Chap 4: Rắc rối lớn
- Thì ra hai cậu có mối quan hệ như thế này à? Thú vị thật!
Taehyung và Jimin mắt chữ A mồm chữ O khi phát hiện ra có người khác ở trong phòng y tế. Người đó không ai khác đó chính là Yoongi. Không biết cậu đứng đó được bao lâu và thấy những gì rồi nhưng quan trọng hơn là...BỊ LỘ RỒI!
-C...cậu...cậu...không như cậu nghĩ đâu!!! C..chỉ là....- Taehyung trùm chăn cả hai người lại rồi hốt hoảng giải thích.
- Không không gì nữa? Đè con người ta ra "rape" như vậy mà bày đặt biện minh. Mà ba cái vụ này cũng bình thường thôi, tôi và hắn cũng "làm" riếc ấy mà~ (T/g:Không cần cụ khoe đâu:v)
-Yoongi em đứng ngoài đây làm gì sao không và.....o...Ô MÀI CÓT!!!@8/#?!0d€
Hoseok vừa đến là chứng kiến toàn cảnh, người thì không mặc áo người thì bị lột nửa cái quần. Còn có ai nhập cuộc nữa không vậy? Taehyung nhanh chóng "chỉnh" lại quần áo và giả ngu đi ngang qua hai người."Em chào anh." Cậu không quên chào Hoseok một tiếng rồi thản nhiên sải bước đi, bỏ lại Jimin vẫn còn ngồi trùm mền.
"Ngượng chết mất!" Jimin rút đầu, mặt thì đỏ người thì cuộn tròn trong chăn không dám cử động. Bỗng nhiên cậu thấy sợ, khóe mắt ướt ướt, cậu không dám đối diện với hai người lạ mặt kia, Taehyung_người duy nhất cậu quen biết đã "bỏ rơi" cậu. Yoongi, từ sau khi Taehyung đi khỏi, cứ nhìn chằm chằm vào cái "cục bông tròn tròn" nằm im trên giường mà thấy thương. Cậu quay qua Hoseok đang đứng ôm mặt.
- Anh ra ngoài một chút được không? Để tôi an ủi "bé" này xíu.
- Em...an ủi á?? Em chỉ tổ làm thằng nhỏ khóc to thêm thôi! - Hoseok càu nhàu nhưng rốt cuộc cũng phải ra khỏi phòng vì anh cần không khí để hít thở. Anh biết rõ Yoongi hơn ai hết. Yoongi không đơn giản như vẻ bề ngoài của cậu, cậu là một người bí ẩn và cũng rất nham hiểm. Cách cậu đối xử với người khác như thế nào anh đều nắm rõ, nhưng đáng sợ nhất là khi cậu trở nên im lặng. Dù vậy nhưng đối với Hoseok mà nói, Yoongi còn ngọt hơn đường nữa, nhất là khi anh âu yếm cậu. Yoongi rất hay chủ động và anh cảm thấy vui vì điều đó.
Yoongi ngồi xuống cạnh Jimin, đưa tay lên vỗ vỗ lưng cậu( thực ra không biết mình đang vỗ ở đâu nữa, trùm kín mít vậy mà=="). Jimin giật mình nhích ra xa, nhưng Yoongi cũng cứ thế xáp lại. Cậu ho mấy tiếng để chỉnh lại cái giọng của mình cho hiền xíu.
- Jimin nè, ở trỏng thở được không đó?
-.....
- Tớ gỡ chăn ra giùm cho ha? Chịu không? - Yoongi vừa hỏi vừa cầm mép chăn từ từ kéo xuống. Jimin cuối cùng cũng nhúc nhích và từ từ thò cái đầu rối bù của mình ra. Cậu khẽ nhìn Yoongi rồi nhanh chóng nhìn xuống. Yoongi cười khó hiểu, giờ mới nhận ra Jimin nhỏ bé như thế nào, thật dễ để ôm gọn trong lòng. Cậu tiếp tục kéo tấm chăn xuống, để lộ đôi môi đỏ ửng, sưng tấy lên vì những cái hôn ban nãy. Đôi môi ươn ướt làm Yoongi không thể rời mắt."Thảo nào khiến tên kia điên cuồng "cắn xé" như vậy"
- Cậu đang thắc mắc tại sao Taehyung lại đối xử với cậu như vậy à?
