1. Người còn nhớ

"Thầy, con đi lấy chồng nhá?"

Phác Chí Mẫn bám vào cửa thò đầu ra hỏi thầy nó một câu xanh rờn.

"Mày điên à!?"

Thầy nó vừa nghe xong đã hét lên làm nó giật mình. Vừa mới uống một tí nước mà thằng con trai quý tử nhà ông đã nhẹ nhàng giúp ông phụt hết ra ngoài.

"Không cho thì thôi. Ai làm gì mà thầy cáu?"

Nó vẫn đưa hai mắt chớp chớp bộ mặt vô tội hỏi lại.

Lấy chồng thì sao? Chả sao cả.

"Mày còn dám nói!?"

Thầy nó vẫn chưa nguôi cơn tức. Ai đời nam nhi trai tráng lại đòi lấy chồng? Hàng xóm mà nghe được thì ông biết giấu mặt vào đâu? Con với chả cái!

"Thôi con đi hái măng đây."

Thấy thầy nó càng tức giận, nó liền kiếm cớ chuồn ngay.

"Mày cứ liệu hồn."

---

Nó chạy một mạch đi lên rừng. Nhưng khi đến nơi nó mới chợt nhớ ra...nó quên mang rổ đựng!

Vậy là cái thân nó phải ôm mấy búp măng về nhà...

Không những vậy trời... còn đổ mưa... Đúng là Phác Chí Mẫn xui xẻo thứ hai không ai dám đứng nhất!

Nghe tiếng sấm đùng đùng nó sợ xanh mặt vội cắm đầu cắm cổ chạy về. Nhưng đường làng mưa xuống là trơn như ruộng bùn và rồi...

Bụp.

Nó ngã nhào xuống đất, đau thấy bu nó luôn!

Quần áo nó thì dính bùn bẩn hết, văng cả lên mặt, mấy búp măng thì văng tung tóe. Nom thật thảm thương.

Nó vội đưa vơ lại mấy búp măng.

Chợt.

Có một búp măng lại hiện ra trước mắt nó, là một người tốt bụng nào đó đã nhặt giúp nó. Vội ngước dậy dật lấy búp măng từ tay người đó, nó tiếp tục nhặt mấy búp còn lại.

"Cảm ơn nha."

Bùm.

Tiếng sấm làm nó giật mình, không thể nói gì thêm, nó phải nhanh về nhà thôi.

Người đó thì vẫn đứng chôn chân ở đó ngước theo nhìn nó một hồi lâu dưới mưa rồi mới bước đi theo hướng ngược lại. Dù sao thì cũng ướt hết rồi.

---

Về nhà, nó bị thầy chửi cho một trận. Nhưng nó mới chợt thắc mắc. Rốt cục người đó là ai? Đám trai tráng trong làng nó không ai nó không biết, vả lại cũng chả thằng nào tốt bụng mà đi giúp cho nó giữa trời mưa? Người làng bên sao? Cảm giác rất quen, nhưng rõ ràng không thể nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top