Mùa đông năm ấy, lá rụng.

Hắn tỉnh dậy sau giấc mộng dài mang đầy nỗi hãi hùng. Ngồi chồm dậy một cách bất ngờ, trán thì lấm tấm mồ hôi hột, hắn nhẹ đưa tay lên quệt đi những giọt nước ấy. Còn đôi mắt cứ chăm chăm nhìn về phía trước - nơi vô định nào đó chẳng có điểm dừng tới chính hắn cũng không biết đó là nơi nao. Hắn không thở gấp như những kẻ gặp ác mộng sau khi tỉnh dậy. Kì lạ, hắn vẫn thở đều. Chắc có lẽ vì giấc mơ ấy dường như trở thành một phần trong hắn, đêm nào hắn cũng mơ về và luôn tỉnh dậy vào cùng một khung giờ - hai giờ sáng. Hắn mỗi ngày chỉ ngủ vỏn vẹn ba tiếng, có hôm chỉ khoảng một tiếng. Giấc mơ ấy theo hắn nay đã tròn một năm.

Hắn theo thói quen, nhìn vào khoảng trống trên chiếc giường kế bên mình rồi rời khỏi nó, chậm rãi bước lại về ban công phía đối diện. Hắn mở cửa, từng đợt gió lạnh của trời đêm len qua khe hở của cánh cửa ập vào phòng, gió hình như cũng đang tạt vào lòng hắn thật đau. Chống cái khuỷu tay vào thành lan can, dù gió bấy giờ lạnh thật mà hắn vẫn nhịp nhàng hô hấp, chẳng kêu than lấy một tiếng rét.

Chắc vì lòng hắn còn lạnh hơn.

Hắn ngước mặt hướng lên, thả mình vào màn đêm trước mắt, như tìm kiếm thứ gì đó ở nơi chân trời kia. Bầu trời lúc hai giờ sáng có gì? Chỉ toàn một màu xanh pha đen đặc kịt, mây cũng mập mờ ẩn sau màn đêm như nhường chỗ cho nó ngoại trừ vài ngôi sao sáng. Hắn gọi những ngôi sao sáng ấy là vì tinh tú - nó đọng lại những thứ ánh sáng đẹp đẽ của thế trần, hắn nghĩ vậy. Hắn đôi lúc cũng vẩn vơ tự hỏi rằng sao những vì tinh tú kia không một lần nhường chỗ cho màn đêm? Giống như chính hắn đang tự vấn bản thân mình.

Hắn là cây, cậu là lá.

Người ta bảo Lá thì mong manh và yếu đuối, luôn mặc cho ngọn gió muốn thổi cuốn đi theo lúc nào thì đi.

Nhưng hắn không nghĩ thế. Sao có những chiếc lá vẫn tồn tại, vẫn sống sót sau trận mưa rào của mùa hè, vẫn ở đó - trên những ngọn cây cao sau ngày giông bão? Và con người lúc nào cũng chỉ chung chung mà đánh giá.

Họ quên mất rằng lá có gân.

Không phải những vết gân cằn cỗi lúc nào cũng hiện nổi lên trên những chiếc lá sao? Cớ sao mà người ta chỉ nghĩ lá mong manh và yếu đuối? Sao họ không nghĩ rằng lá cũng mạnh mẽ vì có những đường gân nổi rõ?

Jimin cũng thế. Và hắn cũng biết điều đó.

Lá rời cây, lá rụng không phải vì gió mà là vì nó muốn thế...

Hắn và cậu cũng đã là một cái cây có lá. Cái cây có lá ấy có một thứ ánh sáng nuôi dưỡng cây trưởng thành - tình yêu.

***

Mùa xuân năm ấy.

Cậu và hắn đến với nhau trong sự ngưỡng mộ của bè bạn.

Những trận mưa phùn năm ấy, dưới một chiếc ô màu xanh than, lúc nào cũng có bóng dáng hắn và cậu kề kề bên nhau. Cậu khoác tay hắn, cười tươi rồi ngả đầu, tựa vào bắp tay rắn chắc của hắn chậm bước giữa dòng người nhộn nhịp tránh mưa. Hắn cùng cậu hít lấy cái mùi của mưa trong không khí ẩm ướt của mùa xuân, nhè nhẹ đặt từng bước chân trên con phố dần vắng bóng người. Hắn cùng cậu thả vào làn nước mưa một làn khói mỏng mờ và ấm. Gió bấy giờ cũng chỉ thoảng lướt qua thật khẽ, làm cậu có chút run lên vì lạnh. Hắn thấy người bên cạnh như muốn rúc vào lòng hắn tránh rét mà cười mỉm.

