Chap 6: Tae ngọt ngào
- Jimin ah! Con làm gì mà ở trên đó lâu vậy? Thằng Tae có sao không đó?
*Rầm!*
Hai con người đang nằm ôm nhau trên giường nghe thấy tiếng oemma mà nghe như giặc kêu liền bị rớt xuống nền sàn mát lạnh. Jimin loay hoay mặc lại y phục của mình, chỉnh lại tóc rồi tiến ra phía cửa phòng. Cậu thấy mình quên cái gì đó và quay lại nhìn Taehyung đang nằm chỏng đầu dưới đất mà không một mảnh vải che thân. Taehyung ngồi dậy xoa xoa cái đầu bị u một cục của mình, cậu huơ tay lấy chăn quấn quanh người rồi bước tới Jimin. Mặt cậu giờ nhăn chẳng khác nào một con khỉ.
- Cậu phải đi rồi à...? Ở lại chút đi mờ~ - Jimin nhìn bộ dạng hiện giờ của Taehyung, trông cậu to xác vậy mà cũng làm nũng như con nít thế à? Jimin che miệng cười khúc khích, Taehyung thấy thế liền lấy tay bẹo hai bên má của Jimin làm cậu nhăn mặt.
- Sao cậu có thể đáng yêu như vậy chứ? Không uổng công tôi yêu cậu *Cạp*
-Á!
Taehyung vạch cổ áo của Jimin và cắn cổ cậu làm cậu la lên đau đớn. Cảnh tượng cứ như một con hổ đang cắn cổ con mồi vậy. Cậu nhả cổ của Jimin ra rồi cụng trán với cậu.
- Cậu...là của riêng tôi. Nhớ đấy nhé,Jiminie~
Taehyung cười rồi rời khỏi cơ thể của Jimin. Jimin mở cửa và đi khỏi phòng nhanh nhất có thể. Cậu đứng tựa lưng vào cửa, tay sờ sờ lên cổ, cậu thấy nó hơi ướt."Mình bị sao thế này? Mình đã...cùng...cậu chủ? Aishh thiệt tình ahhhh!!!". Cậu lắc lắc đầu, hít thở đều rồi đi xuống lầu coi như không có chuyện gì xảy ra.
_____________________________
- Ô là cái cậu quản gia hồi sáng nè! Hế lô!
Seokjin đang ngồi uống trà với một vị khách, à không, phải nói là một thanh niên cực kỳ cực kỳ đẹp trai mới đúng. Jimin chớp chớp mắt nhìn vị khách đó,"Anh ta mới gọi mình à?" rồi cậu quay qua quay lại xem có ai khác ngoài cậu đứng đó không. Vị khách bật cười trước hành động của Jimin rồi đứng lên lại gần cậu.
- Haizz! Tôi nói cậu đó, nhìn đi đâu vậy hả? - Vị khách nhe răng cười với Jimin. Jimin lại đỏ mặt, tim cậu đập nhanh vì nụ cười chói lóa của anh chàng. Thấy ngại cậu liền lùi lại.
- Cậu không nhớ tôi sao? Tôi là Jungkook, bạn thân của Taehyung. Hồi sáng tôi có tới đây mà!
Ôi sao lại có một người hoàn hảo đến như vậy? Anh chàng này trông còn đô con hơn Taehyung nữa. Trông thật là men lì mà! Chắc vì bây giờ Jungkook vuốt mái lên khác với hồi sáng để đầu nấm nên cậu mới không nhận ra.
-"Bạn thân của cậu chủ? Đẹp trai quá...Hình như cậu ấy là người tốt. Ai như cậu chủ...=="
- Thôi nào Jungkook, con làm thằng nhỏ sợ bây giờ. Jimin à, thằng Tae chưa chịu xuống nữa à.- Bà Jin làm Jimin thoát khỏi giấc mộng, cậu cúi đầu với Jungkook rồi bước tới chỗ bà và lắc đầu.
- Cái thằng n....
-Con đây con đây!
Taehyung bất thình lình xuất hiện phía sau Jimin làm cậu mém chút nữa làm rớt cái khay bánh. Phát hiện thấy Jungkook đang đứng rất gần với Jimin yêu dấu của mình, Taehyung trợn mắt nhìn Jungkook, sát khí lan tỏa khắp nơi làm người ta ớn lạnh.
- Tae à...ơm...làm gì nhìn tao dữ vậy? Thấy ớn quá...- Jungkook da gà da vịt nổi lên khắp cơ thể.
- Jimin của tao...
-Hả? Mày nói lớn hơn một chút được không?
-.........- Taehyung đi lướt qua Jimin, đồng thời kéo tay cậu để cậu rời xa khỏi cái nụ cười thôi miên kia. Jungkook như nhớ ra được gì đó, cậu nhếch mép cười khoái chí rồi ngồi xuống cạnh Taehyung. Taehyung liếc thằng bạn thân của mình một cách sắc lẻm rồi dõi mắt theo Jimin đang rời khỏi phòng khách.
- Chậc chậc! Mày đã làm gì thằng nhỏ thế!
- Nếu tao nói tao "thịt"cậu ta rồi thì sao?
- Ố ồ...Taehyung của chúng ta đã trưởng thành rồi~
-Im đi......- Taehyung im lặng một lúc rồi ngả lưng ra ghế làm bộ mệt mỏi rồi quay sang Seokjin.- Mẹ à con đói!
- Cái gì?.Chẳng phải con đã ăn bánh Jimin mang lên rồi sao?
-Nhưng con vẫn còn đói!
-Chậc! Thôi được rồi, để mẹ xuống bếp xem có gì ngon không rồi mang lên cho cả hai đứa.
Nói xong, bà húp cạn tách trà, bỏ nốt miếng bánh to tướng vào miệng rồi đi vào bếp.
- Thiệt tình! Nhà có thằng con trai to xác, đẹp trai như vậy mà chả biết làm cái gì. Mốt đi ra đường chắc lừa tình nhiều đứa lắm đây.
- Mẹ à, con nghe thấy hết rồi đó!
- Ờ thì sao? MẸ CỐ Ý NÓI TO ĐÓ!!!
Taehyung trề môi, chả hiểu sao mẹ anh lại trẻ con như vậy. Cậu lén nhìn xem bà đã đi chưa rồi ngồi hẳn dậy, thì thầm với Jungkook.
- Ê mày nghĩ Jimin là người như thế nào?
- Gì? Ban nãy cái mặt còn hậm hực lắm mà giờ lại hỏi tao mấy câu này là có ý gì đây?
- Cứ trả lời theo suy nghĩ của mày đi!
Jungkook nhướn mày, không hiểu nổi làm cách nào mà thằng bạn mình nó lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy. Nhưng cuối cùng cậu cũng thở dài rồi trả lời:
- Thì...chắc cậu ta hiền lắm, với lại trông cũng dễ thương và yếu ớt như con gái vậy...
- Ừm...đúng vậy! - Taehyung gật đầu tán thành.
- Nếu là con gái thì tao đã dắt về làm dâu rồi.
- Ừm. - Taehyung gật gù, một giây sau cậu đứng hình.
- Ê bị sao vậy? Tao nói sai gì à?
- JEON JUNGKOOK!!
- H...hả??
- Mày tính cướp người yêu bố đúng không???
- Á há há đâu có! Tao giỡn chút thôi mà. Tao đâu có thích con trai giống thằng GAY như mày.- Jungkook nhếch miệng cố ý chọc tức Taehyung. Taehyung sôi máu định nhào tới xâu xé Jungkook thì Seokjin xuất hiện.
Cả hai mỗi đứa ngồi một nơi không thèm nhìn nhau một cái, bà Jin nhướn mày chẳng hiểu nổi hai thằng này bị cái gì nữa. Bà đặt hai hộp kem lên bàn, Jungkook và Taehyung lập tức chồm lại lấy rồi ăn ngon lành.
- Cô à~ Kem này ngon quá à! Cô mua ở đâu vậy?
- Cô tự làm đó, ngon là phải rồi, ahihi!
Bà Jin lại tự cao nữa rồi. Taehyung đang ăn nghe mà muốn nghẹn. Phải công nhận là mẹ anh làm món gì cũng ngon, nhưng mà bớt tự tin thái quá cũng đỡ được phần nào.
Trò chuyện được một lúc, bà Jin và Jungkook cùng nhau vào bếp vì Kook nói muốn học nấu vài món để tự nấu mà ăn. Còn Tae thì nằm ưỡn người trên ghế vừa xem ti vi vừa ăn kem. Vì chăm chú coi ti vi nên Tae không cẩn thận múc một muỗng kem to đùng rồi cho luôn vào miệng, kết quả là ôm đầu rên rỉ om sòm. Jungkook nghe thấy nhưng mặc kệ, cho đáng đời.
