Chapter 12

Jimin đang trong tâm trạng vui vẻ, vừa đi vừa nhún nhảy. Kim TaeHyung đi ở phía sau, ngắm nhìn bảo bối một cách trìu mến. Quả thật hôm nay đưa bảo bối đi ăn kem là không sai. Có thể khiến bảo bối vui vẻ, anh tình nguyện làm tất cả mọi thứ

- Bảo bối, hôm nay vui không?

- Vui chứ! Tae có vui không?

- Vui, bảo bối vui thì anh cũng vui! - Anh đưa tay kéo cậu vào lòng, hôn lên mái tóc mềm của cậu

- Tae, chúng ta đang ở ngoài đường đó! - Jimin da mặt mỏng đẩy anh ra, nắm lấy tay của anh, mặt thì hồng hồng rất đáng yêu, làm cho TaeHyung muốn cắn cắn cái má của cậu mấy phát

Hai người nắm tay nhau đi về căn hộ. Sắp vào đông, không khí lạnh hẳn lên, Jimin vừa đi vừa run, khiến cho tên Tae thê nô xoắn hết cả lên, lập tức ôm cậu vào lòng để sưởi ấm. Jimin không biết vì lạnh hay ngại mà mặt đỏ lên. Hai người về đến nhà cũng đã 7 giờ, anh không nói hai lời lập tức bắt cậu đi tắm nước nóng. 

- Đi tắm nước nóng đi!

- Nhưng mà...vừa về đến nhà mà!

- Thì sao? Em còn muốn làm cái gì? - Anh vừa nói vừa luồn tay vào áo cậu

- A! Em đi tắm! - Jimin mặt đỏ bừng xách dép vào toilet để tắm, nhưng lại quên mang theo cái gì đó...

TaeHyung nhìn theo bảo bối đang cắp đít chạy vào nhà tắm mà quên mang theo cả quần áo, anh cười cười. Không biết đó là nụ cười cưng chiều hay là nụ cười biến thái, hiện giờ vẫn chưa ai biết, phải đợi lát nữa khi Jimin tắm xong thì mới biết được!

TaeHyung trong lúc đợi Jimin tắm tranh thủ lật quyển nhật kí của cậu. Lúc cậu nói chuyện phiếm với Yoongi, không biết tại sao anh lại tâm huyết dâng trào muốn đọc nhật kí thời điểm hiện tại của cậu. TaeHyung tìm hết nguyên cái kệ sách mà chẳng thấy cuốn nhật kí ở đâu. Anh lục lọi một hồi cũng mệt, nằm xuống giường thở. Tay của anh vô tình động vào cái gì đó ở dưới gối của cậu. Tò mò, Kim TaeHyung một phát giật phăng cái gối ra, đập vào mắt anh chính là cuốn nhật kí anh cất công tìm nãy giờ...Kim TaeHyung hận chính bản thân mình sao không nằm xuống sớm hơn chút...

Anh đọc rất hăng say, nhưng có một việc lại quá sức tưởng tượng của anh. Cuốn nhật kí này, không biết ai đã viết ra những sự kiện đã xảy ra trong tương lai, nó không giống như những gì anh đã trải qua, cũng không giống như chuyện tình lâm li bi đát trong phim tình cảm mà đời trước anh thường cùng Jimin xem. Nó  giống như tương lai của TaeHyung và Jimin đời này phải chịu đựng. Nhưng mà điều làm anh ngạc nhiên nhất không phải là tương lai, mà là kết cục của hai người, bị thảm không khác gì đời trước là bao, nhưng bị đổi ngược lại, người chết là anh, không phải là Jimin. Nhưng lần này, chết không phải là vì tai nạn xe, mà là bị ám sát...

TaeHyung mở to hai mắt, không thể tin vào quyển sổ đó, IQ ba chữ số của anh bây giờ đã ngừng hoạt động hoàn toàn. Mặc dù những lời đó không đáng tin, nhưng anh cảm thấy nó là sự thật. Anh quay về không phải để chịu đựng thêm bi kịch, cậu cũng không thể chịu đựng thêm bi kịch!!! Anh muốn cả hai đều hạnh phúc, thật hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top