12. Dạo quanh một mối tình thật mộc mạc

"Tao sẽ không lấy vợ, được chưa? Có thế thôi mà cũng, đúng là dở hơi."

Tuy có hơi có nghe nhưng nhờ những lời của cậu đó mà nó phấn trấn hơn nhiều. Ở nhà phú ông không chỉ có một mình nó với anh Nô làm việc còn nhiều người nữa cơ, nhưng họ chủ yếu làm việc đồng. Có cậu ở nhà tự nhiên công việc nó đỡ hẳn cậu mà đi chắc nó làm đến ngất luôn quá, thế nên nó mới lo, thế thôi đấy. Nhưng mà không lấy vợ là sao ta? Thế là không lấy thật hả?

Trên đường lên chợ huyện nó chỉ nghĩ về mỗi chuyện ấy.

Cuối cùng cũng đến chợ.

Ở đây tấp nập người qua lại, hàng quán đồ ăn thức uống quần áo vải lụa tơ tằm đủ cả, chỉ là nó không mua nổi cái nào thôi. Dựa vào đồng lương ít ỏi của nó thì mơ cũng chỉ đến chỗ cái bánh đúc và cùng. Nhìn mấy món bày ngoài chợ mà bụng nó reo inh ỏi.

"Mày đói hả?"

Cậu vừa từ tiệm vải ra dặn may cho ít bộ áo mới.

"Dạ đâu có."

Nó cười.

"Thấy cứ nhìn ngó suốt."

"Dạ..."

"Thôi đi ăn chút rồi về."

"Thật hả cậu?"

Mắt nó sáng lên ngay.

"Tao đùa mày làm gì? Đi."

---

Sao khi ăn căng bụng thì chợ cũng dần ra rồi, đến trưa rồi.

"Về thôi."

Cậu sau khi trả tiền cho bà chủ quán thì gọi nó. Thật chứ cậu có ăn đâu, toàn nó ăn không đó.

"Dạ."

Cậu với nó đi về thì trời trưa nất rồi, nắng chói. Lại còn không đem mũ nón gì. Đã thế bên cạnh câu còn thêm một cái mồm cứ lải nhảm không dứt.

"Cậu không đói hả cậu? Vừa nãy cậu có ăn gì đâu?"

"Không đói."

"Con khát nước quá, cậu khát không?"

"Không."

"Còn bao lâu nữa mới về đến nhà đây?"

"Không biết."

"Con mệt quá..."

"Mày không im được à!"

Thật quá sức chịu nổi. Cậu hét lên.

"Dạ, con biết rồi.."

Nó mếu máo đáp.

"Ngồi nghỉ chút này."

May quá lại có một gốc cây lớn bên đường để cậu với nó nghỉ một chút.

"Mày thích bánh đúc lắm hả?"

Cậu buột miệng hỏi.

"Bánh nào con cũng thích hết á."

"Cho mày này."

Cậu móc từ đâu trong túi ra cái bánh cho nó thật này.

"Cậu mua lúc nào thế?"

Sao nó không biết?

"Hỏi nhiều, ăn đi."

Nó chỉ gật gật rồi bóc lớp vỏ lá chuối ra.

"Cậu ăn không?"

"Không, mày ăn đi."

"Của cậu, tiền của cậu, cậu ăn đi chứ."

Nó bẻ đôi cái bánh đưa cho cậu một nửa.

"Đã bảo không cần mà."

"Thì cứ cầm lấy đi."

Thấy nó nhiệt tình quá cậu cũng chỉ biết nghe theo cắn thử một miếng.

"Ngon nhỉ cậu nhỉ?"

"Ừ."

Cậu với nó ăn xong rồi tiếp tục về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top