Chap 8: Con người mới

- T...tôi...tôi...

Taehyung tiến gần tới Jimin, vẻ sợ sệt hiện rõ trên mặt cậu. Tae nhớ lại những điều cần phải làm và đó là trở thành một chàng trai tốt. Tae muốn đè Jimin ra, hôn lên toàn bộ cơ thể của cậu. Nhưng hôm nay thì khác, cậu phải cố mà kiềm chế để tạo ấn tượng tốt với Jimin. Taehyung đành trưng ra nụ cười giả tạo, trong lòng thật chất quá đỗi tiếc nuối đi.

- Phụt!...Tôi đùa thôi! Đùa thôi mà. Ahahaha!!! - Taehyung (giả) cười hả hê. Jimin đơ người, không nhúc nhích nổi, tim cậu muốn rớt ra luôn đây này. Nụ cười biến mất, Tae tỏ vẻ nghiêm túc khi trông thấy ánh mắt sợ sệt của Jimin.

- Jimin à?

-V...vâng? - Theo phản xạ, Jimin đáp lại nhưng thật ra cậu vẫn chưa hoàn hồn được. Tae bẹo má Jimin, rồi hớn hở hỏi cậu:

- Thấy tôi có khác không?

- Có...

- Khác chỗ nào?

- Tóc cậu chủ có màu nâu.

- Ừm! Tôi nhuộm lại rồi đấy! Tôi sẽ thay đổi vì cậu. *Chụt*

Jimin lại bị hôn, nhưng lần này cậu không chống cự. Nụ hôn này thật nhẹ nhàng và ngọt ngào. "Cậu chủ thay đổi vì mình sao?" Jimin đỏ mặt, bệnh mắc cỡ lại tái phát. Ngay sau khi Tae rời khỏi bờ môi của cậu, cậu liền úp mặt vào lồng ngực của Tae để giấu đi cảm xúc hiện giờ. Đúng, cậu đang cười, cười híp cả hai con mắt và cậu quá ngượng để cho Taehyung thấy.

Taehyung thấy lạ, cậu nhấc Jimin lên để cậu ngồi bên trên mình. Jimin giật mình cúi gằm mặt xuống.

- Cười rồi kìa~

- Không có.

- Còn chối nữa hả? Aish...- Tae kéo Jimin xuống ôm thật chặt. - Chuẩn bị đi học đi nào, tôi sẽ chờ ở dưới nhà!

Rời khỏi Jimin một cách luyến tiếc, Taehyung quay lại nhìn cậu lần cuối rồi đi khỏi phòng.

Jimin mở cửa tủ, đứng trơ ra một lúc. "Cậu chủ sao...khác quá". Đúng vậy, Taehyung rất khác với mọi ngày, dịu dàng, ra dáng công tử hơn, càng đẹp trai hơn nhiều.

Jimin đặt tay lên môi, không thấy đau như những lần trước, lần này chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng nó làm cậu xao xuyến không thôi. Cậu ôm lấy bộ đồng phục, hai má ửng hồng.
_____________________________

Đồ ăn sáng đã được bày biện sẵn trên bàn, thường thì Taehyung sẽ chỉ chọn ngẫu nhiên một món rồi cầm theo đi học luôn. Nhưng lần này lại khác, cậu kéo ghế ngồi vào bàn ngay ngắn. Jin vẫn còn say mê nấu nướng mà không hề biết cậu con trai đang ngồi đằng sau nhìn mình. Taehyung vừa ăn bánh kếp vừa gọi bà.

- Mẹ yêu dấu của con à~

Bà giật bắn quay ra hướng bàn ăn khi nghe thấy tiếng của Taehyung, bà suýt nữa phóng luôn con dao vào cậu.

- Mày là thằng nào?!

-Vậy luôn?

- Ủa?? Tae? Là con đây sao?

- Thiệt tình, có bà mẹ nào mà không nhớ mặt con của mình không? - Tae hết thuốc chữa với mẹ cậu luôn rồi. Mà đúng thật trông cậu rất khác, tóc màu nâu sẫm được chải chuốt rất gọn gàng, chưa kể đây là lần đầu cậu mặc áo sơ mi trắng của trường. Mọi khi cậu chỉ toàn mặc áo thun, bên ngoài thì khoác áo lạnh.

- Tae Tae, con đi nhuộm hồi nào vậy?

- 4 giờ sáng.

-WHAT???

Bà không thể tin vào tai mình nữa, con trai bà đã thật sự thay đổi! Từ một tên cá biệt, suốt ngày chỉ biết nhăn mặt giờ đã hô biến thành một soái ca chính hiệu.

