CHAP 3: Thổ lộ
"REENG...REENG..."
Cuối cùng thì cái tiết học cũng kết thúc, tưởng rằng giờ ra chơi là ai cũng ra khỏi lớp để đi chơi này nọ nhưng...Dù cho cô giáo đã ra khỏi lớp, bọn học sinh vẫn ngồi lì một chỗ, còn mấy lớp khác không biết nghe tin từ đâu bu một đống ngay lớp của Taehyung.
Giờ có khác gì cái sở thú đâu.
Taehyung, Yoongi và Jimin, cả ba người chẳng ai nhúc nhích nổi. Yoongi thì cứ nhìn qua nhìn lại đám đông như đang kiếm ai đó, còn Taehyung thì từ lúc mới vào tiết cứ quay xuống bàn của Jimin, chống cằm, chăm chú nhìn cậu ấy từ trên xuống dưới.-Jimin à, mới sáng nay cậu còn cười với tôi mờ. Sao giờ cái mặt khó ở quá vậy? Tôi đã làm gì sai sao?.- Jimin don't care vẫn cắm đầu vào quyển sách, Taehyung tức tối bĩu môi quay ngược trở lên.
- Này Taehyung, cái cậu nhỏ con ngồi đằng sau tên gì vậy?- Yoongi bất ngờ bắt chuyện với Taehyung. Không ngờ cậu lại hòa đồng như vậy.
- À...Ờ...Là Jimin. Hỏi chi vậy?
-Thích. - Trả lời một câu cộc lốc, Yoongi khẽ nhìn Jimin rồi nhếch mép cười.(T/g: Rồi hiểu luôn :v )
Taehyung hình như chưa nghe được câu trả lời, do cái đám ngoài kia cứ nhốn nháo nghe mà ngứa tai. Hết chịu nổi rồi, cậu đứng dậy, không quên "xách" cậu nhỏ Jimin theo. Yoongi tròn mắt nhìn Jimin bị vác như cái bao tải trên vai.
- Này! Bỏ tôi xuống! Cậu bị gì vậy hả?- Jimin cuối cùng cũng lên tiếng.
- Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng đấy! Mà trước hết kiếm chỗ nào riêng tư để nói chuyện đã."Cạch" - Taehyung đi đến bên cửa sổ và mở toang ra, rồi cậu chuyển Jimin xuống tư thê ́"công túa"( T/g: Là ẵm đó ạ :3). Cả đám đông bên ngoài kêu la í ới. Bởi bây giờ trông hai người như một cặp tình nhân vậy. Jimin và Yoongi trợn mắt nhìn Taehyung.
"Á!!! Đam mỹ kìa bây ơi!"
"Chụp chụp chụp!!!"
Yoongi: "Chụp gì chụp hoài="="
Một lần nữa lại nổi loạn, cứ như là bầy thú bị bỏ đói lâu năm không bằng. Taehyung ngay tức khắc đặt chân lên bệ cửa sổ rồi hai...ba!
-Cậu bỏ tôi xuống nhanh!
-HÂY!!
"NHẢY RỒI KÌAAAA!!"
"KYAHHHHH!
Yoongi chạy nhanh tới bên cửa sổ, xem xét xem tụi nó có bị gì không và "hỏi thăm". - Chết chưa??.- Cậu có thể hỏi một câu tỉnh bơ như vậy sao? Cả đám đang nhìn chú kìa.
*Rắc*
-L...Lưng...tôi...chết rồi!- Trên nền cỏ xanh tươi có một cái xác đang nằm im không chút cử động, và phía trên là một chàng trai khác nhỏ con hơn đang ngồi đơ mặt chả biết chuyện gì vừa xảy ra(Hên là lầu 1 chứ cao nữa là đi tong cái thân thể ngàn vàn của cậu nhá Taehyung . Bầy đặt ngầu lòi)
-Ô! Đâu ra bay xuống vậy mấy chú?
-Hoseok! Bạn tôi đó! Phiền cậu hộ tống cặp tình nhân ấy lên phòng y tế nhé!
