4. Thân thích

Ba ngày nữa nó sẽ phải dọn đồ sang nhà phú ông ở. Nói là làm việc cho sang vậy thôi chứ thực chất là làm người ở. Nó là dân đen, nó biết sẽ cực khổ gấp trăm lần việc ở nhà. Nhưng nó phải làm thôi.

Nó đang ngồi bên bờ ruộng mắt nhìn ngắm mấy con trâu. Sắp phải xa chúng nó rồi...

"Nghĩ gì vậy?"

Cậu Hưởng kia lại thình lình xuất hiện. Mà nó không có hứng giật mình nữa đâu.

"Cậu biết tôi sắp sang làm cho nhà cậu chứ?"

Nó hỏi.

"Ờ, biết. Làm sao? Không muốn đi à?"

"Ừ."

Đương nhiên là không muốn đi.

"Tôi sẽ đối tốt với cậu."

Cậu nói thật đấy.

"Cảm ơn."

Nó chỉ biết chán nản đáp lại.

Từ sau hôm đó, mặt nó lúc nào cũng buồn hiu, trầm tính đi hẳn.

"Mà sao lại bắt tôi đi nhỉ? Tôi gầy trơ xương như này thì làm được gì?"

Phải rồi. Phú ông có thể đòi tiền cho bằng được bắt thầy nó kí vào văn tự bán đất mà. Sao lại dễ dàng vậy?

"Con Mùa nhà tôi, nó thích cậu."

Cô Mùa là em gái cậu Hưởng. Nhỏ hơn nó một tuổi. Lúc nhỏ cũng thường đi theo cậu chơi cùng nó. Lúc cậu đi cũng hay sang chơi với nó. Mà nó không ngờ cô Mùa lại có tình cảm với mình luôn ấy.

"Hả?"

Nó nghe rõ mà, nhưng vẫn hỏi lại.

"Nó xin mãi thầy tôi mới gật đầu cho cậu qua làm đấy. Yên tâm, không bị bạc đãi đâu mà lo."

Nó gật gật đầu. Chứ biết nói gì bây giờ.

"Mà sao Mùa lại thích tôi nhỉ?"

Nó hỏi. Thắc mắc thật. Nó vừa nghèo lại không to lớn như đám trai làng. Sao thích nó được hay quá vậy?

"Tôi cũng không hiểu. Nom cậu từ trên xuống dưới không lấy một điểm được mà nó thích cũng lạ ghê."

Cậu cũng đồng tình với chính mình gật gật đầu nhìn nó.

"Cậu nó cái gì thế hả?"

Nó lườm cậu.

"Tôi chỉ nói sự thực thôi mà."

"Thực cái đầu nhà cậu."

Nó túm lấy nắm cỏ gần đó ném vào mặt cậu.

Cậu cũng không vừa, ném lại.

Cả hai ném quá ném lại một hồi, bỗng cậu ôm mặt.

Bụi vào mắt rồi. Bu ơi...

"Cậu sao đấy?"

"Bụi vào mắt rồi đây này."

"Đâu xem nào."

Nó chồm qua, lấy tay giữ mí mắt, thổi thổi.

"Được chưa?"

"Rồi rồi."

Cậu đưa tay dụi dụi mắt.

"Chưa về nhà mà đã hành hung chủ rồi, không biết về nhà còn coi ai ra gì nữa."

Cậu nói móc nó.

Nó chỉ bĩu môi không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top