5

- PHÁC CHÍ MẪN~ CẬU MAU DẬY NGAY CHO TÔI!

Chí Mẫn đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái của mình thì một tiếng thét vọng lên từ dưới lầu làm cậu giật mình tỉnh giấc. Cậu nhanh chóng xỏ chân vào đôi dép bông, sau đó xuống dưới nhà mắng người vừa phá giấc ngủ của cậu.

- Đoàn Nghi Ân à~ Cậu không thể nào để cho mình ngủ một xíu được hay sao? Hôm nay là ngày nghỉ mà~

Chí Mẫn lè nhè nói trong khi đang dùng tay dụi mắt.

- Ngày nghỉ thì làm sao chứ? Hôm nay đến lượt cậu đi chợ nấu bữa sáng cho chúng ta đó.

Nghi Ân cốc nhẹ và đầu Chí Mẫn nói.

Chí Mẫn hai tay ôm đầu lòng thầm oán người trước mặt, Nghi Ân là bạn học của Chí Mẫn, cả hai cùng tốt nghiệp ở Phong Đằng. Hiện tại cậu ta đang là đầu bếp tại một nhà hàng nhỏ, mà không khác đó là nhà hàng của gia đình Thạc Trân. Và cả hai đang ở chung trong một căn nhà nhỏ.

Chủ nhà là họ hàng của Nghi Ân hiện đang sống ở nước ngoài nên để lại căn nhà này cho cậu ta. Vì ở một mình buồn chán nên cậu ta đã rủ  Chí Mẫn đến ở chung cho vui, Chí Mẫn thì ngu dại gì mà không đồng ý chứ. Được ở miễn phí trong một căn nhà đầy đủ tiện nghi như thế này ai mà chẳng ham.

Có điều cái gì cũng có cái giá của nó. Mặc dù được ở miễn phí nhưng công việc nhà cậu và cậu ta phải chia đôi. Bữa thì Chí Mẫn gặt đồ, lau nhà, Nghi Ân lo việc nấu cơm, quét dọn. Bữa thì ngược lại. Nói chung cũng chả có sung sướng gì.

- Được rồi, mình đi chợ là được ngay chứ gì!

Chí Mẫn cáu gắt nói sau đó liền đi lên phòng thay đồ.

- Nhớ là phải nhanh lên đó biết chưa!

Nghi Ân đứng dưới lầu nói vọng lên.

- Biết rồi!

_____________________________________________

Chí Mẫn sau khi thay đồ xong thì nhanh chóng xách đít đến siêu thị gần nhà, bữa sáng hôm nay cậu sẽ làm món bánh Pancake, còn bữa trưa và bữa tối thì chắc phải gọi đồ ăn ngoài về thôi. Ai bảo cậu chỉ giỏi làm món tráng miệng thôi kia chứ.

Chí Mẫn đang dạo một vòng quanh siêu thị để tìm mua những nguyên liệu cần thiết. Khi đến gian hàng trái cây thấy còn một hộp việt quất cậu liền nhanh tay lấy nó, nhưng xui xẻo cho cậu là cũng cũng có người muốn lấy đó. Tay của cả hai đều đang chạm vào hộp việt quất, theo phàn xạ Chí Mẫn liền ngó lên xem người đó là ai.

- Thầy Kim!

- ...

Đúng vậy,người mà hiện cũng đang muốn mua hộp việt quất kia chính là Kim Tại Hưởng. Đầu bếp ba sao Michelin nổi tiếng.

- Thầy muốn lấy cái này có phải không?

Tại Hưởng cầm hộp việt quất lên nhìn Chí Mẫn hỏi.

- À... thì... không sao đâu! Thầy cứ lấy nó đi, tôi tìm mua cái khác cũng được.

Chí Mẫn vội xua tay nói.

Nói gì thì nói cậu cũng là đàn ông, đâu thể nhận đồ mà người đàn ông khác nhường cho cậu được chứ. Cậu đâu phải là phụ nữ đâu.

- Thầy đang định làm bánh Pancake sao?

Tại Hưởng nhìn vào giỏ đồ trên tay Chí Mẫn hỏi.

- Hả... à phải!

Chí Mẫn nhìn lại giỏ đồ trong tay mình sau đó nhìn lại Tại Hưởng nói.

Đúng là đầu bếp nổi tiếng có khác, vừa nhìn là đã biết cậu định làm món gì rồi.

- Thầy Phác nè!

- Hả!?