Ảnh minh họa:

Vả lại còn biết tự giác dậy sớm nữa.

Ông Joon từ phòng bước ra, đi vào nhà bếp và ngồi vào bàn ăn một cách thản nhiên. Và sau đó, ông nheo hai con mắt ngáy ngủ nhìn Jin rồi nhìn sang bên cạnh và một...hai...ba....

-THẰNG NÀO ĐÂY??? - Ông cầm chiếc dép lê lên chỉ vào Tae.

- Cả ba nữa hả??? Hết cầm dao giờ tới cầm dép!

- Ông xã à, thằng Tae đó ông, nó mới đi nhuộm hồi sáng.

-.....- Ông dò xét Taehyung từ trên xuống, vuốt cằm. - Không tệ.

Không biết có phải là khen không nhưng thật ra trong lòng ông vui lắm. Vì phải giữ thể diện nên ông không muốn bật cười hả hê trước mặt người giúp việc.

- Con chào ông chủ, bà chủ và...cậu chủ! - Jimin cuối cùng cũng có mặt, và một lần nữa Taehyung được trông thấy một Jimin khác hẳn. Không còn dáng vẻ rụt rè, nhỏ nhắn để cậu ôm ấp nữa, thay vào đó là một chàng công tử đầu vuốt vuốt keo trông thật nam tính.

- Jimin dậy rồi sao? Đồ ăn ta đã chuẩn bị cho con rồi này.

- Vâng ạ.

Bà Jin đưa cho Jimin một chiếc hộp, trong đó có bữa sáng của cậu. Tae thấy lạ, sao không ngồi vào bàn mà lại mang theo làm gì? Cậu thì thầm với ông Joon.

- Ba à, sao Jimin không ăn ở đây mà phải mang theo hộp thức ăn vậy?

- Mẹ con với ba cũng cố giữ nó lại ăn chung nhưng nó lại từ chối đấy thôi.

Taehyung nghe ông Joon nói xong, cậu quay qua phía Jimin, bỗng bốn mắt gặp nhau làm Jimin đỏ mặt và quay ra chỗ khác. Tae phụng phịu, vì muốn đi học cùng Jimin nên cậu đành phải bày mưu giữ cậu lại.

- Jimin à!

- Vâng?

- Ngồi xuống! - Taehyung lớn giọng ra lệnh, đúng nghĩa một cậu chủ.

- Nhưng...

- Cãi hả?

Giọng nói của Tae nghe thật đáng sợ, Jimin vì thân là quản gia nên ngậm ngùi kéo ghế ngồi xuống. Cậu giương đôi mắt cún con lên nhìn bà Jin cầu cứu.

Bà nhìn Jimin mà thấy thương, nhưng biết làm sao được, cậu chủ của cậu là Taehyung mà. Jin vỗ vai Jimin rồi cười chia buồn.

- Vậy ăn đi nào! Mời cả nhà ăn~
____________________________

Một chiếc xe đen bóng loáng dừng trước cổng trường với cả một đám học sinh đứng vây quanh, làm như chờ đợi thần tượng không bằng. Mọi người ai cũng biết chủ nhân của chiếc xe này là ai.

*Cạch* Cửa xe được mở, Taehyung từ bên trong bước ra, theo sau là Jimin nhút nhát chả dám ngước mặt lên nhìn ai.

- Ế ế! Đó là ai thế? Đừng nói là Kim Taehyung nha.

- Không thể tin được, nhuộm lại tóc rồi sao?

- Còn cái cậu kia là ai nhỉ....A Jimin!

- Sao hai người đó lại đi chung xe chứ?

- Cậu chưa nghe chuyện hôm qua sao?? Nghe nói hai người là một cặp đấy!

- Hở? Thật sao??

Cả đám đông một lần nữa nháo nhào lên. Đối với Tae mà nói thì đây là chuyện cơm bữa. Ngày nào cũng đứng trước cổng trường này, nghe họ bàn tán này nọ, chụp đi chụp lại không biết bao nhiêu tấm hình. Vì quen rồi nên Taehyung cứ lơ đi mà tay trong tay với Jimin đi thẳng vào trường.

Jimin nhìn tới nhìn lui, mọi ánh mắt đều hướng tới hai người. Cậu thấy sợ, cậu cúi gằm mặt xuống, giựt tay mình ra khỏi của Taehyung. Tae đằng trước thấy thiếu tay của Jimin, nghĩ rằng cậu cần khoảng cách vì đang ở trong trường mà. Tae cứ tiếp tục sải bước mà không biết Jimin đang run lên vì sợ hãi.

