17. Vì chưa từng nghĩ tới
Sáng hôm sau ông qua nhà nó tìm cậu. Cậu với ông đi ra ngoài nói chuyện, nó trong nhà cứ xót ruột không nguôi.
"Mày nói đi, vì cái gì? Vì cái gì mà mày bỏ cả báo danh để ở lại chỗ bẩn thỉu này? Hả?"
"Không vì gì cả."
"Vì thằng Mẫn phải không? Tao thấy mày đấy, rất giống con Mùa."
"Không phải!"
Cậu nói lớn. Cũng nhờ vậy mà ông càng chắc rằng suy đoán của mình đã đúng.
"Vậy thì đúng rồi."
Ông cười nhẹ. Không ngờ thằng con trai bao năm nuôi nấng giờ lại thành ra tàn tệ như thế.
"Thầy định làm gì nó?"
Cậu cũng đoán được ông đang nghĩ gì rồi, càng lo cho nó.
"Một là mày về cưới cô Hạ. Hai là thằng ranh con đấy chết với tao."
Ông không doạ đâu, ông nói là sẽ làm thật. Đâu phải tự nhiên mà cơ ngơi nhà họ Kim được như ngày hôm nay.
"Con không cưới cô ta đâu! Không bao giờ!"
"Vậy mày muốn nó chết?"
Ông hướng mắt vào trong nhà, cậu dần thông suốt.
Lần nay cậu sai thật rồi, cậu đã làm liên lụy đến nó, mười mấy năm nay đèn sách coi như bỏ uống hết. Suy trước tính sau bao việc riêng nó thì cậu lại chẳng nghĩ được gì cả.
"Con về với thầy."
Cậu nhìn thẳng vào mắt ông.
---
Năm ngày sau, lễ cưới đã chuẩn bị tươm tất, tất cả chỉ đại lễ to nhất làng. Của cô Mùa đã to như thế của con trai cả như cậu phải to gấp mấy đây?
Đêm ấy cậu đã lén đến tìm nó, trong bụng chỉ nghĩ xem nó thế nào và thông báo chuyện cậu sắp phải lấy vợ thôi. Thế nhưng khi đến nơi trong nhà tối thui không một ánh đèn.
"Mẫn ơi? Mẫn! Cậu Hưởng đây, mày đâu rồi?"
Cậu gọi mãi không thấy ai trả lời.
"Phác Chí Mẫn! Mày đâu rồi hả?"
Nhờ ánh trăng sáng cậu thấy được rất nhiều lối chân mờ mờ dưới đất. Thầm đoán được chuyện cậu chạy nhanh về nhà. Cứ tưởng chỉ cần cậu chịu cưới vợ ông sẽ tha cho nó, thế mà cậu lại sai nữa rồi.
"Thầy! Phác Chí Mẫn, thầy giấu cậu ấy ở đâu rồi!?"
Cậu hét lên với chính thầy của mình.
"Mày câm mồm! Mày đang nói chuyện với ai đấy thằng tử tiệt? Tao! Chính tao là người nuôi mày lớn, cho mày ăn học đàng hoàng, cả đời tao làm lụng vất vả chỉ là cho mày không phải khổ. Còn mày thì sao? Mày vì thằng bần tiện đó mà hét vào mặt cha mày! Có đáng không? Tao hỏi mày có đáng không hả Hưởng ơi là Hưởng?"
Ông trút hết cơn giận vào từng câu từng chữ, chuyện này ông mới là người giận dữ hơn ai hết cớ gì mà thằng con trai lại ngỗ ngược với chính cha đẻ của mình?
"Đáng. Con thấy nó đáng, thầy ơi! Thầy muốn con hạnh phúc nhưng thấy cậu ấy chết con hạnh phúc không nổi đâu thầy ơi."
Cậu nói không còn lớn tiếng trong đó có cả sự tuyệt vọng.
"Tại sao vậy? Nó là cái thá gì để mày phải lo cho nó?"
"Con yêu cậu ấy."
Cậu chưa từng thừa nhận, ngay cả với chính bản thân mình. Trong xã hội này người như cậu còn đáng khinh bỉ hơn cả rác rưởi, cậu chẳng thể chấp nhận. Hơn hết là nó mới là người sẽ chịu đựng sự sỉ vả nặng nhất, cậu biết chứ nó nghèo mà tự trọng cao lắm nó không chịu nổi đâu.
