Chap 3: Một mình

-Cha ... cha tin con đi , con ...
Chát
- Mày ! Im miệng ! Mẹ con chúng mày chỉ là những loại đĩ điếm , ha , đĩ điếm như mày thì tại sao lại ở đây nhỉ ? Tao nghĩ tao nên tống mày vào Trà Kỹ càng sớm càng tốt để khôg phá hoại danh dự của nhà họ Phác tao !
- Cha , cha ơi ! Con cầu xin cha , cha đừng đưa con vào nơi đó . Con không phải hạng người như vậy , xin cha
- Cha ơi , anh ta nhìn tội quá , cha tha cho anh ta đi . Không đem anh ta đi làm đĩ thì cho anh ta làm người ở nhà mình đi cha
- Thôi cũng được , theo ý kiến của con
Sau khi người cha rời đi
- Xíu nữa mày xuống rửa bát rồi đem cơm thừa vứt ra cho chó hoang ăn đi . Mày mà nhờ ai giúp là tao cho mày làm thức ăn cho tụi luôn đó nghe chưa? *người mẹ cay nghiến nói*
- Vâng , con đã biết thưa dì
Hai mẹ con bà ta rời đi
- Hức ... hức ... mẹ ơi ... con nhớ mẹ .... nhớ mẹ lắm ...
Thế là cậu nằm trên giường khóc rồi dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay . Nhờ ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ , có thể thấy rõ đôi mắt to tròn sưng húp vì khóc quá nhiều . Trên hàng mi cong cong còn đọng lại vài giọt nước mắt cố chấp , nước mắt của sự bi thương , đơn độc . Thế là giờ đây cậu có cha như không có , có nhà nhưng lại không có gia đình . Cậu có em đó , có cha đó , có dì ... nhưng giờ phút này họ đã không cần cậu , không xem cậu là thành viên trong nhà nữa rồi . Vậy thì cậy phải làm sao đây ? Người ta có gặp khó khăn thì sẽ được người thân trong gia đình họ sẽ giúp đỡ , còn cậu ... thay vì như vậy thì họ còn chà đạp lên nhân phẩm của cậu , họ sỉ nhục mẹ cậu thậm chí họ còn xem cậu kaf người làm . Nhưng cậu sẽ không yếu đuối nữa , không để cho họ bắt nạt cậu , ăn hiếp cậu nữa . Cậu sẽ sống một cuộc sống mạnh mẽ , cậu sẽ sống cho cuộc sống của cả mẹ cậu nữa .
_____________________________________________
Mình hết ý tưởng nhiều và văn chương còn chưa mạch lạc , nhưng mình mong các bạn đọc tác phẩm đầu tay của mình vui vẻ . Cảm ơn các đọc giả của mình rất nhiều . Nếu có ý kiến góp ý thì các bạn hãy bình luận cho mình nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin