2
Sau tiết sinh hoạt lớp thì lớp 3-1 tiếp tục với tiết học của thầy Tại Hưởng. Hiện tai thì cả lớp đã di chuyển xuống phòng thực hành, thay sẵn đồng phục và ngồi chờ.
- Nè tụi bây có thấy lo không hả?
Hạo Thạc hỏi mọi người trong lớp.
- Lo gì mày ơi, không phải thằng Thạc Trân đã nói rồi sao, ai dạy cũng được hết. Nhiệm vụ của tụi mình là lo học để còn tốt nghiệp kìa.
Gia Nhĩ ngồi bên cạnh nói.
- Tao nghe đồn là thầy Kim đẹp trai lắm luôn đó.
Sa Hạ ngồi gần đó nói.
- Ui giời, đẹp thì đẹp nhưng chưa chắc bằng người đẹp trai nhất thế giới là tao.
Thạc Trân vuốt tóc nói.
Sau khi nghe xong câu nói cùng với hành động vừa rồi, cả lớp ngay lập tức giả vờ nôn tập thể.
- Nè nè tụi bây vừa phải thôi nha! Bộ tao nói không đúng hả.
- Dạ thưa bạn lúc nào cũng nói đúng hết, chúng mình không dám cãi.
Chính Quốc làm bộ dáng của một nô tài nói.
- Tao cứ tưởng trong cái lớp này tao là tự tin với cái nhan sắc của mình rồi chứ, không ngờ mày còn tự tin hơn cả tao nữa.
Diệc Phàm ngồi phía sau nói.
- Ê tụi bây thầy tới rồi kìa.
Bạch Hiền từ ngoài cửa chạy vô nói, cả lớp ngay lập tức nghiêm túc, ngồi ngay ngắn lại. Cánh cửa phòng thực hành mở ra, Tại Hưởng soái khí ngút ngàn bước vào bên trong. Tất cả học sinh sau khi nhìn thấy liền đứng dậy, cúi gập người nói.
- Bọn em chào thầy ạ~
Tại Hưởng không nói gì bước vào bàn bếp của mình, cả lớp cũng nhanh chóng ngồi xuống.
- Chào các em, như các em cũng đã biết tôi là ai rồi. Từ giờ tôi sẽ phụ trách dạy lớp các em các món chính.
Tại Hưởng nói kéo dĩa cá trước mặt lại phía mình.
- Bạn nào có thể cho thầy biết tên của loài cá này được không?
Tại Hưởng nhìn dĩa cá trước mặt hỏi, tất cả các học sinh đều khó hiểu quay sang nhìn nhau. Một lát sau thì Nam Tuấn liền giơ tay lên tiếng.
- Thưa thầy đây là cá chép có đúng không.
- Rất chính xác!
Cả lớp quay sang nhìn Nam Tuấn, đúng là không hổ danh học sinh giỏi nhất trường nha.
- Vậy bạn nào có thể cho thầy biết các trường phái ẩm thực của nước ta được không?
- Cái này em biết.
Hạo Thạc nhanh chóng giơ tay trả lời.
- Vậy thì mời em.
- Thưa thầy là gồm có tám trường phái. Trường phái đầu tiên là ẩm thực Sơn Đông, kế tiếp là ẩm thực Tứ Xuyên, tiếp đến là ẩm thực Giang Tô, tiếp nữa là ẩm thực Chiết Giang, tiếp nữa là ẩm thực Quảng Đông, kế tiếp nữa là ẩm thực Phúc Kiến, sau đó là ẩm thực Hồ Nam và cuối cùng là ẩm thực An Huy.
- Hoàn toàn chính xác. Vậy bạn nào có thể cho thầy biết đặc điểm của từng trường phái ẩm thực được không?
Sa Hạ liền mạnh dạn giơ tay trả lời.
- Theo em nhớ là món ăn thuộc ẩm thực Sơn Đông thường có đặc điểm là nồng mùi tỏi và hành, món ăn Tứ Xuyên thì lại có vị nồng đậm, món ăn Giang Tô thì chú trọng việc giữ nguyên chất và vị của thực phẩm, món của Chiết Giang thì lại tươi mềm, thanh đạm, không ngấy. Món của Quảng Đông thì lại tiên với các món rán và hầm, món của Phúc Kiến chủ yếu là hải sản, chú trọng vị ngọt, chua, mặn cùng màu sắc của món ăn. Món của Hồ Nam thì lại chú trọng về vị cay, món của Anh Huy đa phần là những món ninh, hầm chú trọng về việc điều chỉnh lửa.
- Vậy các em có thể cho thầy biết món ăn nổi tiếng của Sơn Đông là gì không?
- Là cá chép chua ngọt và ốc kho.
- Nhưng mà sao thầy lại hỏi mấy câu hỏi này chứ?