"Mày!"
Ông đỏ mặt tía tai đây là cú sốc lớn nhất cuộc đời này của ông phú họ Kim. Ai mà ngờ! Ai mà ngờ nó lại thành ra thế này!
"Mày đấy! Tên mày là gì hả? Hả? Kim Tại Hưởng! Nhớ không? Kim - Tại - Hưởng! Cái họ này của mày, chính là không thể không có con nối dõi. Mày hiểu chưa? Thằng bất hiếu!"
Ông tuyệt vọng hơn bất cứ ai. Cả đời chỉ lo lắng cho hai đứa con nhỏ mồ côi mẹ ông cũng là trưởng tử từ lâu hai từ "nối dõi" đã ghi sâu vào trong óc. Chính là cần có cháu chính là để cái họ Kim này tiếp tục nối dài.
"Con lạy thầy. Thầy tha cho Chí Mẫn, con cưới vợ mà chắc chắn sẽ có cháu đích tôn cho thầy. Thầy thả cậu ấy ra, đi thầy."
Cậu thật sự đã quỳ gối. Vứt bỏ cái tôn nghiêm của người đàn ông, mong ông tha cho nó một mạng. Chân nó đang đau bị đánh thì sẽ chết thật đấy.
"Đứng dậy."
"Thầy.."
"Tao bảo mày đứng dậy!"
Khoé mắt đã cay cay, người cha này không dạy được con rồi.
"Nó chết rồi."
Ông nói một cách thật bình thản.
"Thầy-."
Cậu chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa thế này. Chưa từng.
"Thầy nói vậy là sao? Chết? Không thể nào Mẫn không thể chết được! Không bao giờ!"
Cậu bắt đầu hoảng loạn, nó không thể chết được.
"Cậu ấy đang ở đâu?"
"Thằng Sửu mang đi đâu cũng không biết nữa..."
"Phác Chí Mẫn sẽ không chết đâu, đúng chứ?"
Cậu ngước lên nhìn ông nói rồi đi tìm nó, không nghĩ được gì nữa. Chắc nó sợ lắm, nó đau lắm, nó không thể chết. Cậu có thể bỏ mạng nhưng nó không được chết. Nó vì cậu mà đau nhiều rồi. Cậu đã hứa trước mộ bu nó là sẽ bảo vệ nó.
Ngày xưa bu nó là cô gái xinh đẹp nhất làng đàn ông ai khắp nơi cũng ao ước, trong đó có cả thầy của cậu. Có người từ tận kinh thành mang lễ đến hỏi cưới nhưng bu nó không chịu bất kì ai, chỉ chung tình với thầy nó. Thầy bu của bu nó lúc ấy cũng hết mực thương con, rứt ruột cho cưới. Hai năm sau đó thì sinh ra nó, vì nhà thầy nó nghèo nên bu cũng vì vậy gầy đi nhiều nhưng nhan sắc vẫn khó ai sánh bằng. Phú ông họ Kim đó giờ cũng đã cưới vợ, sinh cậu ra nhưng vẫn tương tư cô gái năm ấy, thế là rất chiếu cố bu nó, phú bà Kim cũng rất xinh đẹp là con gái quyền quý căm tức chồng mình có mình rồi vẫn mơ tưởng đến người khác đã làm mọi cách dồn bu nó vào đường cùng. Năm đó sưu thuế tăng cao, bà bảo cho nhà nó mượn ấy thế mà lấy lãi cao, bu nó phải làm lụng vất vả đến mức lâm bệnh nặng rồi chết. Bỏ lại đứa trẻ sáu tuổi cứ khóc lóc tìm mẹ.
Bấy giờ cậu với nó còn chơi thân với nhau. Cậu vốn thông minh từ nhỏ, hiểu được nếu tiếp tục cạnh nó thì bà phú cũng sẽ không tha cho nó. Năm ấy, cậu xin thầy cho lên huyện học cùng thầy đồ trên ấy. Bu mất cũng không kịp về. Bỏ lại Phác Chí Mẫn đã mất mẹ lại càng cô đơn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top