Taehyung từ nãy giờ vẫn còn thấy buốt (nhiều kem thế mà), Jimin đi ngang qua thấy Tae ôm đầu tưởng cậu bị gì liền chạy tới.
- Cậu chủ à, cậu không sao chứ? - Jimin ân cần, nhẹ nhàng nhấc tay Taehyung lên để lộ khuôn mặt nhăn như miếng nho khô của cậu. Jimin rụt rè đưa bàn tay nhỏ bé cuae mình lên trán của Tae để xem có bị sốt không.
- Jimin...
- Vâng?
- Tôi bị buốt óc rồi...giúp tôi với! Sắp chết tớ nơi rồi!
- Ưm.. - Jimin thở phào nhẹ nhõm, cậu định đứng lên nhưng bị Tae kéo lại và ôm cậu vào lòng. Trong đầu Taehyung trống rỗng, cậu nhắm mắt lại.
- Hôn tôi trước khi đi nhé, được không?
Jimin tròn mắt ngạc nhiên.trong khi Taehyung cứ dí mũi ngửi tóc cậu.
- Không được đâu ạ...
- Tại sao? Cậu không thích tôi à?
- Kh..không phải, chỉ là... - Tae rời khỏi cái đầu của Jimin rồi tựa trán với cậu. Jimin buộc phải nhìn thẳng vào mắt Taehyung vì hai tay cậu đang ôm mặt của Jimin. "Mặt cậu chủ gần quá rồi!"
- Nào! - Taehyung cười hiền, nụ cười trìu mến như là đang nhìn người yêu của mình vậy. Cậu khum đầu xuống và chờ đợi nụ hôn từ Jimin.
Mắt Jimin mơ màng, không ngờ cậu chủ của cậu cũng có lúc dịu dàng như vậy, nụ cười đó sẽ làm tim Jimin lỡ nhịp mất. Cậu vuốt mái tóc đỏ của Tae lên để lộ vầng trán cao nam tính. Môi Jimin ngại ngùng lại gần "Sắp tới rồi...", tim cậu đạp loạn cả lên, chắc hẳn cậu đã phải lòng Tae rồi.
*Chụt*
-Ưm?!!
Taehyung bất ngờ ngẩng mặt lên, kết quả là môi chạm môi với Jimin. Jimin hoảng hốt định đẩy Tae ra nhưng rồi cậu lại dần thả lỏng. Cậu cảm thấy nụ hôn lần này thật khác so với những lần trước, nó thật nhẹ nhàng nhưng lại nồng thắm và ngọt ngào vô cùng. Jimin nhắm mắt rồi choàng tay qua vai của Taehyung. Tae giờ hạnh phúc biết nhường nào, cậu muốn hai người cứ thế này mãi mà không lo bị ai
làm phiền.
- Tôi yêu cậu...lắm đấy... - Tae thì thầm bên tai Jimin rồi hôn lên trán cậu. Jimin cũng không chần chừ liền hôn lên má Tae rồi cười tươi híp mắt. Taehyung vui đến phát khóc đây này, sao mà cậu ấy lại đáng yêu đến vậy cơ chứ. Cậu muốn trao cậu ấy ngàn cái hôn mới đủ cơ. Taehyung không chịu nổi nữa lập tức siết chặt lấy Jimin đến ngạt thở. Jimin lại mắc cỡ, vùng vẫy.
- Cậu chủ à, thả tôi ra đi! Bà chủ và bạn cậu thấy thì sao?
- Jimin tục tưng, dễ thương, yêu dấu của tui à~
- Cậu chủ à!
- Gọi Tae đi, đừng gọi vậy nữa!
- Nhưng...
- *nhăn mặt*
- Tae, thả tôi ra nào...
- Hì hì!
Và thế là buổi tối ấy trôi qua một cách yên bình. Không khí trong nhà tràn ngập "yêu thương". Jungkook đã về và ông Namjoon cũng đã về nhà và cả nhà cùng thưởng thức bữa tối và trò chuyện vui vẻ với nhau. Riêng Taehyung thì cứ nhìn Jimin từ phía sau, lâu lâu lại cười cười tới nổi bị nghẹn mà ho sặc sụa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top