13. Về nhà

Mới đó mà đã đến tết, Phác Chí Mẫn ở nhà phú ông sắp tròn một năm rồi. Suốt thời gian qua, cậu Hưởng vẫn luôn đối tốt với nó, nó rất cảm kích cậu.

"Thưa ông, thưa cậu, con đi ạ."

Mấy ngày Tết này nó được về nhà với thầy nó. Nó cúi đầu chào cậu với ông rồi xách cái túi to đùng đi.

"Cậu với ông ăn Tết vui nhé!"

---

"Thầy ơi, con về rồi này."

Nó hí ha hí hửng chạy vào nhà tìm thầy. Thầy nó đang tranh thủ lau lại cái bàn thờ.

"Về rồi hả con? Vào nhà đi."

"Thầy khoẻ chứ ạ."

Thầy với nó cùng ngồi xuống ghế.

"Thầy vẫn khoẻ lắm, dạo này dở giời, ho chút thôi ấy mà. Không sao."

"Mấy nữa sang thầy lang bốc ít thuốc thầy ạ."

"Cần gì, nay mai khoẻ ngay mà."

"À, mày đói chưa? Thầy dọn cơm ra nhé."

Thầy nó đi nhanh xuống bếp bưng cơm canh lên. Nó thì vào trong cất đồ.

"Này đây, cái này là mướp bà Tong cho đấy, năm nay thai lắm."

Thầy nó gắp cho nó miếng to nhất.

"Đây nữa, thịt lợn bác Trình cho này, ngon lắm đấy, ăn, ăn đi con."

Thầy không lo ăn chỉ lo gắp cho nó thôi. Mới chốc mà bát cơm nó đã đầy canh rồi.

"Thầy cứ ăn đi, con biết rồi mà."

"Ừ, ăn đi con."

"Ở bên đấy, có ai làm gì mày không?"

Ăn được chút thầy nó mới hỏi chuyện.

"Dạ đâu có, ông với cậu Hưởng cả anh Nô nữa, đều tốt với con lắm ạ."

"Vậy cũng mừng, mấy bữa nữa sang thì mang mấy quả bầu biếu ông ấy nhá."

"Vâng."

"À gì ấy nhỉ? À, Hưởng. Cậu Hưởng đó xưa hay đi chơi với mày phỏng?"

"Dạ, cậu Hưởng đó đó."

"Giời! Bữa thầy gặp, lớn tướng rồi ha."

Bữa thầy nó nhìn cậu ưng mắt lắm, kể mà có con gái là thầy gả cho cậu liền.

"Cậu học ở tít trên huyện đó thầy."

"Ờ, nhớ xưa, mày với cậu Hưởng đó hay đi bắt cá với nhau không? Mày ngã dập mặt về mới khóc ung nhà lên ấy..."

Thầy nó bắt đầu kể mấy chuyện hồi xưa rồi cười khà khà, làm nó ngại đỏ cả mặt.

Cũng vui, xưa cậu với nó thân ơi là thân ấy, mà giờ cũng vậy.

---

Nó trải qua mấy ngày Tết rất an ấm, sự sung túc ngập trài cả căn nhà nhỏ, thầy con nó cũng lâu đâu có được gần nhau như này, mấy tháng nó mới về một lần mà có đâu ở được mấy hôm? Lâu lâu nó đi làm đồng qua thì vào hỏi thăm thầy chút rồi cũng đi, cả năm trời chỉ có mấy ngày này là xum họp. Thầy con nó hưởng phúc hân hoan, ngạch nỗi có khi bên nhà phú ông họ Kim lại không được như vậy...

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top