Yoongi từ trên cao gọi xuống, còn huơ huơ tay trông trẻ con hết mức. Cái người mà cậu đang gọi là Jung Hoseok, con trai của ông hiệu trưởng, nhưng cậu lại đi làm thực tập sinh ở phòng y tế. Cậu lớn hơn Yoongi, cậu quý Yoongi như em trai của mình vậy. Nhưng Hoseok không thuộc dạng biết tuốt giống Yoongi, anh trông vừa thông minh vừa ngố ngố, dễ bị ghẹo. Yoongi thì chưa biết gia thế như thế nào, lúc nào cũng đi chung với Hoseok. Anh rất khó tiếp cận, bởi cái bản mặt lúc nào lầm lầm lì lì ai nhìn cũng sợ.
- Hai cậu không sao chứ?- Hoseok ân cần đưa tay ra kéo hai người đứng dậy, nhưng chỉ có Jimin là đứng được, còn Taehyung thì cứ thế nằm luôn.
- Trời ạ! Chơi gì dại vậy? Thôi để tôi đỡ cậu dậy nha. - Hoseok khum người xuống tính đỡ lấy Taehyung nhưng Jimin lại ngăn lại.
- Để tôi.
-Đ...được thôi...- Thôi xong Hoseok cũng bị say nắng cái nụ cười của Jimin rồi. Taehyung đang hậm hực, nhìn Jimin cười xong lại quay qua Hoseok nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn. ( Nổi ghen đây mà~). Nếu không phải vì cái lưng là cậu đã đứng lên đe dọa anh rồi.
Bỗng chốc Taehyung thấy mình được ai đó đỡ dậy, là Jimin, Jimin nhỏ bé mà cậu thương thầm. Ủa mà sao cậu ấy khỏe vậy? "What the...". Và cứ thế Jimin từ từ dìu Taehyung đi đến phòng y tế sau khi được Hoseok chỉ dẫn.
______________________________
- Ở ĐÂY CÓ CHUYỆN GÌ SAO TỤ TẬP LẠI ĐÔNG THẾ NÀY?
Ôi nghe cái giọng này là biết ông giám thị đây mà. Cái đám từ nãy giờ đứng chụp chụp bây giờ đứng khép nép lại một góc, tránh ánh mắt của ổng. Ai lại đám nói là có người nhảy lầu chứ?
- Dạ có hai học sinh vừa nhảy lầu ạ! - Anh Yoongi sẽ được tuyên dương vì cái tính thật thà đây.
- CÁI GÌ?! Hai em đó đâu rồi?
-Bi...Uhm! - Có một bàn tay thon dài bất chợt bịt miệng Yoongi lẽo mép lại. Yoongi ngước lên, thì ra là Hoseok. "Anh bây lên đây lẹ thật" Hoseok nhìn ông giám thị rồi đến bọn học sinh, nở nụ cười chói lóa.
-Thưa thầy, không có gì đâu ạ, chỉ là một trò đùa nhớ ngẩn của bọn nhỏ thôi.
-Ô!Là cậu Hoseok sao? Có thật là không có chuyện gì không?
- Thật ạ, thầy đừng lo.
-Nhưng cái cậu tóc xanh kia vừa nói...
- À, cậu này vui tính lắm, lúc nào cũng nói đùa. Hì hì đúng không Yoongi~ - Hoseok nhìn Yoongi bằng ánh mắt trìu mến rồi xoa xoa hai bên má của Yoongi như ra hiệu "Em mà giở trò nữa là anh ôm luôn cái thân thể em đấy". Yoongi tối mặt.
- Tôi thách anh đấy.
Hoseok ngay tức khắc siết chặt cậu vào vòng tay, bọn con gái một lần nữa la hét.
- Về nhà là biết tay anh nha~
-......= ='
(T/g: Rốt cuộc thì mối quan hệ của tụi bây là j?)
____________________________
- ÁI!!! ĐAU QUÁ ĐÓ!
Từ trong phòng y tế phát ra tiếng hét chói tai của Taehyung. Anh được Jimin "thả" cái bộp xuống giường không thương tiếc. Taehyung nhắn nhó rên rỉ rồi trừng mắt nhìn Jimin đang lục tủ thuốc. Giờ mới để ý, mặt của Jimin bị trầy rồi. Ánh mắt của cậu dịu lại rồi nằm im.
- Jimin, có thật đây là cậu không vậy? Hay là do tôi nhầm người?
-.......
-Nè, trả lời đi chứ!
-.......
-Haizz...nếu đúng thật là cậu thì...*Soạt*Tôi lỡ thích cậu rồi, Jimin à...
Taehyung chồm tới ôm Jimin từ phía sau, hai người đứng lặng được một lúc thì...- Á! - Jimin quay ra đối diện với Taehyung và đẩy cậu ngã xuống giường. Đi tong luôn cái xương sườn của Taehyung.