Thạc Trân thắc mắc hỏi, tất cả các học sinh cũng gật đầu theo. Họ thật sự không hiểu cho lắm. Tại Hưởng lúc này bắt đầu cười nói.
- Vậy các em nghĩ sao khi biến món cá chép chua ngọt này trở thành một món cá thuộc đẩng cấp nhà hàng Châu Âu đây?
Cả lớp trừng to mắt ngạc nhiên nhìn Tại Hưởng, biến món cá chép chua ngọt thành đẳng cấp nhà hàng Châu Âu sao! Chuyện này sao có thể được chứ.
- Nếu như các em không tin thì để thầy làm thử nha.
Tại Hưởng bắt tay vào công việc nấu ăn của mình, đầu tiên anh rửa sạch cá chép và làm sạch nó, sau đó anh bắt đầu cắt phi lê từng miếng một, cả lớp dường như không rời mắt khỏi Tại Hưởng, các thao tác của anh phải nói là vô cùng chuyên nghiệp và dứt khoát. Sau khi sử lý phần cá xong, anh tiếp tục dùng rượu để khử mùi tanh cho cá cùng với một chút muối và tiêu.
Tiếp đến, anh bắt đầu bật bếp lên, cho một lượng nhỏ dầu ô liu vào sau đó bắt đầu áp chảo miếng cá. Miếng cá được áp chảo vàng ươm được đặt ra bên ngoài, sau đó anh tiếp tục bằm nhuyễn tỏi cho nó vào chảo dầu phi thơm, sau khi tỏi đã dậy mùi anh tiếp tục cho nước, giấm, đường, muối, sốt cà chua và một ít nước mắm vào nấu cho đến khi hỗn hợp sốt đặc sệt lại.
Tại Hưởng bắt đầu trang trí món ăn, anh đặt miếng cá đã áp chảo lên dĩa, tiếp đến anh dùng muỗng chan đều nước sốt xung quanh. Sau cùng anh thêm một chút ra củ xào vào và một nhánh lá thơm lên trên miếng cá.
Cả lớp nhìn thấy thành quả của anh liền trầm trồ, đúng là không hổ danh đầu bếp ba sao Michellin có khác. Trong vài phút ngắn ngủi đã có thể tạo ra món cá chép chua ngọt mang đẳng cấp nhà hàng Châu Âu rồi.
- Thầy à em có một thắc mắc.
Chính Quốc giơ tay nói.
- Tại sao thầy lại áp chảo thay vì chiên giòn nó chứ? Theo em nhớ thì món cá chép chua ngọt là phải đem chiên giòn nó cùng với bột mà.
- Thầy làm như vậy là có lý do hết.
Tại Hưởng tiếp tục nói tiếp.
- Thông thường nếu em làm như cách của người Trung Hoa chúng ta là đem chiên giòn thì khi ăn sẽ tạo cảm giác rất giàu mỡ và gây ngấy cho người ăn, ngược lại nếu em đem đi áp chảo thì lượng dầu thắm vào cá sẽ ít hơn và tránh việc gây ngấy khi ăn.
- Vậy tại sao thầy lại không chan sốt trực tiếp lên miếng cá mà lại chan xung quanh?
- Vì nếu chan trực tiếp thì lớp da cá bên ngoài sẽ bị ỉu đi, không còn giòn nữa, lúc đó khi ăn sẽ không cảm nhận được độ giòn của cá. Được rồi các em còn câu hỏi nào thắc mắc nữa không?
Gia Nhĩ liền mạnh dạn giơ tay.
- Thầy à, rốt cuộc tại sao thậy lại nấu món này cho bọn em xem vậy? Theo như em nhớ thì nó đâu có nằm trong chương trình học đâu.
Cả lớp cũng gật đầu đồng ý, họ thật sự không hiểu những gì mà Tại Hưởng làm nãy giờ cho lắm, rốt cuộc là anh có mục đích gì?
Tại Hưởng nhìn một lượt cả lớp một hồi lâu rồi khoanh tay nhìn bọn họ nói.
- Các em biết thứ mà một đầu bếp chuyên nghiệp cần có là gì không?
- ...
- Chính là sự sáng tạo. Nếu các em có được sự sáng tạo, các em có thể biến tấu một món ăn bất kì nào đó trở thành món ăn mang phong cách riêng của mình. Thầy có mặt ở đây là để dạy cho các em điều đó, muốn trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp các em phải có cho mình sự sáng tạo. Từ giờ trở đi, thầy sẽ không chỉ dạy các em bất kì thứ gì cả mà thay vào đó, các em sẽ phải tự tạo ra món ăn mang phong cách của chính bản thân mình bằng những nguyên liệu mà thầy chuẩn bị sẵn. Còn bây giờ cũng đã hết tiết rồi, các em có thể ra về. Tạm biệt.
Nói rồi Tại Hưởng liền bỏ đi, để lại cả lớp 3-1 vẫn đang ngơ ngác chưa ý thức được chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top