CHAP 1: Lần đầu gặp mặt

Hello~ :3
Đây là truyện đầu tay của em ạk, nên có thể hơi xàm xíu. Có gì sai sai thì chỉ e thêm ạ!
____________________________

6h30 sáng ngày thứ hai, một ngày đầu tuần thật "ấm áp" với những tia nắng chói chang làm cháy khét cả làn da. Hạt sương còn đọng trên những tán lá bỗng bị rung chuyển rồi nhỏ giọt rơi xuống khuôn mặt trắng nỏn đang ngả đầu trên bãi cỏ.

"Tóc!"

- Ughh...Cho tui ngủ xíu đi mà.

"Tóc!"

- .....Đủ rồi nha....

"Tóc"

- ẶC!!! - Và giọt nước thứ 3 đã rơi vào cái miệng đang được mở ra. Con người ấy giật mình bật dậy, dụi dụi khuôn mặt ướt nhẹp từ nãy giờ hứng "nước" sau đó ngước con mắt mở được một nửa nhìn xung quanh. Bỗng bắt gặp một người khác đang đứng tựa tường nhìn cậu.

- Ê Tae! Có phòng sao không nằm mà chui ra đây nằm thấy thương vậy? - Cậu con trai gập cuốn sách lại, ngồi xuống trước mặt cậu Tae đang gật gù rồi cầm cuốn sách lên gõ cái cốp vào đầu.

- Còn bày đặt nhuộm tóc nữa!

Taehuyng ôm cái đầu đỏ chót của mình, chửi rủa xối xả rồi bỗng cậu câm nín, hình như cậu nhận ra cái gì đó. Cuối cùng cũng tỉnh, cậu híp híp mắt nhìn cái con người đang ngồi nhăn mặt với mình. "Cái đầu nấm này sao thấy quen quen, cái răng thỏ...răng...thỏ....."

-Để đập thêm phát nữa cho t...

- JEON JUNGKOOKIEEE!!! À há lâu rồi hông gặp khỏe hơmmmm.....*Bốp* THẰNG QUỶ!!!!

- ĐAU!!!! - Vừa nói những lời mật ngọt xong, Taehuyng liền giáng xuống cái đầu nấm của Jungkook một cú rõ đau.

- Mấy tháng nay chú mày trốn đi đâu giờ mới lôi cái xác tới đây??? Hả? Gan to quá nhể? Mày có biết tao phải cô đơn, bơ vơ một mình suốt thời gian qua không cái thằ.... - Jungkook chồm tới bịt lại cái mồm ban nãy còn bắn nước miếng tứ tung bằng...cuốn sách (T/g: sách nhìu công dụng thặk)

- Mày dùng tay không được à?

- Tao sợ dơ hì hì! Thôi vào nhà đi, mẹ mày kiếm mày từ nãy giờ đấy. - Thì sao? Sợ chắc? - Taehyung nhếch mép cười tỏ vẻ tự tin. - Ba mày cũng vậy! - Rồi nụ cười tắt ngấm hoàn toàn, mặt Taehyung tối sầm lại. Như biết rõ được cảm xúc của cậu bạn, Jungkook liền kéo tay cậu đứng dậy và lôi thẳng vào nhà.

Kim Taehyung là quý tử của nhà họ Kim, anh luôn được cha mẹ chiều chuộng thành ra có tính ngang bướng. Ở trường cậu chẳng ưa ai, nhất là mấy đứa con gái suốt ngày cứ kề kề lại lôi kéo cậu, đúng là mấy đứa trọng sắc tham tiền. Nhiều lần cậu cúp học đi chơi vì ở trường chẳng có ai thân thiết với cậu ngoại trừ Jungkook - cậu bạn bỗng nhiên biến mất để cậu lại một mình. Giờ cậu ấy đã trở lại và Taehyung cũng thấy mừng. Jungkook cực thân với Taehyung dù mới chơi chung được 2 năm. Gia thế cậu cũng không kém cạnh nhà Kim, dù hai gia đình khác nhau nhưng Jungkook rất hay ở lại nhà Taehyung thành ra hai người như anh em vậy.
_____________________________

- Tae Tae à? Con đâu rồiiiii??? - Eomma Jin hớt hải vừa cầm chổi vừa chạy quanh nhà kiếm thằng con cưng của mình. Người hầu, quản gia ai nấy đều lo lắng:

-Bà chủ à, để chúng tôi đi kiếm cậu chủ cho ạ.