Những ngày nắng của xuân năm ấy, khắp con phố này ai cũng thấy bóng dáng một chàng trai nhỏ bước bên cạnh một con người cao ráo, lịch thiệp. Ngày ấy, cậu còn rực rỡ hơn cả nắng. Nụ cười ấm áp kia như làm sống lại hàng vạn nhánh hoa sau mùa đông rét mướt vừa rồi. Mùi hương oải nhẹ phảng phất quanh người cậu làm dịu cả lòng hắn, quấn quýt không nỡ rời.

Mùa xuân năm ấy, hắn và cậu còn trao nhau những ánh nhìn ngọt ngào.
Mùa xuân năm ấy, lá cần cây và cây cũng cần lá.

...

Mùa hè năm ấy.

Bên bờ biển cát trắng có sóng vỗ dạt dào người ta cũng thấy có một "cặp đũa lệch" đang nô đùa ríu rít như bầy trẻ gần đó. Mặt trời hôm ấy rọi xuống mặt biển những tia sáng đẹp đẽ, rát lên mặt biển hàng ngàn thứ lấp lánh. Mặt biển sóng sánh nước vỗ nhẹ vào bờ từng đợt. Hắn tát nước vào người cậu, cậu đắp cát lên người hắn. Hai đứa trẻ với khuôn miệng lúc nào cũng vẽ lên một nụ cười thật tươi.

Dọc những quán nước vỉa hè, hắn cùng cậu ngồi xúc từng muỗng chè đưa vào miệng người nọ, tấm áo phần lưng thấm đẫm mồ hôi, tóc bết lại thành từng sợi dính chặt vào vầng trán mà chẳng ai than với ai câu nào. Hắn và cậu coi nhau là làn gió mát của chính mình.

Mùa hè năm ấy, hắn và cậu ở bên nhau một phút không rời.
Mùa hè năm ấy, lá và cây chẳng ai muốn rời bỏ ai.

...

Mùa thu năm ấy.

Gió thu buồn, hiu hiu nhẹ thổi. Bấy giờ đã có nhiều lá rụng. Jimin thì vẫn chưa. Màu trời xế chiều vào thu mang sắc vàng - cái sắc đặc trưng của trời thu...

Người ta bảo: Thu là mùa của chia ly.

Hắn của thu năm ấy bỗng nhiên lạnh nhạt, hờ hững. Hắn của thu năm ấy đột ngột biến thành mảnh dao găm sắc nhọn, đâm vào trái tim cậu - lá thủng. Hắn tàn bạo, mạnh tay vung một cái tát vào cậu. Một bên má đỏ ửng, hắn nhìn cậu bần thần đưa tay lên ôm lấy. Jimin không khóc. Hắn cũng chẳng đoái hoài.

Cậu chỉ không hiểu sao hắn lại thay đổi nhanh tới thế? Hắn "chơi" cậu chán rồi à?

Bảo không đau là nói dối.

Lá đang lay động trước gió, nhưng lá dù thủng vẫn cố bám trụ, lá cần cây.

Thu năm ấy, người ta chẳng còn thấy nụ cười trên đôi môi chúm chím kia. Chỉ toàn là hiu quạnh. Người ta chỉ còn thấy bóng lưng gầy đơn độc bên ô cửa kính trong quán cà phê quen thuộc của hắn và cậu. Kì lạ rằng người ta không thấy cậu khóc, chỉ thấy cậu cười. Cốc cà phê nóng vào trời thu hôm ấy cũng theo làn gió mà lạnh dần, chẳng còn chút ấm, người ta cũng chẳng thấy cà phê trong cốc vơi đi tẹo nào. Hình như tại vì đắng nên cậu không dám uống, đắng trong lòng. Sâu trong ánh mắt kia, cũng chẳng còn lấy xúc cảm gì. Buồn rầu không, đơn độc không...vô hình mà cũng chẳng phải vô hình.

Mùa thu năm ấy, cậu và hắn đều đứng bên bờ vực...
Mùa thu năm ấy, lá vẫn cần cây.

...

Mùa đông năm ấy, lá rụng.

Gió rít gào từng cơn, tuyết rơi dày đặc trước sân nhà. Chung quanh toàn cây trơ trụi cành xơ xác, lá đi hết rồi. Nửa đêm, cái lúc mà tiết trời như muốn xé toạc cả lòng người để đóng băng thì người ta thấy căn nhà vẫn sáng đèn, cậu ngồi với tách trà nguội lạnh chờ hắn về. Nhưng hắn biệt tăm từ sáng tới tối...bỏ mặc cậu ở nhà. Đóa hoa ngoài vườn héo úa, tuyết phủ đầy trên những cánh hoa và lá.

Đông năm ấy, chỉ có một mình dáng lưng bé nhỏ lui tới quán cà phê. Giữa cả khoảng không các cặp đôi đang ủ ấp nhau trong giá buốt thì người ta bắt gặp ở nơi góc quán có một chàng trai mắt cứ hướng ra phía ngoài đường phố, chờ đợi hắn.

