one

Taehyung đứng bên bờ biển, hai tay đút túi quần, lặng im chờ hoàng hôn buông xuống.

Mặt trời lặn dần, đem theo những sợi nắng nhỏ bé trở về với biển cả.

Dường như có chút tiếc nuối, hắn đưa bàn tay về phía mặt trời, mong muốn có thể giữ lại thứ ánh sáng dịu dàng kia.

Nhưng không, quả cầu nhỏ dần dần tuột khỏi bàn tay hắn, cuối cùng chìm vào biển sâu.

Hắn khẽ buông một tiếng thở dài.

Trong khung cảnh lãng mạn có chút đượm buồn ấy, bất chợt chuông điện thoại hắn vang lên.

Trên màn hình điện thoại, sáng rực lên cái tên cụt lủn: '' Jeon."

Từ nét mặt buồn bã đậm chất nghệ sĩ, gương mặt hắn trở nên đen kịt rồi bất giác phát điên.

" Mẹ kiếp Jeon Jungkook! Em có để yên cho anh không hả? Lần thứ bao nhiêu rồi chứ?"

Hắn tức thì phi cả chiếc điện thoại trên tay về phía cậu trai đang thẩn thơ xây lâu đài cát bên bờ biển. Với đường quỹ đạo đẹp không thể nào đẹp hơn, chiếc điện thoại bay thẳng vào mặt cậu trai kia,...

Bụp.

Cậu ấy bắt được nó rồi.

" Em đã nói rồi, anh không thích hợp làm diễn viên đâu."

Cậu vừa cười vừa nói.

" Em thì biết cái gì chứ. Jeon Jungkook em nhàm chán như vậy thì biết diễn viên là một nghề thú vị như thế nào."

Kim Taehyung đi về phía kia giằng lấy chiếc điện thoại đang nằm trong tay Jungkook. Hắn vòng ra đằng sau, tắt chiếc camera cũ rích từ đời thuở nào đó, lẳng lặng đem cất vào đằng sau cốp xe.

" Anh thi trượt bao nhiêu lần rồi mà vẫn cứ cố gắng như vậy, chẳng phải tốn công vô ích hay sao? "

Hắn im lặng, mặc kệ Jungkook lải nhải giảng dạy đạo lý cuộc sống.

" Thì bởi Kim Taehyung chỉ thích hợp cầm súng thôi."

Hắn đang cố tìm cách thoát khỏi cái quá khứ chết tiệt kia, ấy thế mà Jeon Jungkook lại nhắc đến. Chẳng biết là cố ý hay vô tình nhưng thật khiến hắn khó chịu. Hắn có chút to tiếng.

" Em đừng nói nữa. "

Jungkook biết mình đã nói trúng tim đen của Taehyung. Ngay tức khắc cậu im lặng, chẳng dám ho he thêm câu gì nữa.

Trên đường trở về, bầu không khí giữa hai người có chút căng thẳng. Jungkook nghĩ mình nên mở lời trước, nhưng nhìn sắc mặt Taehyung, quả thực là có hơi đáng sợ.

Chiếc xe cứ duy trì vận tốc ổn định, chạy êm ru trên đường cao tốc. Jungkook cảm thấy có chút buồn ngủ, cậu ngả đầu vào cửa sổ ô tô, vừa ngắm nhìn cảnh biển, vừa lim dim ngủ.

Hắn nhìn về phía Jungkook, trong lòng cảm thấy thật yên bình.

Đột nhiên chiếc xe thắng gấp, Jungkook đang mê man trong cơn buồn ngủ thì giật mình tỉnh giấc.

" Anh. Có chuyện gì thế?"

Kim Taehyung phanh gấp lại chỉ vì chiếc BMW kia bỗng nhiên đi lấn làn đường sau đó bất ngờ dừng lại, thiếu chút nữa là xảy ra tai nạn rồi.

" Em không bị va vào đâu chứ? "

" Em ổn."

Hắn hùng hổ ra khỏi xe, định dạy dỗ tên tài xế kia một trận.

Jungkook biết thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện. Với tính khí nóng nảy của Kim Taehyung, không 'làm nên chuyện' mới là lạ.

Hắn tay vẫn nhét túi, lấy chân đá mạnh vào cửa xe.

" Ê! Xuống xe nói chuyện tý nào ông anh! Đừng có ngồi lì trong đấy! Ra đây! Cậy xe sang chảnh mà muốn làm gì thì làm sao!!?"

Jungkook chạy lại, kéo Kim Taehyung ra khỏi cửa xe, can ngăn.

" Thôi bỏ qua đi. Cũng đâu có gì to tát mà làm ầm lên chứ?"

" Hả? Không có gì to tát à? Em có biết nếu như anh không kịp dừng lại thì hôm nay anh với em đều gặp tai nạn rồi không? Vậy mà bỏ qua được sao?"

" Coi như làm ơn làm phước đi anh..."

" Đ** bao giờ có mùa xuân ấy nhé!"