- Bà chủ bảo tôi nhập học ở đây để canh chừng và chăm sóc cho cậu chủ.
-Thế sao cậu lại đối xử lạnh nhạt với tôi vậy?
- Vì tôi là một quản gia. Một quản gia chỉ cần nhận lệnh của chủ nhân và làm theo, thân phận thấp hèn như tôi không nên thân thiết quá mức với cậu chủ.
Jimin cúi mặt, không dám ngước lên nhìn Taehyung-cậu chủ của cậu. Taehyung ngồi lặng dần, còn Jimin thì lấy thuốc bôi lên những chỗ trầy xước của Taehyung.
Cậu biết thế này là sai nhưng ngay từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy Jimin, nơi lồng ngực cậu bỗng nhói lên đau vô cùng. Cứ mỗi lần nghĩ tới khuôn mặt của Jimin, tim cậu lại đập loạn nhịp. Đôi mắt,bờ môi, mái tóc ấy, thân thể nhỏ nhắn ấy, cậu rất muốn được chạm vào dù một lần thôi. Suy cho cùng thì cậu Yêu cái con người ấy mấy rồi.Cậu muốn Jimin thuộc về mình, chỉ mình cậu thôi.
Taehyung ngẩng đầu lên, mái tóc ướt đẫm mồ hôi rũ xuống. Ánh mắt cậu bây giờ thật u ám, như muốn nuốt chửng những ai nhìn vào. Tâm trí chính thức bật chế độ đen tối. Cậu liếm khóe môi đỏ ửng rồi nhếch mép.
- Cậu nói là một quản gia thì sẽ làm theo mọi mệnh lệnh của chủ nhân sao?(T/g: Thôi chết Jimin rồi :3)
- Vâng. Cậu cần gì sao? - Jimin ngây thơ hỏi ngược lại, mắt vẫn dán vào vết thương của Taehyung.
- Nhắm mắt lại và...tuyệt đối không được cử động.
Jimin ngạc nhiên vì mệnh lệnh của cậu chủ đưa ra thật kỳ quặc. Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đứng thẳng dậy, nhắm hẳn hai mắt, chuyện gì sẽ xảy ra với cậu đều do Taehyung toàn quyền quyết định. Cảm thấy Taehyung đang tiến lại gần, Jimin bắt đầu thấy sợ nhưng lại có chút hồi hộp "Cậu chủ định làm gì đây..."
-ƯM!!!
-Không được mở mắt.
Taehyung bất chợt đặt lên môi Jimin một nụ hôn mạnh bạo. Jimin hoảng hốt nhưng không dám mở mắt, cậu cố gắng đẩy Taehyung ra nhưng không đủ sức. Vậy là vô vọng, hai tay cậu buông lỏng, cứ thế để cho người kia thoải mái cắn mút bờ môi của cậu. Taehyung được thế liền bồng Jimin lên và thả cậu xuống giường. Môi của Jimin thật mềm mại, lại còn ươn ướt khiến cho Taehyung càng hứng hơn.
- A...ưm...C...cậu chủ...a...dừng lại...đi...- Jimin không chịu nổi nữa rên lên vài tiếng làm Taehyung càng hứng lên. Cậu hôn nhẹ Jimin rồi ép cậu mở miệng ra, để cậu "tiến xa" hơn nữa. Taehyung thích thú đùa nghịch với lưỡi của Jimin, cậu mút nó một cách điêu luyện. Nước bọt dần dần chảy dài xuống cổ của Jimin. Taehyung cảm thấy vướng víu liền cởi luôn cái áo sơ mi để lộ thân hình rắn chắc ướt đẫm mồ hôi. Jimin đã mở mắt từ khi nào, cậu đỏ mặt, tầm nhìn cậu mờ đi, cậu không đủ tỉnh táo nữa rồi.
Taehyung mặc kệ, tiếp tục hôn Jimin, tay thì bắt đầu di chuyển xuống dưới đũng quần của cậu rồi cọ sát.
-Chà...để tôi giúp một tay nhé.
- Kh...không..đừng...A!
Tay Taehyung đưa hẳn vào bên trong quần của Jimin, xoa nắn "cậu nhỏ" đang cương cứng từ nãy giờ. "Ướt hết rồi" Tae định cởi nốt luôn cái quần của cậu thì bất chợt ngừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top