3

Ăn trái cây rau dại quá lâu, Kim Taehyung cần thịt. Hắn nghĩ cách làm mấy cái bẫy thú, đang hì hục đẽo đẽo gọt gọt thì lại nhớ ra mình không biết nấu ăn. Taehyung không hy vọng mấy vào việc một hoa linh ăn gió uống sương có kinh nghiệm bếp núc nên từ bỏ việc nhờ vả ngay từ đầu.

Hắn nghĩ chẳng sai. Từ khi hắn dùng con dao nhỏ bất ly thân của mình chặt mấy nhánh cây để làm bẫy thú, hoa linh nọ đã bắt đầu bám theo sau lưng hắn, đôi mắt nhìn như không có cảm xúc nhưng Taehyung lại bắt được sự tò mò trong đó. Trước vốn là hoa linh làm việc của mình, Taehyung lẽo đẽo theo sau, nay vị trí đảo lộn khiến hắn sinh ra niềm đắc thắng vô nghĩa.

“Anh làm gì vậy?”
“Làm bẫy thú.”
“Bẫy thú để làm gì? Giết thịt hả?” Hoa linh ghé sát đầu vào, tỉ mỉ nghiên cứu xem cái bẫy làm sao mà có thể bắt được thú. Taehyung sợ mình vung dao phải người ta, vội vàng dùng tay đẩy cái đầu đang ghé vào của người nọ ra một khoảng an toàn.

“Ừ, có sợ không? ” Hắn nửa đùa cợt nhưng cũng có nửa lo hoa linh ghét mình. Taehyung cảm thấy cái bản năng sinh tồn như việc ăn uống hình như cũng thật xấu xí bẩn thỉu khi xuất hiện trước mặt người nọ.

“Ừm, hơi sợ.” Hoa linh trả lời, giọng đều đều. Cái đầu vừa mới bị đẩy ra lại dán sát vào lần nữa, lơ đễnh nhìn cái bẫy vừa thành hình trong tay hắn như thể đang tưởng tượng ra cảnh con thú nhỏ xui xẻo nào dính bẫy rồi bị Kim Taehyung vụng về làm thịt. Dáng vẻ hứng thú thế kia mà nói sợ khiến hắn nghĩ không biết có phải ở chung lâu ngày, hoa linh cũng học theo hắn nói đùa rồi không.

“Nấm Mốc này, em có thực sự hiểu “sợ” nghĩa là gì không thế?”
Nấm Mốc lại nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, dáng vẻ mà Kim Taehyung thấy đáng yêu không sao tả xiết. Mảnh rừng này quá âm u, chính Taehyung ngày đó cũng thấy kì diệu rằng mình có thể đi sâu vào rừng được đến mức này. Vì quá âm u, rất ít người từng đặt chân đến đây. Có lần Taehyung hỏi, Nấm Mốc bảo rằng hắn là con người đầu tiên mà mình tiếp xúc gần. Thế nên dù là sinh linh được ban phước lành đã sống cả ngàn năm nhưng vì suốt ngày chỉ có hoa cỏ côn trùng làm bạn, Nấm Mốc vẫn cứ như là một người bạn nhỏ ngây ngô tò mò lần đầu biết về thế giới con người. Mỗi lần Kim Taehyung nói hay làm một điều gì mà người bạn nhỏ ấy lấy làm lạ, cái đầu với mái tóc mềm mại của người lại nghiêng nghiêng, suy tư rất lung.

Taehyung kìm lòng không đặng mà vươn tay chạm vào mái đầu lòa xòa những tóc của người nọ. Mái tóc không dài, nhưng rất dày, sợi tóc mảnh mềm mại, màu tóc hơi ngả về nâu. Mái tóc hoa linh dù không có gió mà vẫn luôn có cảm giác như đang nhẹ nhàng đong đưa. Ngón tay hắn cẩn thận chạm vào, mấy lọn tóc sượt qua tay hắn, duyên dáng đáng yêu như chính chủ nhân của chúng vậy. Trời xui đất khiến, Kim Taehyung chỉ định xoa đầu trêu chọc Nấm Mốc Xanh của hắn một cái, chẳng ngờ tay cứ như dính chặt vào tóc người nọ, mân mê mãi không rời ra nổi.

Hoa linh lại nghiêng đầu, nhưng lần này dường như không phải vì mải suy tư chuyện gì, mà chỉ là nghiêng đầu về phía tay Taehyung. Vừa như để hắn dễ mân mê tóc mình hơn, vừa như nũng nịu đòi được xoa đầu.

Kim Taehyung giật mình, vội vàng thu tay lại. Chết mất, hắn nghĩ. Trong đầu hắn có thiên binh vạn mã đang giao chiến, muốn bình tĩnh lại mà chẳng được. Rốt cuộc thì Nấm Mốc Xanh nghĩ gì với cái hành động nguy hiểm đó vậy?

“Nấm… Nấm Mốc…” Hắn bối rối đến mức không nói được rõ ràng. “Em không được làm thế!”
“Tại sao?” Bởi vì việc đó khiến tim hắn đập như cưỡi ngựa phi nước đại vậy.
“Anh đụng vào tôi trước mà? Đụng vào nữa đi, được không?” Ánh nhìn của hoa linh vẫn thế, bình tĩnh chẳng gợi nổi gợn sóng nào. Nhưng người đứng trước ánh nhìn ấy, Kim Taehyung, lại phong ba bão táp trong lòng.

Taehyung có nghĩ rằng hoa linh tán tỉnh hắn, nhưng chẳng qua đó là ý nghĩ bông đùa, hắn đâu có coi là thật. Thế nhưng nếu không phải là thật thì không cách nào giải thích nổi cái yêu cầu ngây ngô của người kia.
Kim Taehyung không nói gì, hoa linh lại càng thắc mắc. “Con người thích trao đổi lợi ích mà. Tôi cho anh ở nhờ rồi nên đổi lại từ nay thường xuyên chạm vào tôi nhé, được không?”

Hắn không biết việc đó thì có lợi ích gì với Nấm Mốc để mà phải trao đổi. Hắn chỉ biết là nếu đã được ở lại đây bên cạnh người, lại còn được cho phép chạm vào người thì chẳng khác gì hắn được lợi gấp đôi. Kim Taehyung chẳng ngờ được có ngày mình phải đỏ mặt bối rối chỉ vì một câu nói, một hành động nho nhỏ của ai đó. Bối rối đến mức chiếc dao trên tay cắt trượt, sượt qua bụng ngón tay hắn, để lại một vết cắt ngọt đang từ từ rỉ ra máu đỏ tươi.

Đau. Kim Taehyung từ bối rối trở thành hốt hoảng. Hắn thấy đau. Ban đầu không có gì khác lạ nhưng theo dòng máu cứ chảy ra không ngừng, đầu ngón tay hắn thấy nhức nhối khủng khiếp. Cái cảm giác đau đớn về thể xác ấy hắn những tưởng sẽ chẳng một lần nào được trải qua nữa. Hình như thuở niên thiếu nghịch ngợm hắn rất hay bị thương, Taehyung không sợ đau nhưng lại tránh bị thương ở đầu ngón tay hết sức có thể vì hắn không thích cơn đau nhức nhối đến tê dại đó. À, nhớ ra rồi, đúng là thế thật! Cảm giác đã mất đi quay lại với cơ thể hắn rồi!

“Này, anh chảy nhựa, à chảy máu kìa. Chảy cỡ đó có chết không?”

“Không chết đâu, con người có nhiều nhựa lắm. Chắc tôi có tầm 5 lít đấy.” Taehyung quệt máu đi, hắn cười thành tiếng, mắt lại có ánh nước, viền mắt đỏ hoe như sắp khóc. “Nấm Mốc Xanh ơi, em nhìn này! Tôi thấy đau đấy.”

“Bị cắt phải nên đau chứ sao.” Nấm Mốc nheo mắt, tỏ vẻ khó hiểu với phản ứng kì lạ của Kim Taehyung.

Rừng sau chuỗi ngày mưa dài vẫn rất ẩm. Thỉnh thoảng gió thổi khiến những ngọn cây rung động, nước mưa đọng trên lá cây lại lả tả rơi xuống, cứ tí tách tí tách mãi. Có con chuồn chuồn đáp xuống vai hoa linh nghỉ ngơi, nắng chen qua tán cây, tắm đôi cánh trong suốt của chuồn chuồn trong ánh sáng óng ánh. Hoa linh quay sang nhìn chú côn trùng nhỏ đậu trên vai mình, mí mắt run lên rất nhẹ.
Giọng nói của Kim Taehyung cũng rất nhẹ, hòa hợp với khu rừng bình yên này một cách lạ lùng. “Nấm Mốc, có lẽ chúng ta không phải là Tâm giao nhưng chuyện ấy cũng chẳng hề gì. Trái tim tôi không nối liền với trái tim em, chắc bởi vì nó đã thuộc về em rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top