Lolipop

Ngày xưa ngày xưa, có một vương quốc tên là Wonderland. Nhưng nó chẳng giống như những câu chuyện mà bạn từng nghe, về hoàng hậu cơ về Alice và cả con rồng mà nàng đã diệt.

Wonderland mà tôi sắp kể cho bạn là vương quốc được tạo nên từ sự ngọt ngào của đường. Nhưng cái gì đó đã làm náo loạn quốc gia xinh đẹp này, nó nuốt chửng sinh vật cũng như đất đai của đất nước, khiến người dân cực kì lo sợ.

...
"Này chậm thôi."

Với đôi chân nhỏ của một đứa trẻ, thỏ Jungkook thành công bỏ xa Jimin tội nghiệp. Cậu la lên hi vọng nó có thể chậm lại.

"Hoàng tử đỏ sẽ không vui đâu.", nó lẩm bẩm đầy khó chịu, nhưng cũng đồng ý giảm tốc độ chờ Jimin.

Họ đi một lúc lâu, băng qua cánh rừng đầy hoa, đến với lâu đài. Chẳng u ám như bộ phim mà Jimin từng xem, lâu đài như những cây kẹo mút khổng lồ tụ lại với nhau, thân cây kẹo to như những toàn nhà thực.

"Chào mừng đến với lâu đài kẹo mút, Alice.", Thỏ Jungkook nhìn Jimin điều chỉnh lại nhịp thở của mình nở nụ cười. "Theo ý kiến của tôi, anh không nên gặp hoàng tử đỏ.", nó lầm bầm, "Gã chẳng nhớ anh."

Jimin băn khoăn, chẳng biết đáp lời như thế nào,"Chẳng phải cậu sẽ dẫn anh ra khỏi chỗ này sao, anh gặp hoàng tử đỏ làm gì?"

Jungkook chớp đôi mắt to tròn của nó, miệng nở một nụ cười làm Jimin nổi cả da gà, "Anh cũng không biết rồi, Alice của tôi.", nói xong nó chạy về hướng lâu đài, bỏ lại mình cậu cùng lời căn dặn đừng đi đâu xa.

Cậu ngồi xuống dưới tán cây màu hồng gần đó, nhìn lên bầu trời.
Rất nhanh mình sẽ được trở về, mình còn muốn chơi game với Taehyung.

"Alice sao anh không vào?"

"Alice sao anh không vào?"

Trong lúc Jimin đang miên man suy nghĩ, những giọng nói vang lên.

"Alice."

"Alice."

Alice, chắc không phải gọi mình đâu nhỉ?  - Jimin thầm nghĩ.

"Alice đừng thờ ơ."

"Đây là sứ mệnh."

"Alice đừng thờ ơ."

"Đây là sứ mệnh."

"Alice sao anh không vào?"

"Alice sao anh không vào?"

Những tiếng gọi giống như của hàng ngàn người dồn dập vang vọng trong đầu Jimin, khiến cậu thật sự khó chịu.

"Đứng dậy đi Alice."

"Đứng dậy đi Alice."

"Đứng dậy và bước vào lâu đài."

"Đứng dậy và bước vào lâu đài."

"Gặp hoàng tử đỏ."

"Gặp hoàng tử đỏ."

"Đây là số mệnh."

"Đây là số mệnh."

Giống như có một lực nào đó, kéo Jimin đứng dậy, đôi chân chẳng nghe lời cậu, bước đi từng bước từ bước vào cổng lâu đài, theo nhịp điệu lời nói của bọn người vô danh.

"Chết tiệt.", Jimin rủa thầm. "Dừng lại đi."

"Đến đây Alice."

"Đến đây Alice."

"Đây là số mệnh."

"Đây là số mệnh."

Những câu nói cứ lặp lại, kéo Jimin tiến đến cánh cổng đang đóng của lâu đài. Cậu nhắm mắt lại đưa hai tay tới hi vọng đầu mình sẽ không đập vào nó.