Lúc này đây, tên tài xế mở cửa xe. Kim Taehyung bị hắn phớt lờ hoàn toàn. Hắn chạy ra cửa sau chiếc BMW, khẽ mở cửa. Từ trong xe xuất hiện một người đàn ông lịch lãm, bận vest đen quý phái, trái ngược hoàn toàn với vẻ hung hăng, nghịch ngợm của Kim Taehyung.

Hắn biết người đàn ông vừa bước xuống. Biết rất rõ.

Người đàn ông lịch lãm kia lên tiếng.

" Lâu rồi không gặp, Kim Taehyung. "

Kim Taehyung chẳng ưa gì hắn, người gì đâu mà dai như đỉa đói.

" Tài xế của mày suýt chút nữa gây tai nạn cho tao đấy. Mày định tính sao?"

" Là tôi bảo anh ta chặn xe cậu lại đấy. Nếu tôi không làm vậy thì làm sao có thể gặp cậu đây?"

" Mày muốn gì?" - hắn gằn giọng hỏi.

" Quay lại đi, Kim Taehyung. Tôi đã cho cậu rất nhiều cơ hội đấy. Và cũng xin được nói luôn, đây là cơ hội cuối cùng của cậu."

Hắn cười nhếch mép, vẻ mặt đầy thách thức.

" Nếu tao không về? Bọn mày định giết tao à?"

Người đàn ông kia chẳng nói gì. Y đưa mắt ra hiệu với tên tài xế.

Kim Taehyung vốn luôn cảnh giác với loại người này, nhìn thấy ám hiệu của y, hắn kéo tay Jungkook chạy biến

Nhưng hắn không ngờ gã đàn ông kia đã giăng bẫy từ trước. Từ tứ phía bỗng nhiên xuất hiện một đám người, đứa nào cũng hung hăng cầm gậy gộc.

" Đệch! Chơi lớn vậy luôn? Mày muốn cái gì ở tao hả thằng khốn!!?"

Y bình tĩnh trả lời.

" Về tổ chức."

" Cái gì cũng được, trừ về đó!!!"

Y chẳng nói gì, lặng lẽ ra hiệu cho đàn em xông lên.

Hắn một mình bất chấp cân cả mấy chục con người. Hắn rất giỏi đánh đấm, nhưng vì số lượng áp đảo, lại còn phải bảo vệ Jeon, cuối cùng vẫn chỉ có thể ngã gục.

Máu từ cánh tay, từ trên đầu chảy xuống. Đàn em của gã đàn ông kia ra tay ác thật.

Hắn cảm thấy choáng váng, không nhìn rõ phía trước là gì nữa. Một cú đánh đập thẳng vào hai chân khiến hắn khụy hẳn xuống lòng đường.

Jungkook chạy lại phía hắn, nước mắt đầm đìa hai má, không ngừng gọi tên hắn, ôm hắn vào lòng.

Hắn dùng giọng nói yếu ớt khuyên nhủ cậu.

" Mau... Chạy đi...! "

" Không! Em không thể bỏ anh lại! Em sẽ gọi cấp cứu, anh hãy cố gắng lên! Xin anh! "

" Nghe anh... Jungkook..."

Gã đàn ông lịch lãm kia túm lấy Jungkook. Mặc cho cậu cố gắng giãy giụa, y nã họng súng vào đầu cậu.

" Là thằng nhóc này phải không? "

Cho dù cơ thể chẳng còn tý sức lực nào, Kim Taehyung vẫn cố gắng van nài.

" Đừng... Đừng đụng vào cậu ấy... Tha cho cậu ấy... Mày muốn làm gì tao cũng được... "

" Xem chừng thằng nhóc này khá đấy, gương mặt cũng khả ái không khác gì đám nữ nhân. Chẳng trách làm người như cậu xiêu lòng. "

Kim Taehyung gần như phát điên, bàn tay y đang sờ mó trên gương mặt Jungkook. Giá mà hắn có thể giết chết cái tên chết tiệt ấy.

" Ái chà? Có vẻ cậu tức giận lắm nhỉ? Nhưng không sao, để tôi giúp cậu nhé? Phải xử lý thằng nhóc này, như vậy sau này Kim Taehyung sẽ không bao giờ phản bội lại chúng ta nữa... "

Đoàng.

Tiếng súng nổ vang khắp trời. Trước mắt Kim Taehyung là khuôn mặt Jungkook nhuốm đầy máu đỏ tươi.

Hắn cố gắng kéo cơ thể về phía Jungkook, đưa bàn tay ra cố với lấy cậu, nhưng cậu mãi mãi không bao giờ nắm lấy tay hắn nữa.

Hắn khóc không thành tiếng.


Ngày ấy, Jeon Jungkook chỉ vừa tròn hai mươi, là một sinh viên trẻ tuổi, vẫn đang trên con đường thực hiện ước mơ.

Còn hắn thì đã ba mươi hai tuổi, là một quân nhân đã giải ngũ.

Ngày ấy, một ngày mùa đông lạnh giá.

Ngày ấy, Jeon Jungkook không còn ở bên Kim Taehyung nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top