Chapter 14
- Em không ngạc nhiên sao?
- Ngạc nhiên cái gì? Vậy mấy cái đó là do anh viết a?
- Anh không có, anh thể đấy! - TaeHyung đưa hai ngón tay lên, làm động tác thề
- Nét chữ này là 100% của anh mà - Jimin một lần nữa thành công làm cho anh đứng hình. TaeHyung vô thức xiết chặt vòng tay ôm cậu. Jimin nhận ra sự khác thường của anh, nắm lấy tay anh ôn tồn hỏi - Anh sao thế?
TaeHyung không trả lời, anh vùi mặt mình vào cổ của Jimin. Đôi môi của anh hơi run rẩy, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, anh nói:
- Jimin, anh thật sự không biết tại sao quyển sổ của em lại nằm ở đó. Anh cũng không viết những dòng chữ đó. Anh cảm thấy, tương lai của chúng ta, rất có thể sẽ trùng khớp với những gì được viết ở đó. Jimin, Jimin, anh không thể để mất em một lần nữa! Jimin, em có tin anh không?
Jimin mở to hai mắt nhìn anh. Lời nói tha thiết cộng với khuôn mặt nghiêm túc của TaeHyung, cậu biết anh đang nói sự thật. Vậy là ai đã viết "tương lai" của anh và cậu?
- Em tin anh, em lúc nào cũng tin anh. Nếu vậy, chúng ta không phải chỉ càn làm trái lại so với những gì được ghi trên đây thôi sao? Nhưng mà, ai đã viết những cái này?
- Đúng rồi! Jimin, em thật thông minh - Chẳng phải chỉ cần làm trái lại thôi sao? Định mệnh, dù có khó khăn đến mấy anh cũng nhất định phải thay đổi được! Kim TaeHyung đè Jimin xuống giường, dùng sức mút lấy đôi môi cậu, đến khi cả hai đều thiếu dưỡng khí mới buông ra.
- Anh đi tắm đi! - Jimin mặt hồng hồng đẩy anh ra, chỉnh lại quần áo
- Ừ - Anh lấy một bộ Pijama có in hình mèo máy Doremon mập mạp, đi vào phòng tắm, trước khi đi còn không quên hôn cậu thêm một lần nữa. Jimin ở ngoài trầm mặc một lúc lâu, nhìn chằm chằm quyển sổ nhật kí. Cậu vẫn cảm thấy không đáng tin, cậu viết nhật kí mỗi ngày, nhưng bây giờ lại có ai đó giở trò quỷ với cuốn sổ của cậu. Cứ xem ngày mai như thế nào đã, nếu khớp với nhật kí thì tìm cách thấy đổi định mệnh, còn nếu không thì chắc chắn đây là trò đùa. Nghĩ đến đây, Jimin yên tâm, đứng lên cất quyển nhật kí tên kệ sách, rồi nằm xuống đọc sách chờ TaeHyung tắm xong.
Vài phút sau, TaeHyung phi ra với cái đầu còn ướt nhẹp nước, từng giọt theo khuôn mặt anh mà chảy xuống cổ, nhưng anh không quan tâm! Thứ anh quan tâm là con mèo đang nằm trên giường đọc sách kia, mới đi có mấy phút mà đã thấy nhớ cậu rồi! Kim TaeHyung lao thẳng lên giường ôm lấy cậu, vài giọt nước theo tóc anh bắn lên khuôn mặt của cậu. Jimin đen mặt đẩy anh ra, lấy máy sấy tóc sấy tóc cho anh. TaeHyung trong lòng không tránh khỏi có chút ngọt ngào, cười cười nhìn cậu. Cuối cùng, anh không chịu nổi nữa, liền hôn vài cái lên khuôn mặt đỏ bừng của Jimin, hai tay vòng qua eo cậu kéo lại gần anh hơn.
Ngoài cửa sổ, có một kẻ mặc áo choàng đen, bi thương nhìn vào trong căn hộ của TaeHyung và Jimin, họ đang hôn nhau. Một giọt nước mắt trào ra khỏi khoé mắt của hắn, hắn lại đưa tay gạt nó đi, rồi hoà làm một cùng với màn đêm âm u quỷ dị
- Kim TaeHyung, Park Jimin, hai người không thể ở bên nhau được!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top