Nhưng kì lạ thay Jimin có thể đi xuyên qua cánh cổng lâu đài. Sau lắm lần cố gắng đi ngược lại nhưng không được, cậu mới bắt đầu nhìn xung quanh, đập vào mắt là một rừng hoa hồng đỏ, nhưng cũng chẳng phải hoa hồng, chúng giống như những cây kẹo mút được làm ra từ những chiếc khuôn hình hoa hồng.

Có lẽ là ảo giác, nhưng đối với Jimin trong một thoáng, những đóa hoa hồng đó giống như đang cười.

"Alice."

"Alice.", tiếng cười khẽ lại vang lên.

"Cánh cổng đã đóng."

"Cánh cổng đã đóng."

"Tiến về phía trước."

"Tiến về phía trước."

"Chết tiệt.", Khi Jimin định nghỉ ngơi chờ đợi thỏ Jungkook quay trở lại đứa mình ra khỏi nơi quái quỷ này, giọng nói kì lạ lại tiếp tục kéo cậu đi một khoảng xa trước cánh cửa lâu đài làm từ kẹo dẻo ở phía trước.

Một lần nữa đi xuyên qua cánh cổng, nhưng lần này, không gian bên kia cánh cửa là một căn phòng tối tăm.

"Ting: Chào mừng Alice cùng hoàng tử đỏ đến với trò chơi lật bài."

"Nhiệm vụ: trong thời gian 3600 viên kẹo dẻo hãy lật hết tất cả 50 cặp bài trong 100 lá ở đây."

Bất chợt, đèn sáng lên sau khi giọng nói ngắt, Jimin thấy mình đang đứng trong một căn phòng lớn ở giữa là những lá bài được xếp ngay ngắn.

Chiếc đồng hồ cát lớn chứa đầy những viên kẹo dẻo tròn đầy sắc màu ở một bên.

"Luật chơi: lật một lần đúng được một lần sai, lật một lần sai thế bài tay đổi, hàng chẵn cùng hàng lẻ, thay đổi sang trái thay đổi sang phải, nhích qua một lá nhích qua một lá."

"Phần thưởng người chơi nhận được khi chiến thắng: Mảnh đất phía Đông sông màu sắc của Wonderland."

"Thất bại: Sông màu sắc của Wonderland và toàn bộ sinh vật ở đó."

Lật bài? Chiến thắng? Thất bại? Hoàng tử đỏ?

Alice...là chỉ mình sao?

Khi Jimin đang băng khoăn thì bên cạnh vang lên tiếng giày lộp cộp, như chiếc ủng quân đội nện lên sàng nhà.

"Ngươi...", chủ nhân của chiếc ủng quân đội đột ngột rút kiếm chỉa vào cổ Jimin, "Thường dân, ngươi rốt cuộc là ai?"

Cổ Jimin ngửa về sau né tránh lưỡi kiếm, định dùng chân đá nó ra khỏi tay gã, "Taehyung."

Nhưng giống như quay về nhưng lần họ đánh nhau bằng trái mướp trong nhà bếp, đôi tay to lớn của Taehyung lại nhanh chóng bắt được cổ chân Jimin.

"Nó nói ngươi là Alice?"

Jimin cố giãy ra khỏi tay gã nhưng không được, liền ra sức gật đầu.

"Không phải 'um'?", Taehyung nhìn Jimin. "Tội dối gạt hoàng tử, nên bị chém đầu."

"Tớ không có." Jimin rối rắm lắc đầu. Rõ ràng cậu là người hiểu nhầm tên tớ.

Taehyung nhìn người trước mặt bối rối, liền có chút vui vẻ.

Alice

Alice

Cái tên quen thuộc như đã nghe qua rất nhiều lần.

...

Jin cầm lấy cốc trà từ khay Namjoon, uống một ngụm. Tay vẫn đặt lên một trang sách cũ

"Lần này là lật bài."

Jin "Ồ" một tiếng đáp lại Namjoon, "Alice rất giỏi trò này."

Trong trang sách nhỏ trên tay anh, là hình ảnh mờ 2 cậu nhóc chừng 8 tuổi đang nằm trên thảm cỏ lâu đài lật những lá bài đen đỏ.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top