2. Gặp lại nhau là do số trời cả
Hôm nay nó đi chăn trâu, nó cứ ngồi bệt ra bờ ruộng ấy, kệ mấy con trâu thích đi đâu thì đi, tí nó tìm sau.
"Chào."
Không phải giọng của nó.
Ai vậy? Nó hơi giật mình. Quay sang. Lại là người đó, người hôm qua. Nhìn thoáng qua thôi, nó không chắc lắm.
"Anh là người hôm qua giúp tôi hả?"
"Ừ."
Đúng luôn kìa.
Người đó nói rồi ngồi xuống cạnh nó. Và rồi, không ai nói gì, cứ im thin thít.
"Anh biết tôi sao?"
Nó lên tiếng, thật ra nó ngứa mồm ngứa miệng lắm rồi, mà đâu quen biết gì tự nhiên nói chuyện thì hơi ngượng ngạo.
"Ừ, tôi biết cậu từ rất lâu rồi, chỉ là cậu không nhớ ra tôi."
Có hả? Sao nó không nhớ?
"Tôi là Hưởng đây."
Gì? Hưởng là thằng nào? Chả có nhẽ...? Cậu Hưởng con nhà phú ông!?
Cậu Hưởng hồi bé hay đi chơi với nó rồi về bị đánh này. Nhưng cậu không chừa cứ thích đi với nó thôi, cậu với nó thân lắm. Mà không biết sao, năm tám tuổi cậu lên huyện học với thầy đồ ở trên đó, rồi ở mãi trên đó không thấy về. Nó nhớ cậu lắm luôn. Mà đi không nói nó một tiếng, nó giận cậu đó giờ đấy.
"Có phải Hưởng đó không vậy?"
Nó vẫn còn mù mờ chưa chắc.
"Chứ ai nữa?"
Đột nhiên cậu đổi thái độ, quoàng vai bá cổ nó như anh em cắt máu ăn thề bao năm. Bu ơi, cái người nặng kinh mà bám nó làm nó suýt ngã ngửa, nó mà ngã là hai người lộn đầu xuống ruộng luôn nhá.
"Cậu đi gì mà lâu vậy, lớn tướng rồi mới về."
Nó bất mãn lâu rồi. Đi không nói lời nào, làm nó bị đánh suốt, trước có cậu thì đố thằng nào dám gây với nó.
"Tôi đi học mà, sau này làm quan, có tiền nuôi cậu."
Cậu nói nửa đùa nửa thật.
Thằng nào quăng đá trúng đầu cậu Hưởng này hả?
Nó trưng ra cái bộ mặt kì dị nhìn cậu.
"Chắc tôi cần ấy."
"Nhà cậu thì giàu nứt vạch ra, ở đấy mà làm quan kiếm tiền." Nó nghĩ thầm trong bụng.
"Chứ sao?"
Cậu này vừa điên vừa mất nết nữa.
Nó đang nghĩ một ngàn câu chửi để dành tặng người trước mặt.
"Thôi cậu tránh ra cho tôi nhờ cái đi."
Nó đưa tay xua đuổi cậu rồi đứng phắt dậy đi ra chỗ con trâu.
Cậu không nói gì đi theo nó.
Nó tỏ vẻ khó chịu rồi nhảy lên lưng con trâu to nhất.
Nó đưa mặt vênh váo. Gì chứ cậu về nó vui lắm đấy. Ngày xưa cả hai cùng cưỡi trâu đi khắp ruộng có lần dẫm cả vào lúa nhà người ta, bị chửi hết dám đi nữa luôn.
Trẻ con làng này thằng nào cũng biết.
Nhưng nó đâu có nhớ. Bụng nó chỉ nghĩ cậu là công tử nhà giàu, cả đời chỉ biết để người khác hầu hạ sao mà biết cưỡi trâu.
Cậu nhếch mép cười rồi leo lên con trâu cạnh đó trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của nó.
"Đừng có mà thách nhà giàu húp tương."
Nó tức đỏ mặt.
"Lũ nhà giàu lúc nào cũng khó ưa, thấy mà ghét!"
Nó nghĩ. Cậu Hưởng hồi trước có thể đâu, bây giờ khác quá. Phải rồi, lúc nhỏ chưa biết gì chứ lớn cái lại khinh thường lũ dân đen nó thôi. Đúng là nó trèo cao rồi.
"Ừ cậu giàu rồi, tránh xa lũ nghèo đói dơ bẩn như tôi đi."
Nó nói, trong đó có cả phần tự ti. Nhưng ai cũng vậy mà, trong xã hội này có bao nhiêu người nghèo, bao nhiêu người giàu?
"Tôi nó cậu nghèo đói dơ bẩn lúc nào?"
Cậu vô tội! Cậu chưa được nói câu đấy mà!
Nó không nói gì đánh con trâu đi về hướng đường ra bờ suối.
Cậu nhảy xuống, đứng đó trông theo.
"Đã ai nói gì? Tự nhiên bỏ người ta đi vậy đó hả?"
___
Cái gì cũng là duyên số, gặp nhau cũng vậy, còn gặp lại nhau, là do người muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top