Quá khứ ấy, những ký ức ấy ùa về trong tâm trí Jimin.

Đừng bỏ rơi tôi mà....
Xin làm ơn...
Đừng để tôi lại một mình...
Tôi sợ bọn họ lắm...
Bọn họ đáng sợ lắm...
Làm ơn...

- Này sao đứng đây làm gì? Phải theo tôi chứ! - Taehyung từ phía trước bước lùi lại, tưởng đâu Jimin bị lạc làm cậu sợ phát khiếp. Cậu nâng mặt của Jimin lên, hai dòng nước từ từ chảy xuống thành hàng dài.

- Ê...Ế??? SAO KHÓC VẬY? AI LÀM GÌ CẬU SAO? - Taehyung hốt hoảng cúi xuống lau nước mắt cho Jimin. Cảnh tượng lần này không biết thu hút biết bao nhiêu ánh mắt.

- Tôi...hức...sợ! - Jimin khóc nấc lên làm lòng Taehyung thắt lại đau nhói. Cậu sợ cái gì chứ? Sao cậu lại khóc nhiều như vậy? "Jimin à. Xin cậu đấy đừng khóc! Điều gì đã khiến cậu sợ hãi đến như vậy chứ? "

Không màng tới đám đông xung quanh, Tae nắm lấy tay Jimin kéo đi một lượt, lần này cậu phải nắm thật chặt, để đừng lạc mất Jimin.

Vào trong nhà vệ sinh, Jimin không chần chừ liền ôm lấy Taehyung. Ban đầu Tae cũng ngạc nhiên lắm, nhưng rồi cậu cũng ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ kia.

-Ưm... - Cậu nâng cằm Jimin lên rồi ấn lên môi cậu một nụ hôn sâu. Tới lúc Jimin thấy ngạt thở, Tae dứt ra rồi nhìn cậu đăm đăm.

- Nín chưa? Hay để tôi hôn lần nữa?

*Jimin lắc đầu*

- Tốt. Dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu và cho dù tôi có hỏi thì chưa chắc gì cậu đã chịu trả lời nhưng.....làm ơn đừng có khóc như vậy nữa!!! Có biết tôi cảm thấy như thế nào không?? Jimin à cậu bị làm sao vậy?

-......

-Sao? Không nói đúng không? Vậy thì rửa mặt đi rồi vào lớp.
-......

Sau một lúc, Jimin đã trở lại bình thường. Nhưng sắc mặt thì bí xị. Taehyung không thích biểu hiện đó chút nào. Cậu cau mày như đang nghĩ tới cái gì đó.

-Này.

-Vân... - Jimin nín bặt khi bỗng nhiên Taehyung xáp lại gần cậu, rồi đưa mặt ra.

- Hôn xong rồi ra. - Vừa nói Tae vừa chỉ chỉ môi cậu.

- Nh...nhưng mà...

- Cậu có yêu tôi không?

Nghe câu này xong, trái tim bé bỏng của Jimin suýt chút nữa ngừng đập. Nhưng biết sao được, đúng là cậu yêu Tae, mà chỉ vì ngại nên không dám nói thôi.

-Tôi...y...yêu...c...c...

-Chậm quá đ...*chụt*

Taehyung chết đứng. Jimin thấy hôn dễ hơn nói sao? Trời ạ. Hôn một cái nhẹ rồi Jimin bỏ chạy, dù cậu biết là thế nào Taehyung cũng đuổi kịp cậu, bởi vì chân cậu chỉ chỉ có một khúc.

- Nè! Hôn kiểu gì nhẹ hều vậy? Hôn lại cho tôi!

-Cậu chủ đừng hành hạ tôi nữa có được không? "Tha cho tôi đi mà~T-T"

-Ra chơi biết tay tôi!

Taehyung bằng cách trêu ghẹo thường ngày đã làm thay đổi bầu không khí u ám của Jimin lúc nãy. Bây giờ hai người, người chạy trước người chạy sau làm náo loạn cả cái trường.

Em cứ việc buồn...
Em cứ việc khóc...
Vì anh sẽ bằng mọi cách làm em cho mỉm cười với anh...
...làm cho em quên hết đi những ký ức đau thương ấy...
...anh sẽ luôn ở bên em mỗi khi em buồn để lau đi những hàng nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của em...
...Vì tiếng cười của em là sức sống của anh, anh sẽ làm tất cả để bảo vệ nó...
_____________________________

Đây là bức mình vẽ minh hoạ cho cái đoạn Jimin ngồi trên người Tae nhá 😊❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: