A
Jimin không nhớ được mình đã uống bao nhiêu ly rượu, cổ cậu nóng lên và mắt dần mờ đi. Cậu đã phá đổ công sức mấy ngày trước, bám theo cậu bạn thân để có thể cùng nhau ngồi trên chiếc bàn đồ nướng này.
Jimin đã rất lâu không đi cùng Taehyung. Và cuối cùng họ cũng chẳng có gì để nói ngoài vài chuyện về concert sắp tới và những loại game nên chơi gần đây.
Bên cạnh bàn đồ nướng của họ là là một chiếc tivi cũ, "Ngày đó tớ rất thích xem phim này này.", Taehyung chỉ vào màn hình, một chủ đề mới kéo họ ra khỏi sự im lặng kì quặc kia.
'Alice in the Wonderland'
Bộ phim cướp lấy ánh nhìn của Taehyung khi chú thỏ với chiếc đồng hồ cứ liên tục bảo mình sắp trễ. "Con thỏ trông giống Jungkook nhỉ?"
Jimin không trả lời, theo thói quen, một ly rồi một ly; không có bất kì sự cấm cản từ cậu bạn, những giọt rượu lại trôi xuống cổ họng, mang theo những đám mây che mờ hình ảnh của người trước mặt.
"Tae Tae."
Taehyung nghe thấy tiếng Jimin gọi khẽ khi bộ phim kết thúc.
"Cậu say rồi Jimin."
Thật đáng buồn khi người được cho là có tửu lượng tốt nhất trong nhóm lại trở thành người gục xuống trước tiên.
"Không có."
"Chúng ta nên trở về."
Taehyung bắt đầu đi tính tiền trong lúc cậu bạn của mình đang lảm nhảm những từ ngữ vô nghĩa, mà bằng một cách nào đó gã có thể hiểu rằng cậu ấy đang cố gắng cự tuyệt lời nói của mình.
"Không muốn đi về."
"Taehyung."
"Không muốn đi về."
Jimin đã nói như thế.
Gã cố gắng xốc nách người nhỏ hơn kéo con sâu rượu ra khỏi bàn đồ nướng của họ. Thật kì lạ khi Jimin luôn nói rằng mình lớn hơn, trong khi bản thân mình lại có thể ôm gọn cậu bạn bằng một cánh tay.
Taehyung biết Jimin đã không còn tỉnh táo nữa. Jimin ôm lấy người mà cậu ấy có thể tìm thấy khi cậu ấy đã mất khả năng xác định phương hướng.
Gã nhanh chóng đẩy vai cậu bạn ra khỏi người mình, trước khi Jimin dở thói bám người và ngày mai bọn họ sẽ chiếm đóng bản tin mới mất.
Nhưng Jimin là người đang say, một chút sức nhỏ của Taehyung cũng đủ khiến cậu ngã lăn xuống đất.
.
"Đau.", Jimin rên rỉ, cả người ê ẩm vì tiếp xúc mặt đất một cách không nhẹ nhàng chút nào.
Thế giới xung quanh như xoay vòng vòng, Jimin xoa thái dương mình, "Taehyung, khỉ thật.", nhưng khi cậu mở mắt ra, người mình muốn mắng chửi lại chẳng thấy đâu, thay vào đó, quang cảnh kì lạ ập vào mắt.
Dòng suối màu hồng trong suốt, màu màu hồng trông như những mẫu kẹo bông nhỏ trôi giữa bầu trời. Chiếc lá trên cây không còn màu xanh, thay vào đó là những viên hồng ngọc hình thoi nhỏ nhắn.
"???"
Jimin phủi những hạt bụi đất (bất ngờ là màu hồng) dính vào quần áo cậu. Làn gió thổi đến, lung lay những viên hồng ngọc trên thân cây, chúng cọ vào nhau tạo nên những âm thanh vui tai.
"Trễ rồi, trễ rồi.", một giọng nói vang lên, chất giọng mà Jimin thừa sức nhận ra đó là ai.
Ập vào mắt Jimin là một Jeon Jungkook phiên bản thu nhỏ, với đôi tai thỏ cụp xuống mắt trợn to vào chiếc đồng hồ quả quýt ở trên tay.
Cậu ngẩn ra, chớp chớp dụi mắt vài lần, nhưng rồi giật mình phát hiện sau lần chớp mắt thứ ba, cậu nhóc đã biến mất.
"Chết tiệt.", Jimin xoa cái chân đau, gắng dựa vào sự may mắn của mình, chọn một ngã rẻ trên đường và hi vọng sẽ gặp lại chú thỏ đó.
"Ối.", chẳng bao lâu chính mình lại đập vào cái gì đó mà ngã xuống, sau khi ngước lên nhìn 'cái gì đó' Jimin tròn mắt.
Cậu nhanh chóng đứng dậy ôm lấy người trước mặt, áp mũi lồng ngực gã, hít nhẹ. "Tae, ơn trời."
"Chỗ này lạ lắm."
"Và đồ của cậu cũng lạ."
" Chẳng phải chúng ta không mặc bộ đồ này từ đợt comeback trước rồi sao?", lần trước sau khi thấy Taehyung khoác lên hoàng phục, mọi người đã trêu gã trông như một hoàng tự thực thụ và lần này Jimin nhận thấy cũng chẳng phải là ngoại lệ.
"Tae?", Jimin gọi lại, mắt cậu mở to nhìn cậu bạn trước mặt đang dành một ánh mắt khó hiểu cho mình.
"Buông ra nào.", Người kia hất tay cậu khỏi tóc gã. "Thường dân như ngươi không được gọi tên ta một cách thân thiết như thế."
"Đừng đùa nữa Taehyungie.", Jimin cười ngơ ngác, rồi như nhận ra điều gì đó, cậu đưa tay chạm vào mái tóc đỏ tươi của người kia, vuốt vuốt rồi vui đùa giật nhẹ. "Tóc cậu có màu đỏ này."
"Tớ đã nghĩ cậu sẽ rất hợp với màu này.", Jimin cười nhẹ lẩm bẩm trên môi nhỏ đến mức mà Taehyung phải cố mới nghe thấy được. "Tớ đã nói rằng."
"Cậu ấy sẽ rất đẹp trai nhỉ?.", ánh mắt nặng đi vì men rượu của Jimin như đang nhìn thấy cậu bạn thân của mình trong mái tóc đỏ mà mình hằng mong ước, miệng không thể ngừng khen ngợi.
"Được rồi, chúng ta nên về thôi.", Jimin cảm thấy bản thân mình bắt đầu choáng váng vì rượu, cậu dựa vào người bạn "Taehyungie bảo sẽ đưa tớ về đúng không."
"Ta nói một lần nữa tránh ra."
"Taehyungie?", Jimin nhíu mi khi nhận ra thái độ của cậu bạn không phải là đùa giỡn.
"Gọi 'Ngài Kim' "
Điều này đã mang đến một cú sốc lớn cho Jimin, thức tỉnh bản thân mình "Được rồi, có lẽ tớ không nên uống nhiều như thế, tớ sai rồi, ta về thôi."
Cậu cố gắng ôm chặt Taehyung và thề rằng sẽ không buông ra cho đến khi mình tỉnh rượu và Taehyung nói chuyện bình thường hơn với mình.
"Tránh ra thường dân ngu ngốc."
"Tae?"
Cho dù có bị cồn làm ngốc đến mức nào, Jimin cũng nhận ra rằng ánh mắt người trước mặt là chân thật
"Cậu sao thế? Đừng đùa nữa."
"Nếu ngươi nói thêm một câu nữa, ngươi sẽ bị chém đầu.", Taehyung nghiến răng một tay nắm lấy kiếm mang trên người với ý định giết người lạ mặt.
"Không, không, khoan đã.", Jimin xua xua tay.
"Tốt.", Taehyung rút kiếm ra, "Tên?"
Jimin nuốt nước bọt, vẻ mặt cậu bạn thân lúc này chẳng khác gì những lúc mình cùng cậu bạn diễn những vở kịch xàm xí của cậu ta, vật kề trên cổ không phải là kiếm mà chỉ đơn giản là một trái mướp trong nhà bếp hoặc con sâu nhồi bông.
"Không nghe ta nói sao?", gã đưa kiếm lại gần hơn, "Tên."
"Um."
"Um?", khi gã chưa kịp tỏ ra nghi hoặc vì danh xưng của kẻ trước mặt, một tiếng còi vang lên, làm chim chóc trong những tàng cây theo đàn mà tháo chạy.
Gã lầm bầm về cái mạng nhỏ may mắn của Jimin, huýt sáo gọi một chú ngựa từ trong rừng sâu, bỏ đi trước khi miệng Jimin kịp phát ra chữ.
"Ash, thật là, cái nơi quái quỷ gì đây chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top