-Dạ bà chủ ngồi nghỉ ngơi đi ạ kẻo....

- Thôi không sao, mọi người có kiếm được nó thì chưa chắc gì đã lôi được nó về đây đâu! Thằng này, định trốn ngay ngày khai giảng luôn à? Haizzz!!! Tốn công mình tự tay chuẩn bị đồ ăn cho nó! - Bà hậm hực cầm tiếp tới cây lau nhà.(T/g: Thuê người hầu để trưng à? :v)

Đằng sau bức tường, Taehyung và Jungkook đang ló đầu dòm ngó tình hình trong nhà. Thấy Tae núp riếc Jungkook đứng dậy hỏi.

- Này Tae, hôm nay trường mày khai giảng à?

Taehyung quay qua nhìn Jungkook, mặt nhăn lại hỏi.

- Hỏi gì kỳ vậy? Mày với tao học cùng trường mà? Mới từ đâu rơi xuống à?

- À...chuyện đó... Taehyung à...tao...chuyển trường rồi.- Jungkook chảy mồ hôi hột, tránh ánh mắt sắc như dao của Taehyung.

- CÁI GIỀ!?????

- Tae. Bình tĩnh, để tao giải thích!

- Giải thích gì nữa??? Tính chạy trốn nữa đúng không? THẰNG TỒI!!!

- Con chửi gì thằng Kook vậy?

_Tui chử.....ơ.....Ch...chào...b...ba...ạ.

Ông Kim không biết tự bao giờ đã đứng ngay đằng sau cả hai đứa. Mặt ông tuy trông điềm tĩnh, hiền hòa nhưng gân máu của ông lộ rõ ra làm Taehyung tối mặt vì cậu biết rõ ông cực cưng Kook. Ông định giơ tay cho cậu một trận thì "XOẢNG!" cái bình cổ được bà ngoại tặng bị ngã xuống sàn. Cả ba người đứng lặng nhìn nhau, thấy khó xử nên Jungkook lên tiếng:

- Thôi! Hay là chú và Taehyung vào phòng khách trước đi ạ. Cái đống này cứ để quản gia dọn là được. Quản gia!- Gọi xong cậu đẩy 2 cái tượng người đi cùng lên phòng vì sợ rằng bà Kim sẽ phát hiện ra.

- Cậu cho gọi ạ? - Một giọng nói rụt rè cất lên, chỉ đủ để người bên cạnh nghe thấy. Jungkook khẽ liếc qua thì thấy trước mặt mình là một tên con trai tóc cam, thân hình nhỏ nhắn, ước chừng thấp hơn cậu cái đầu. Jungkook ngạc nhiên và nhìn qua Taehyung đang ngồi chễm chệ trên ghế bỗng bật dậy.

-Taehyung, đây là ai vậy?

- Tao... không biết. Ba à? - Cả hai thanh niên một lượt quay qua ông Kim đang ngồi uống trà.

- Mẹ con mới "lụm" về đấy. Ban đầu tưởng bắt cóc chàng công tử nào về, không ngờ thằng nhỏ nói nó đến từ trại mồ côi. Chậc! Ai tin được đây?

- Hì hì. - Taehyung chống cằm, nhe răng cười thích thú rồi nhìn chằm chằm vào cậu quản gia. Càng nhìn càng thấy tò mò. Làn da cậu trắng muốt như sữa, hai gò má phúng phính nhìn là muốn nhéo, chả kể đôi môi chúm chím trông cực mềm. Đặc biệt là đôi mắt cậu, nhìn thật vô hồn. Taehyung như bị thôi miên, ngồi im phăng phắt. Jungkook nhíu mày rồi ra hiệu cho cậu quản gia đi.

- Kim Taehyung, đừng nói là mày...thích thằng nhỏ rồi nha~ - Jungkook nhếch mép cười cười.

- Hở? Sao? Nói gì? - Tae Tae vừa tỉnh lại, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Jungkook bó tay với thằng bạn của mình, hết thuốc chữa. Ông Kim ngước mắt nhìn lên cái đồng hồ "6h50"

*PHỤT* Trà giăng tứ tung, dính hết vào áo Taehyung.

-BA!!!

- Ba ba gì nữa, lên phòng thay đồ, ăn sáng rồi còn đi học! Jungkook con nên đi học đi sắp trễ giờ rồi.

