14. Cậu ơi, con về rồi này
"Cậu ơi! Ông ơi! Con về rồi này."
Nó xách cái túi đan to đùng, lê bước vào trong sân.
Nhà phú ông đã được trang hoàng lộng lẫy đầy màu đỏ, đúng là nhà giàu có khác, rất đẹp.
...
Nó bước vào trong, thấy bóng ai đó là lạ ngồi trong nhà. Có ông, có cậu, và một cô nào đó...
Nó để cái túi xuống từ từ bước vào.
"Con thưa ông, con về rồi ạ."
Nó chỉ nhìn ông một khác, rồi quay lại nhìn cô ngồi kia.
Thật xinh. Ừ...làm gì bằng cô Mùa! Nó thầy không ưng mắt tí nào cả.
Gớm, lúc trước người ta ngỏ ý thì ỉ oi không lấy, giờ lại khen xinh.
"Ờ, quay lại rồi đó à? Đây, cô Hạ, tiểu thư nhà tri huyện đấy. Cô đến đây thăm ông rồi xem mặt cậu mày luôn, mày chuẩn bị đón mợ đi là vừa rồi."
Ông nói, mặt tươi rói.
Nó thì không thế. Nhìn lại cậu Hưởng, mặt cũng không tỏ sắc gì.
"Dạ. Con lạy cô ạ. Thôi không có gì con xin xuống bếp ạ."
Nói rồi nó chạy nhanh xuống bếp.
Lòng nó cứ làm sao. Nó không biết. Khó chịu.
---
Sau một buổi trời nó ru rú trong bếp thì cô Hạ đó cũng đã chịu về. Người gì đâu mà, chơi nhà người ta mà ở lâu vậy làm cái gì thế hả?
"Mẫn! Lên dọn dẹp đi này."
"Con lên ngay đây ạ!"
Ông đi vào trong trước còn cậu Hưởng thì vẫn ngồi đó đọc sách, nó đâu có được học chữ nên không biết đó là gì nữa.
Dọn dẹp xong xuôi cậu vẫn ngồi đó, chăm chú nhìn vào quyển sách cũ, nó tò mò cũng liếc sang.
"Nhìn gì thế."
Cậu cũng để ý nó rồi.
"Dạ đâu ạ."
Còn chối.
"Mày biết chữ không?"
"Không ạ."
"Còn tên mày?"
"Không biết chữ cũng không có biết viết tên..."
Nó hơi ấp úng.
"Muốn học không?"
"Dạ thôi ạ, con còn nhiều việc lắm."
Nói thật, nó thích học lắm, cơ mà mơ quá cũng không tốt.
"Nhà này thiếu người à?"
Cậu nói đúng, nó không thể cãi.
---
"Này cậu không cần đâu mà!"
Cậu ghì tay nó lại. Cái thằng ở đâu ra không biết cầm bút cũng không xong.
"Yên nào, mực nhem nhuốc hết cả này."
"Con bảo cậu rồi mà!"
Nó tỏ thái độ.
"Mày dám cãi cậu mày luôn đấy hả."
Cậu dừng tay, quay sang nhìn nó.
"Đâu..."
"Chuyên tâm viết đi, không xong thì đừng mong ăn uống gì."
"Dạ.."
Nó uể oải đáp.
Suốt cả buổi sáng cậu tận tình tận tâm tận lực dạy cho cách viết tên của mình.
"Được chưa cậu?"
Nó đưa tờ giấy qua cho cậu xem.
"Được rồi."
Cậu gật đầu tỏ ý hài lòng.
"Cuối cùng cũng xong."
Nó thở dài một hơi.
"Mệt lắm không bằng."
"Mệt chứ cậu!"
Nó cãi.
"Ừ, ừ, thì mệt, gớm."
"Cậu..."
Nó nhẹ giọng.
"Sao đấy?"
"Cậu lấy cô Hạ đó thật hả?"
Nó hỏi.
Bụp.
Cậu đập ngay quyển sách trên bàn vào đầu nó.
"Đau con cậu ơi!"
Nó réo lên.
"Mày hâm à?"
Cậu mặt rất căng thẳng nhìn nó.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top