6. Mãi mới thấy nhau
Nó làm ở đây cũng được vài ngày rồi. Nói chung là cũng đã quen với công việc nhưng mà...nó cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó? À đúng rồi! Là cậu Hưởng. Cậu Hưởng đi đâu rồi?
Sáng nay lúc đi lấy nước cùng anh Nô, nó có tiện miệng hỏi.
"Anh Nô ơi, cậu Hưởng lại đi rồi ạ?"
"À, cậu Hưởng lên chợ huyện dăm bữa để nom tiệm vải nhà mình ấy mà. À mà hôm nay cậu ấy về rồi á."
"Cậu về á anh?"
Nghe cậu là mắt nó sáng lên luôn, may mà không phải cậu đi đâu đó không về nữa.
---
Đến giữa trưa, nó đang hì hục trong bếp nấu cơm thì nghe tiếng chó kêu. Giật mình, chắc cậu về rồi nên nó buông vội cái nồi cơm chạy ra. Mà khổ lỗi, mặt mũi quần áo nó lấm lem hết rồi.
Đúng cậu Hưởng rồi, cậu đeo theo tay nải to lắm chắc là mua nhiều quà lắm đây.
"Cậu về rồi ạ."
"Cậu làm gì mà lễ phép với tôi ghê thế."
"Từ bây giờ con đã là bậc tôi tớ trong nhà rồi sao mà ngang ngửa với cậu được, cậu đừng xưng vậy nữa ông nghe được ông nạt con chết."
"Ờ vậy thì cậu.. à m.mày mang cái này vào hộ cậu."
Cậu đưa lại cái túi to cho nó. Nó vừa đỡ đã suýt ngã ngửa, nó nói thế thôi chứ cậu làm thật à? Ác thế chứ lị.
"Dạ."
Nó định quay đi vào bếp cắt luôn.
"À mà này."
Cậu gọi nó lại.
"Hả? Dạ sao ạ?"
Nó quay lại.
"Cái mặt mày ấy, làm cái gì mà như con mèo thế kia? Trông kinh chết được rửa mặt hộ tao cái đi."
Nhìn mặt nó thật sự cũng rất là...
"Hả?"
Nghe cậu nhắc nó mới nhớ ra, vộ đưa tay lau mặt, ai ngờ càng làm nó nhem ra.
Cậu không chịu nổi nữa bu miệng cười.
"Thôi con đi vào đây."
Nói rồi nó chạy tít vào bếp. Soi cái mặt xuống cái chum nước.
"Bu ơi, ai đây chứ không phải mình đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top