10. Lắng

Kể từ hôm đó, cô Mùa cứ tránh mặt nó suốt, phú ông ngoài mặt không nói nhưng bên trong cũng không ưa nó rồi.

"Mẫn này, nghe bảo cô Mùa sắp đi lấy chồng rồi đấy."

Lúc nó cùng anh Nô đi hái củi, anh Nô có tiện mồm nói với nó về chuyện cô Mùa. Cũng tại nó, cô phải lấy người cô không yêu...

Nó quyết định phải đi nói với cô một lời xin lỗi.

Sáng này ra, nó đã đứng ngay cửa canh cô dậy, nhỡ cô đi mất.

Cô Mùa thức dậy quần áo tươm tất bước ra thấy nó lại thoáng buồn, định lướt qua luôn nhưng bị nó gọi lại.

"C..cô Mùa này...cho tôi nói chuyện với cô chút được không..?

Nó ngập ngừng mãi mới lên được tiếng.

"Có chuyện gì sao?"

"À...thì. Không có gì đâu, mặt giời lên cao quá cô ha."

Nó cười trừ. Nó vừa nói cái câu ngớ ngẩn gì vậy chứ?

"Thôi không có chuyện gì em đi trước đây."

"Cô đi thong thả ạ."

Vậy là xong. Nó lại lỡ mất cơ hội, lại không nói lên lời. Xin lỗi thôi mà, khó vậy ư?

---

Thời gian không đợi một ai, nay nó chuẩn bị làm đám mừng cho cô rồi, mai cô cưới. Cưới cậu Hành cháu trai Tri phủ, đúng như những gì ông định.

"Xong chưa Mẫn ơi!?"

Chú Ba gọi nó.

"Dạ rồi đây ạ."

Nó mang cái túi đựng đầy đồ cô dâu lên.

"Mày mang lên buồng cho cô Mùa đi."

"Hả? Con á?"

"Còn ai vào đây nữa?"

---

"Cô ơi, tôi vào nhá?"

Nó hỏi.

"Cô đang làm gì vậy?"

Cô đang ngồi cạnh cái bàn nhỏ.

"Đồ cưới của cô này."

Nó đặt xuống đó.

"Cảm ơn anh."

Cô cười mà mắt đỏ hoe.

"Ừm."

Nó định đi ra nhưng lại quay lại.

"Mà cô Mùa này!"

Đây là cơ hội cuối cùng của nó.

"Sao ạ?"

"Xin lỗi cô nhiều lắm."

Cô chỉ cười không đáp, nó cũng lặng lẽ đi ra. Đêm nay cô khóc, làm cô dâu sẽ không đẹp nữa nhưng mà cô đâu có kiềm nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top