông minh, tài giỏi, đôi khi khá cọc cằn. Taehyung cũng rất dễ nổi giận, mà cứ hễ hắn nổi giận thì chắc chắn ai cũng phải tắt thở ngay lập tức (tắt thở ở đây không phải chết đâu nha, mà là kiểu sợ đến nỗi khó thở, tắt thở ấy:>)

Hai người là người yêu của nhau. Quen nhau cũng đã được 3 năm trời nhưng hắn vẫn cứ như vậy, vẫn cứ quát mắng cậu nặng lời (nặng lời thì nặng lời nhưng vẫn yêu thương dữ lắm ýy)
Nhiều khi mải mê cắm mặt vào công việc mà bỏ bê cậu ở nhà chơi một mình....
(Đến đây thôi nha;-; lười giới thiệu thêm lắm)

________________________

Cậu ngồi trong phòng riêng, nước mắt không kìm được mà rơi lã chã. Cậu sợ lắm, tay chân cậu không thể ngừng run rẩy. Nhìn hắn tức giận đến như vậy, cậu biết sai rồi, cậu muốn gặp hắn để xin lỗi..nhưng hắn đang giận, chắc chắn sẽ không thèm nhìn mặt cậu đâu.
Chỉ vì mải chơi với Jungkook mà tận 1 giờ sáng cậu với vác mặt về nhà. Nhưng thật xui cho cậu lại về ngay lúc hắn đang ở nhà. Bây giờ cậu lỡ làm hắn tức đến sôi máu rồi, chắc chắn thể nào ngày mai cũng sẽ có chuyện không hay. Vì không muốn làm hại đến những người giúp việc trong nhà nên cậu đành phải tự mình giải quyết. Mọi chuyện cũng là do cậu gây ra, cậu sẽ tự mình đi xin lỗi hắn và kiểm điểm lại bản thân.

Khi mọi người trong nhà đã ngủ hết, cậu nhanh chóng rửa mặt lại rồi từ từ mở cửa bước ra khỏi phòng. Từng bước chân nhẹ nhàng không phát ra một tiếng động nào...cuối cùng cũng lên tới lầu ba. Đứng trước cửa phòng hắn, vẫn còn bật đèn, vậy là hắn còn thức. Cậu định đưa tay lên vặn tay nắm cửa nhưng rồi bỗng khựng lại. Cậu chần chừ...vài giây sau cậu quyết định gõ cửa xin phép đàng hoàng. Bàn tay nhỏ bé gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ trắng.."cốc cốc"

...

Không ai trả lời, cậu cắn môi...
    
  _T-Taehyungie...

Một lúc sau vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì, cậu có chút buồn bã định quay đi thì bỗng cánh cửa mở ra....

______________________

Ehe,khá ngắn vì muộn mất rồi nên tớ phải đi ngủ:( ...ummm, tớ có thể xin ít nhận xét từ mọi người không ạ?. Tuy không phải là lần đầu viết, nhưng tớ vẫn thấy không ổn xíu nào:<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top