8. Trái gió trở trời

Phác Chí Mẫn sống yên bình trong biệt phủ nhà ông phú họ Kim đến nay đã tròn tháng. Nhưng hình như bão sắp đến rồi.

"Thầy ơi con xin thầy, con lạy thầy, con yêu anh Mẫn thực lòng thực dạ. Thầy nỡ lòng nào cắt đứt duyên tơ hả thầy."

Sáng nay trong lúc ăn cơm, Ông lại nhắc tới chuyện lấy chồng cho cô Mùa. Phú ông đã định sẵn cho cô lấy cháu trai nhà quan Tri phủ nhưng cô không thuận, cô bảo muốn lấy thằng Mẫn thôi.

"Con ơi là con! Mày lấy nó thì mày được gì? Cái thằng nghèo hèn thấp kém kia nó nuôi nổi mày à? Thân nó còn lo chưa xong kìa kia."

Nó và cô đã cùng quỳ rạp xuống đất từ bao giờ, cậu Hưởng cũng ở đây nhưng chỉ đứng đó không nói gì.

Mà cô Mùa cũng thật tình, làm cái chuyện tày đình mà không nói nó một tiếng. Làm nó cũng bất ngờ chứ không.

"Con với anh Mẫn, chỉ cần được ở với nhau thì việc gì con cũng chịu được. Có làm trâu làm ngựa con cũng làm cùng anh ấy."

Cô nắm tay nó, ánh mắt chất chứa đầy hi vọng.

Nhìn con gái như vậy, ông phú cũng chỉ biết thở dài. Định bụng gả cô cho nhà giàu có cũng là mong cô đời sau xung túc, ai ngờ con gái lại cứng đầu cứng cổ yêu thương một thằng người ở. Cũng đành thôi, bu cô mất lúc cô mới ra đời từ đỏ hỏn đến lớn từng này một tay thầy nó lo. Thương chả hết lại nhìn cô khóc thấy tội.

"Thôi được rồi...Thằng Mẫn, mày có yêu thương con gái tao như nó yêu mày không?"

Ông hỏi nó.

"C..co..con.."

Nó ngập ngừng không nói được gì. Đưa mắt nhìn cậu Hưởng lại nhìn cô Mùa. Nó phải nói làm sao bây giờ? Nó không thương cô Mùa lấy nhau về có sống được với nhau? Chỉ tổ khổ đời con gái nhà người ta.

"Mày làm sao!?"

Ông quát to.

"D..dạ..co...con.."

Nó chột dạ nhưng vẫn không nói lên lời.

"Cô Mùa, tôi biết cô đối xử rất tốt với tôi, rất thương tôi...nhưng mà...chuyện tình duyên không thể ép buộc được đâu..."

Phác Chí Mẫn cũng chỉ biết nắm tay cô mà thủ thỉ lỗi lòng. Thực sự nó thấy có lỗi lắm.

"Anh nói cái gì vậy anh Mẫn? A..anh Mẫn, anh nói vậy là sao chứ? Anh nói đi! Nói với thầy, anh cũng thương em, cũng yêu em, rồi tụi mình bên nhau nha anh..."

Cô khóc càng to.

"Tôi xin lỗi cô rất nhiều!"

Nó nói rồi chạy đi luôn, nó thật sự không biết phải làm thế nào nữa. Nó đã phụ tấm chân tình của người con gái xinh nhất làng đấy, đám trai làng mà biết chắc cười nó lắm đây. Thật là...

Cậu Hưởng thấy thế cũng chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top