Chí Mẫn nghe Tại Hưởng hỏi liền giật mình hả một tiếng.

- Thầy còn nhớ người tiền bối ngày xưa mà thầy từng gặp không?

- Tiền bối sao?

Chí Mẫn thắc mắc hỏi lại, trong đầu cậu bất chợt hiện về những hình ảnh ngày xưa khi cậu mới bước chân vào học ở Phong Đằng.

___________________________________

- Thiệt là, không biết cậu ấy đi đâu rồi nữa! Đoàn Nghi Ân đáng ghét, nhất định mình sẽ không tha thứ cho cậu.

Cậu học sinh với mái tóc đen cùng với đôi má phúng phính như mochi vừa đi xung quanh vừa dáo dác tìm ai đó. Và người đó không ai khác chính là Phác Chí Mẫn của chúng ta, thời còn là học sinh của trường.

Chí Mẫn hiện là đang đi tìm Nghi Ân, bạn cùng lớp của cậu. Cậu ta hẹn cậu ra sân sau của trường để ăn trưa nhưng chờ mãi mà không thấy bóng dáng đâu. Mà khổ nỗi cái sân trường mày rộng hơn cả trăm héc ta khiến cậu tìm nãy giờ mỏi hết cả chân.

Đang đi đến gốc cây hoa anh đào gần khu vực hành lang phía Đông thì cậu bất chợt nhìn thấy một nam sinh có dung mạo tuấn mỹ đang ngồi đọc sách ở gần đó. Cậu liền chạy lại mà mạnh dạn hỏi thăm.

- Xin lỗi bạn gì ơi...

Người đó nhanh chóng rời mắt khỏi cuốn sách ngước ngước lên nhìn Chí Mẫn, cậu dường như bị một thế lực nào đó điều khiển mà ngay lập tức đơ người ra. Người này thật sự rất đẹp nha, mỹ quang anh tuấn, cộng với khí chất ngời ngời, nhìn vào cứ nghĩ cậu ta là người mẫu hoặc diễn viên gì đó chứ không phải là đầu bếp đâu a~

- À... cho mình hỏi cậu có thấy một nam sinh nào đi ngang qua đây không?

- Cậu là học sinh mới sao?

Người đó hỏi ngược lại cậu, Chí Mẫn lúc này cũng không hiểu gì cho lắm nhưng cũng cười nói.

- Đúng vậy! Mình là học sinh năm nhất mới vào trường.

- Vậy thì cậu phải gọi tôi là tiền bối. Tôi lớn hơn cậu 1 tuổi hiện đang học năm hai.

Chí Mẫn lúc này bất ngờ, cậu dường như không tin vào những gì mà người trước mặt đang nói. Anh ta nói là anh ta lớn hơn cậu 1 tuổi. Đây có phải là sự thật không vậy? Thoạt nhìn cậu cứ nghĩ anh ta bằng tuổi cậu cơ.

- Vậy tiền bối à nãy giờ anh có thấy một nam sinh nào đi ngang qua đây không?

- Không thấy.

Anh ta trả lời sau đó lại tiếp tục dán mặt vào quyển sách. Chí Mẫn cảm thấy bị quê cực kì, đúng lúc đó trên hành lang có người chạy đến gọi tên cậu.

- CHÍ MẪN À~

Chí Mẫn liền quay đầu lại thì thấy Nghi Ân đang vãy tay gọi cậu, cậu vội quay sang chào tạm biệt người trước mặt và chạy đến chỗ Nghi Ân.

- Tiền bối à tạm biệt anh, bây giờ tôi phải đi trước đây.

Chí Mẫn cúi đầu sau đó liền chạy nhanh đến chỗ Nghi Ân. Nhưng cậu không hề hay biết rằng người đằng sau đã dời mắt khỏi quyển sách từ khi nào và đang chăm chú nhìn theo cậu cho đến khi cậu đã rời đi.

____________________________________________

Theo như những gì mà Chí Mẫn bây giờ vẫn còn nhớ là hình như vị tiền bối đó sau khi tốt nghiệp xong đã ra nước ngoài và thành lập nhà hàng của riêng mình. Cậu cho đến tận bây giờ vẫn chưa biết được tên của vị tiền bối đó.

- Không lẽ... thầy chính là...

Chí Mẫn ngờ ngợ chỉ tay vào Tại Hưởng hỏi, Tại Hưởng nhìn hành động của Chí Mẫn cười trừ nói.

- Tôi chính là vị tiền bối năm xưa mà em từng gặp đó!

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top