Mệt mỏi đợi chờ...lá đành theo gió.

Thu và đông năm ấy, người ta tưởng lá yếu đuối...nhưng lá của thu và đông năm ấy, lại mạnh mẽ, dùng những vết gân cằn cỗi vốn có của mình để vượt qua, để chờ đợi.

Nhưng Jimin không biết, mùa thu năm ấy, hắn phát hiện mình bị ung thư; Jimin cũng chẳng hay đông năm ấy, Taehyung ở viện chống chọi với cái đau cắt da cắt thịt.

Lá không biết cây sắp bật rễ...

***

Hắn vẫn đứng đó, để gió tạt vào lòng.

Hắn thôi không đưa mắt về phía bầu trời nữa. Hắn dời ánh nhìn xuống dưới phía mặt đường. Đường phố lúc hai giờ sáng có ai cơ chứ? Mặt đường thì dày đặc một lớp tuyết phủ, cây cối trơ ra những cành không lá, ngọn không nụ. Hắn chỉ thấy ở phía xa, góc cuối con phố này có một cái cột đèn bị hỏng cứ chớp nháy chớp nháy chẳng ai rõ là bật hay tắt. Ven vỉa hè, các hàng quán, nhà cửa đóng kín mít, khắp phố chung quanh lạnh ngắt không bóng người. À, có mình hắn. Hai giờ sáng mỗi ngày, khắp phố chỉ có hắn là thức giấc; tiết trời dù giờ lạnh thấu xương, thấu thịt ấy thế hắn vẫn chỉ mặc độc một chiếc sơ mi cũ kĩ dường như đã bạc màu, khoác hờ bên ngoài chiếc áo dạ len mỏng, mái tóc hắn bị gió cào tới rối tung. Nếu có cậu ở đây, thì hắn sẽ đang được nhâm nhi tách cà phê nóng do cậu pha, được cậu ôm chặt lấy từ phía sau, được nghe những lời mắng mỏ dịu dàng, được cậu dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn luồn vào mái tóc rối gỡ ra từng sợi nhẹ nhàng giúp hắn.

Chiếc áo sơ mi sờn cũ kĩ, chiếc áo dạ len mỏng - quà của hắn vào Giáng sinh mùa đông năm ấy. Hắn còn nhớ rõ, hôm ấy người hắn lả mệt, chầm chậm bước vào căn nhà. Thấy nhà còn sáng đèn, thì ra là cậu. Cậu bấy giờ đang pha tách cà phê cuối cùng cho hắn...cuộc gặp mặt hôm ấy, chẳng ai nói với ai lời nào, chẳng ai níu kéo ai một câu nào. Hắn như in sâu vào trí óc này cảnh tượng cậu cười hiền, dúi vào tay hắn một hộp quà được gói thật đẹp đẽ, hắn thấy trên bàn ăn một tách cà phê còn đang nghi ngút hơi nóng, mùi cà phê mới sộc vào mũi hắn, bên cạnh đó còn quyển sách mà hắn và cậu cùng thích đọc. Còn ở bàn khách thì đối ngược hoàn toàn: một tách cà phê nguội lạnh và quyển sách cũ đã phủ một lớp bụi. Cuốn sách ấy ở đó bốn tháng rồi...tách cà phê chắc cũng chẳng còn mùi vị gì. Hắn đêm hôm ấy chợt muốn cất lời gì đó khi thấy nụ cười của Jimin nhưng không hiểu vì lẽ gì vẫn để mặc cho cậu từ từ kéo vali rời khỏi, mặc cho cậu bước từng bước ra phía cổng nhà.

Hai chữ "tạm biệt" chính là chẳng ai đủ can đảm cất lên cho dù là cây có to, lá có đủ sức vượt giông, vượt bão.

Từ đó, cảnh tượng về đêm hôm ấy cứ mãi trở thành giấc mộng của hắn. Và sau mỗi lần tỉnh giấc, hắn đều vô thức nhìn về nơi mà người hắn thương trước kia luôn nằm ở đó rồi lại mò ra phía ban công, đưa mắt khắp không gian như kiếm tìm bóng hình cậu...

Hắn cứ ngỡ lá cần cây nhưng thực ra vẫn là chỉ có cây cần lá.

Hắn chợt ho khan lên vài tiếng. Hắn chỉ còn một tháng để mơ, để ngỡ...

Để sống.

***

Cây sợ lá sẽ chết vì cây bật rễ nên cây tàn nhẫn bỏ lá vào đúng mùa lá rụng.

Cây biết lá vẫn luôn mạnh mẽ còn người ngoài chỉ thấy lá yếu đuối...

Hóa ra cũng vẫn là chỉ có cây cần lá.

End.

Một lần nữa là SE.

.1/7/2017.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top