18. Chưa phải là kết thúc

Cậu đã tìm nó khắp nơi rồi thậm chí muốn lật tung cả cái làng này lên để tìm nó. Nhưng chẳng thấy nó đâu hết. Ông cũng chỉ biết lắc đầu. Từ lúc nửa đêm đến tờ mờ sáng cậu chạy như không biết mệt chỉ có lẩm bẩm.

"Mẫn ơi."

Cậu chẳng còn thấy hi vọng nữa rồi. Lê bước trên con đường làng, thằng Sửu cũng mất tăm tích, cậu không tìm thấy nó đâu nữa.

Uể oải đi trên con đường làng, cậu như cái xác không hồn đến thở cũng chẳng còn sức.

Bỗng từ phía xa kia anh Nô chạy đến. Anh vì không nghe lời phú ông bắt nó nên đã bị đuổi khỏi nhà, mấy ngày nay không thấy đâu nay lại đến tim cậu ắt có chuyện rồi.

"Cậu! Cậu ơi!"

Cậu có nghe thấy cũng chẳng buồn nhìn lên, định lướt qua anh mà đi thôi.

"Cậu. Thằng Mẫn..."

Anh Nô thở dài một hơi. Nói với cậu.

Nghe tên Phác Chí Mẫn cậu lập tức kích động, ngẩng đầu lên.

"Thằng Mẫn làm sao?"

Cậu hấp tấp hơn bao giờ hết. Làm ơn nói rằng nó ổn đi, cho cậu biết nó vẫn sống.

"N-nó bị bắt... trước khi bị bắt đi..nó nhờ con chuyển lời đến cậu giúp nó..."

Anh thấy cậu như vậy đột nhiên sợ hãi, ấp úng nói.

"Nó nói gì? Hả!?"

Cậu nói lớn làm anh giật thót người.

"Dạ! Nó bảo con bảo với cậu, là...là..."

"Nói nhanh lên!"

Cậu quát lên.

"Nó cảm ơn cậu!"

Anh Nô lấy hết dũng khí để nói với cậu.

"Hả?"

"Nó bảo là nó cảm ơn cậu ạ!"

Anh nhắc lại.

"Vì cái gì chứ?"

Cậu hỏi.

"Nó...chỉ bảo vậy thôi."

"Nhưng... rõ ràng... Vì tao nó mới phải chịu khổ?"

---


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top