- Dạ! - Jungkook ngoan ngoãn cúi đầu chào rồi xách cặp về. Cậu nhìn Taehyung rồi liếc mắt qua cậu quản gia, sau đó nhìn lại cậu, nhếch nhếch chân mày."Chà chà biết rồi nha~"

-Thằng khùng!

- Lên phòng!!!

-Dạ!

Taehyung phóng một mạch lên phòng, bất giác cậu lùi lại vài bước, nghiêng đầu lén lút nhìn cậu quản gia đang dọn đống đổ nát ban nãy một hồi rồi đi tiếp. Cậu thấy là lạ mà cũng tò mò. Thừa biết mình là một thằng đực rựa, không thể nào đem lòng thích một thằng đực rựa khác, nhưng mà cậu này lại là ngoại lệ. Người gì đâu mà còn đẹp hơn con gái! Ôi thôi say nắng mất rồi! Nhưng mà sao cái mặt nhìn khó gần quá.

Vừa choàng sơ sơ cái áo sơ mi trắng, chưa kịp cài nút áo, Taehyung lại một lần nữa thả hồn lên mây. Đứng trơ ra một lúc thì...

"Cộc cộc"

-.........

"Cộc cộc cộc"

-..........

"Cạch!" - Thưa cậu chủ, bà chủ bảo tôi lên đây để làm quen với cậu ạ. - Taehyung nghe thấy giọng nói lạ hoắc liền quay ngoắt lại. Ánh mắt của cậu và cậu quản gia bắt gặp nhau. Taehyung bối rối lên tiếng:

- Thế à? Vậy tên cậu là gì? Báo nhiêu tuổi?

- Thưa, tên tôi là Jimin, tôi 17 tuổi ạ. - Cậu vừa trả lời vừa mỉm cười gượng gạo.

- Thế là bằng tuổi rồi~ Mà cậu cười bình thường có được không? Trông cậu mắc cười quá.

- V...Vâng ạ! Bà chủ nói rằng từ hôm nay tôi sẽ là quản gia riêng của cậu, nên...cậu có cần gì thì cứ gọi tôi. Và...Xin cậu hãy cái cúc áo lại...- Taehyung đau tim,"Thôi rồi cậu này dễ thương quá mức chịu đựng rồi! Cười không thấy tổ quốc luôn! Giờ còn là quản gia RIÊNG cho mình nữa. Thanh kìu má mì yêu dấu của con!!! Ahihi!" Và thế là lời nói của Jimin bị cho qua tai. Cậu như một cái máy, tự động với tay ra cài lại áo cho Taehyung. Tae cảm thấy có cái gì đó man mát chạm vào da mình, nhìn xuống và mặt cậu bắt đầu đỏ lên.

-Cậu đang làm cái gì vậy???

-Tôi thấy cậu chủ cứ nhìn tôi nên tôi tưởng cậu muốn tôi cài giùm.

Jimin ngước mắt lên nhìn Taehyung vì cậu thấp hơn một cái đầu, trong khi tay vẫn còn hoạt động.

"Sao cậu này tỉnh quá vậy? Mà cảm giác được sờ cũng phê phê....TRỜI ƠI MÌNH ĐANG NGHĨ GÌ VẬY?"

- Thôi Jimin à, c...cậu ra ngoài đi! Để tôi tự lo, Ok? - Jimin ngoan ngoãn gật đầu rồi bước ra khỏi phòng của Taehyung. Sau khi cửa đã đóng, Tae liền ôm khuôn mặt đỏ như gấc của mình rồi ngả ngửa ra giường: "Ahhh! Mình trở thành một tên biến thái từ khi nào vậy???"

Một lúc sau...

Taehyung hối hả chạy xuống bếp với lấy cái bánh sandwich trên bàn rồi xách cặp đi luôn. Seokjin thấy thế liền kéo thằng con mình lại.

- Mẹ cất công chuẩn bị đủ thứ món cho con mà giờ con lấy có một cái sandwich là sao hả?

- Ẹ à, iêu ây ược ồi! - Taehyung vừa nhai vừa nói,rồi từ từ gỡ tay bà ra và chạy thẳng ra cửa.- Con đi đây!.

- Cái thằng! - Bà bĩu môi phụng phịu trở vào phòng ăn và ngồi xuống bàn. - Ông xã cũng đi làm rồi....hừm...Thôi thì mình dứt! Ahihi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: