5. Ban ngày chẳng sáng
Sáng sớm tinh mơ. Chưa đợi con gà gáy "ò, ó, ò" nó đã thức dậy rồi. Nó muốn nấu cho thầy nó một bữa thật ngon trước khi chuyển đến nhà phú ông.
"Thầy ơi, lên ăn cơm!"
Nó đã dọn sẵn sàng bữa cơm mà đối với hai người nhà nó là thịnh soạn. Cá đồng này, rau muống luộc này, thêm ít cà muối là ngon.
"Ừ thầy lên ngay đây."
Thầy nó vừa đi ra ruộng xem thử mạ mọc chưa.
"Ăn đi thầy."
Thầy và nó giờ đã yên vị trên ghế gỗ mục. Nó gắp cho thầy miếng rau.
"Ừ mày cứ ăn phần mày đi, qua bên ấy chắc gì đã được ăn như nhà mình."
"Thầy cứ làm quá, phú ông giàu có nhất làng, nhất huyện cơm thừa canh cặn nhà họ cũng là sang với mình rồi thầy ạ."
"Thì mày cứ ăn đi đã."
Thầy gắp cho nó miếng cá to nhất. Thương lắm, rứt ruột mới để nó đi.
Bữa cơm trôi qua yên ấm, giờ nó phải đi thôi. Đứng trước cổng, thầy dặn dò nó đủ việc.
"Ở đấy là phải biết ăn, biết nói, chớ có phật lòng chủ nhớ chưa. Còn nữa, ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe, nắng thì lấy nón đội chứ đừng có để đầu không đấy..."
Thầy nói một tràng dài nó chỉ biết gật gật đầu.
"Con biết rồi mà, thầy nói nhiều thế làm gì. Thôi muộn rồi, con đi nha thầy."
Nó rồi nói rồi theo cái sung to chạy đi luôn. Ở đó nữa chắc thầy nó nói tới giờ mặt trời lặn luôn quá.
"Nhớ về thăm thầy con nhá!
"Giữ sức khỏe nhá!"
Thầy nó vẫn cố nói thêm vài lời.
---
Đứng trước cổng nhà phú ông. Nó lưỡng lự một hồi lâu không dám vào. Hít một hơi thật sâu nó chậm rãi từng bước.
Phú ông đang ngồi xơi chè trong nha lớn.
"Dạ con chào ông ạ. Con là Phác Chí Mẫn con nhà ông Bần đây ạ."
Ai không biết chứ thầy nó tên là Bần.
"À, mày đến rồi hả? À mày tên gì ấy nhể? Mẫn à? À, à biết rồi lại đây ông xem nào."
Ông từ trong gọi nó vào.
"Dạ, ông dặn gì con ạ?"
Ông phú này cũng không phải thuộc dạng khó tính khó nết gì đơn giản là ông giàu nên phải giữ thể thế thôi. Nhưng cách ông nhìn nó, hình như cũng không được vui...
Nó đứng khép nép ở góc cửa rụt rè nhìn ông.
"Về đây ở với ông, là phải thưa gửi đàng hoàng, ăn nói phải có đầu có cuối, nếu không thiên hạ lại chê cười ông là không biết dạy dỗ kẻ ăn người ở. Mày làm cái gì cũng phải biết trên biết dưới, biết trước biết sau, nghe chưa con?"
"Dạ con xin nhớ lời ông dặn ạ."
"Thằng Nô! Thằng Nô đâu rồi!?"
Ông kêu lớn.
"Dạ, dạ con đây ạ."
Anh Nô từ trong bếp chạy ra.
"Mày dẫn thằng Mẫn này đi thăm hết một lượt nhà cho tao, rồi bữa nào đưa nó đi xem ruộng đất nhà mình nữa. Từ bây giờ nó sẽ về đây ở cùng mày, nhá."
Anh Nô cũng là chòm xóm láng giềng với nó, đi ở nhà phú ông từ nhỏ cơ, nhưng lâu lâu cũng sang chơi với nó nên anh em cũng thân.
"Dạ vâng ạ."
"Dạ con lạy ông, con đi ạ."
Nó hiểu ý cũng kính cẩn chào ông.
Rồi anh Nô dắt nó xuống bếp.
____
Idea từ "Không hề biết giận."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top