Jimin mở to đôi mắt đỏ hoe của mình, ngạc nhiên nhìn Yoongi. Yoongi thấy thế bật cười.
- Cậu kiệm lời quá nhỉ. Muốn biết tại sao không?
*Jimin gật đầu*
- Vì cậu ta thích cậu nên mới hôn cậu. Vì hôn nhiều nên chứng tỏ cậu ta cực kỳ cực kỳ thích cậu.
Jimin ngơ người, không biết nên vui hay không. Không thể nào một tên thấp hèn như cậu lại được cậu chủ dành trọn tình cảm như vậy. "Đúng rồi, cậu chủ cũng là đàn ông con trai mà, tất cả chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý thôi." Cậu từ từ đứng dậy, chỉnh chu lại quần áo rồi cúi đầu trước Yoongi.
- Cám ơn vì đã quan tâm, tôi xin phép. - Jimin khác hẳn với ban nãy, cậu giờ đã trở lại trong bộ dạng bảnh bao của một chàng công tử. Cậu mở cửa phòng đi thẳng ra, không quên chào Hoseok. Chắc anh cũng đã nghe hết cuộc trò chuyện ban nãy rồi, biết được tâm trạng của Jimin, anh chỉ gật đầu rồi cười với cậu.
"Mất đời trai rồi, thằng nhỏ không biết có sao không đây..."
- Làm gì mà đứng nhìn cậu ta dữ vậy hả? -Yoongi từ phía sau choàng tay qua vai Hoseok làm anh mém chút nữa rớt tim. Anh nhìn Yoongi với vẻ khó chịu.
- Xớ!! Không biết ai mới nãy cứ nhìn môi người ta rồi liếm mép nữa ha?
*Chụt* Yoongi bất chợt hôn nhẹ lên môi Hoseok rồi cười hiểm. - Tui biết anh ghen mà~ Thôi làm cái mặt cau có đó đi và tiễn tui lên lớp nào!
Yoongi cứ thế đi trước, mặc kệ Hoseok đang đứng thừ người ra đó. Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng chân đang chạy theo mình, cậu vẫn tiếp tục đi và nhe răng cười thích thú.
- Không chịu đâu! Em phải hôn lâu hơn một chút chứ Yoongi! - Hoseok ôm Yoongi từ phía sau lưng, dụi dụi mặt vào cổ cậu.
- Haizz...Đừng có đòi hỏi nhiều!
Hành lang trường trống vắng không một bóng người, để lại hai chàng trai vừa đi vừa ôm nhau trông thật tình tứ. Ở đằng xa, có một người đàn ông đang đứng dõi theo hai người, ông đứng im phăng phắt.
- Ôi thằng con tôi........
______________________________
Kim đồng hồ tích tắc từng giây. Không khí trong lớp so với hồi sáng giờ ngột ngạt hơn hẳn. Vẫn còn vài đứa cứ xầm xì gì đó về Jimin và Taehyung làm anh chàng ngứa tai không ngủ được. Cậu ngồi dậy vươn vai rồi dựa vào ghế, cậu đảo mắt một lượt mấy đứa trong lớp rồi khẽ quay xuống nhìn Jimin. Cậu ấy đang ngủ sao? Jimin nằm dài ra bàn, hai gò má phúng phính như hai cái bánh bao nhìn là muốn cắn. Đôi mắt đỏ hoe sao mà thấy thương. Taehyung cười nhẹ, cậu thấy mình có lỗi quá. Đã làm người ta mất đời trai vậy mà cậu lại bỏ đi thản nhiên như vậy.
