9. Không thương càng không yêu

"Mày thấy đấy, thằng đó cũng nói là không yêu mày kìa. Mày níu kéo làm gì? Không lằng nhằng nữa, mày cứ chuẩn bị cưới cậu Hành đi."

Ông nói rồi hằm hằm đi vào trong. Ông cũng định mềm lòng chứ, ai ngờ nó lại giả nhời như thế. Thế chả phải coi thường con gái nhà này sao?

Nghe lời ông, cô như chết lặng.

---

Ở chỗ thằng Mẫn.

Nó chạy ra chỗ cây gạo lớn, cây gạo mọc ở vườn ngay bờ suối, đây là chỗ nó hay chơi.

Nó ngồi bệt ở đó mắt đinh đinh nhìn mặt nước cứ rung rinh.

Nó thầy rất buồn, bối rối và... không biết nên đi về đâu.

Nếu về nhà với thầy, thầy nó sẽ hỏi han đủ thứ và nó biết ăn nói làm sao đây? Còn về nhà phú ông thì mặt mũi đâu mà gặp cô Mùa?

Nó vô đầu bứt tai nghĩ mãi cũng không ra.

"Đang nghĩ gì đấy?"

Cậu Hưởng cứ xuất hiện bất thình lình ấy.

"Cậu không xuất hiện một cách bình thường được hả?"

Cậu không nói gì ngồi xuống cạnh nó.

"Giả lời trước đi đã."

"Đâu có gì đâu."

"Con Mùa nó buồn lắm đấy."

"Ừm..."

Nó biết nói gì bây giờ?

"Con nên đi đâu bây giờ cậu nhỉ?"

Nó hỏi.

"Về nhà tao chứ đi đâu."

"Làm sao mà thế được."

Làm sao mà thế được, phú ông chắc chắn rất giận, cô Mùa cũng sẽ không muốn gặp nó, nó về đấy làm gì?

"Sao lại không? Cứ đi đi đã."

Chưa đợi nó trả lời, cậu kéo tay lôi nó đi mặc nó vùng vẫy.

"Bỏ ra đi con không về đó được!"

"Có gì mà không được?"

"Nhưng..."

"Sợ gì? Có tao đây rồi."

Chỉ mỗi câu ấy, nó không nói gì nữa.

Ừ, có tao đây rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top