"Chắc giờ Jimin sợ mình lắm. Khóc sưng cả mắt vậy mà..." Taehyung chìm trong suy nghĩ, gương mặt cậu nhạt dần, ánh mắt ấm áp bây giờ lại vô hồn đến nhường nào. Ký ức khi xưa của cậu ùa về, nỗi cô đơn đang dần bao phủ cậu. Cậu không thể mang lại hạnh phúc cho người khác nhưng lại ngược lại. Cậu cảm thấy như mình đã bị nguyền rủa bởi cái gọi là Cô đơn. Cậu chỉ giả vờ cứng rắn và đáng sợ để làm vỏ bọc cho con người thật sự của mình. Cậu sợ phải ở một mình, cậu cần ai đó ở bên và quan tâm đến cậu. Và giờ cậu đã tìm thấy người đó, nhưng...cậu lại một lần nữa khiến cho người đó phải xa lánh mình.
"Xin lỗi..."
_________________________
Reeng.....Reeng....
Cuối cùng cũng tan học, Jimin vẫn còn nằm ra bàn mà ngủ, chả biết trời trăng ra sao. Taehyung xách cặp rời khỏi bàn, định đi thẳng ra cửa thì bị một cánh tay kéo lại làm cậu xém chút nữa té. Cậu nổi giận quay lại tính hất tay ra thì lại đứng hình.
- Ji...Jimin? - Người nắm tay cậu không ai khác chính là Jimin. Taehyung nghiêng đầu nhìn Jimin nhưng cậu vẫn còn đang... ngủ!? "Ngủ mà có thể nắm chặt như vậy à?". Cậu nhẹ nhàng gỡ từng cái ngón tay của Jimin ra, bỗng Taehyung trợn tròn mắt khi thấy tay của Jimin bé tới cỡ nào. Sao mà muốn nắm gọn tay nó quá.
- Ah...đừng...mà...Taehyung...uhm~
-WHAT THE!f/3ii@t8&o4#
Jimin rên lên thành tiếng làm Taehyung đỏ mặt rút hẳn cái tay ra. Vì rút quá mạnh nên Jimin ngã lăn ra sàn. Taehyung lùi lại vài bước, mồ hôi bắt đầu thi nhau chảy dài trên mặt cậu.
"J...Ji...Jimin mới rên đấy sao?? Lại còn rên tên mình nữa! Cậu ấy mơ thấy gì vậy trời???? Mà khoan đã...có gì đó sai sai..."
Taehyung từ từ vén áo khoác lên và nhìn xuống.
- Thôi xong tôi rồi...
Jimin bằng tiếng rên của mình mà làm cậu "dựng lều" trong tích tắc. Taehyung hoảng hốt, xách Jimin lên vai rồi phóng một mạch ra xe đang đợi ngoài cổng.
- Cậu chủ có chuyện gì thế? - Bác tài xế quay xuống hàng ghế sau, thấy người thì ngủ ngon lành người thì thở không ra hơi.
- Đừng hỏi! Mau đưa tôi về NHANH!!!
Từ nhà cậu đến trường cũng hơi xa nên giờ cậu phải chịu khó mà kiềm chế dục vọng của mình. Taehyung cứ đẩy đẩy Jimin ra xa khỏi mình vì nếu cậu nhìn thấy Jimin là kết quả xấu sẽ xảy ra.
- Tae... - Vì đoạn đường hơi gập ghềnh nên trong xe Jimin cứ ngã lên ngã xuống. Trớ trêu thay, Jimin lại vô ý gục đầu ngay "cái lều" của Taehyung. Taehyung cắn môi chịu đựng, ráng ngồi im hết cỡ vì nếu Jimin mà dậy ngay lúc này là cậu biết giaie thích sao đây? Jimim sẽ hiểu lầm và ghét cậu mất.
Jimin xoay người, trưng cái bộ mặt thoải mái như là đã tìm được gối êm để nằm. Cậu xáp lại gần "cái lều" của Taehyung rồi cọ mặt vào nó làm Taehyung tái mặt, toàm thân rung lên.
"Jimin à! Tớ biết cậu không cố ý nhưng...giờ mà không có bác tài xế là tớ sẽ đè cậu ra mà hiếp đấy nhá!!!><"
- Uhmm~
- TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!!! NẰM IM COI!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top