Chap 43 (End) : Lão công của tôi là một tên thần kinh !
Cuối cùng thì sau bao ngày tháng vắt kiệt chất xám, tui cũng đã hòm hòm được bộ này rồi. Thời gian qua cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ, mặc dù tui còn nhiều thiếu sót. Một lần nữa thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều.😍😍😍😘😘💜💜💜❤❤❤
Và cũng đừng buồn nha, còn vài ngoại truyện nữa dành tặng cho mọi người đó.
_______________________________________________________________
"Là anh ?". Jeon Jung Kook một tay đỡ gáy, tròn mắt nhìn người trước mặt.
Han Sung ôm con trai trong lòng, vừa ngẩng đầu muốn xin lỗi người ta, dù sao cũng là do hắn không trông chừng tốt Yeon Tan. Thật không ngờ, người kia lại chính là cậu sinh viên đã từng đâm vào hắn "Lại là cậu à ?".
Thế giới này đúng là nhỏ bé !!!!!!
"Chú cún nhỏ này không có việc gì chứ ?". Jeon Jung Kook nghiêng đầu nhìn con cún lông xù màu đen trong lòng hắn. Mặc dù làm kinh doanh phải rất lạnh lùng và quyết đoán, bất quá với những vật nhỏ đáng yêu thế này, cậu vẫn là không nhịn được yêu thích và quan tâm "Hay là để tôi đưa nó đi khám ?".
Bác sĩ Han xoa đầu con trai cưng, đôi mắt từ ban nãy vẫn kín đáo quan sát vẻ lo lắng và sốt sắng của cậu ấm nhà giàu trước mặt. Rõ ràng vết thương trên trán đang chảy máu nhưng vẫn là lo cho con trai nhiều hơn. Thật là không giống mấy cậu ấm hách dịch cao ngạo nha !!!
"Tôi nghĩ, người nên đi khám là cậu mới phải." Hắn đặt con trai vào lòng cậu, sau đó không đợi cậu kịp phản kháng liền mở cửa xe phó lái, đẩy cậu vào trong.
Jeon Jung Kook tròn mắt "Anh làm cái gì thế ?".
Han Sung nhanh chóng ngồi vào ghế lái bên cạnh cậu "Đưa cậu xem vết thương."
"Ở gần đây có tiệm thuốc mà, chỉ cần mua bông băng là được, cần gì phải đi bệnh viện chứ ?". Cậu nhíu nhíu mày, ngón tay chạm vào vết thương nhỏ trên trán thì đau đến rụt người lại.
"Chỗ này cấm đỗ xe. Cậu muốn xe bị người ta kéo đi ?". Hắn vẫn ung dung lái xe.
"Ngoan ngoãn ngồi yên đi. Tôi không có ăn thịt cậu đâu mà lo !". Trong lòng hắn khẽ bổ sung, ít nhất là bây giờ đi !
Jeon Jung Kook miễn cưỡng tựa vào ghế, quả thực cậu có hơi choáng đầu, tranh cãi thêm cũng chỉ thêm đau đầu mà thôi. Từ Pháp trở về đến giờ cậu còn chưa ngủ đến ba tiếng, lại vì lo lắng cho anh mà không thể chợp mắt. Lúc này cả người được thả lỏng, cậu rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Dừng trước đèn đỏ, hắn quay sang nhìn cậu. Trời đất, cách đây vài phút còn cứng đầu tranh cãi với hắn, vậy mà đã ngủ rồi ? Hắn nghiêng người, vén chút tóc mái trên trán cậu ra, nhìn qua vết thương. Ừm, không nghiêm trọng lắm. Không cần đến bệnh viện, đến nhà hắn là được rồi.
Dừng trước căn hộ cao cấp của mình, Han Sung tháo dây an toàn cho hai người, con trai vừa thấy hắn xoa đầu mình, cái đuôi nhỏ liền ve vẩy, đang muốn há miệng sủa vài tiếng, chợt thấy ba mình ra giấu "suỵt", rất ngoan ngoãn yên lặng, đôi mắt long lanh nhìn theo từng hành động của ba.
Hắn mở cửa xe, bế con trai trong lòng cậu ra, đặt xuống đất, nhóc con theo thói quen chạy về phía cửa, cái đuôi ve vẩy chờ ba mở cửa nhà. Han Sung thấy cậu ngủ rất ngon, không nỡ đánh thức, bèn cúi người bế cậu ra khỏi xe, ôm cậu vào trong nhà mình.
Trong xe nhiệt độ tương đối cao, nên khi bị ôm ra khỏi xe, cậu vô thức rụt người lại, tìm hơi ấm gần mình, khuôn mặt nhỏ vùi vào cổ hắn, khẽ lầm bầm vài tiếng "Lạnh....."
Ai đó bị chút động tác làm nũng trong vô thức của cậu chấn động, tim cũng nhịn không được lỡ mất một nhịp.
Yeon Tan chạy phía sau ba nó, cái thân nhỏ lon ta lon ta. Ba, ba nhìn con nè ! Nhìn con đi chứ ? Ba, rõ ràng người ta đâm vào con mà, sao ba không ôm con lại đi ôm người ta ?! Ba !!!!!
Ôm cậu vào phòng ngủ, cẩn thận đặt lên giường, hắn đắp chăn của cậu, nhìn cậu ôm chăn của mình ngủ ngon lành, có chút buồn cười. Hình như hình ảnh này cũng không tệ chút nào !
Han Sung xoay người đi lấy hộp y tế, lại nhân lúc cậu ngủ say, sát trùng vết thương, bôi thuốc mỡ cùng dán băng cá nhân cho cậu. Sau đó mới yên tâm ra ngoài nấu bữa tối.
Jeon Jung Kook vì quá mệt mỏi mà ngủ đến tận vài tiếng sau mới miễn cưỡng tỉnh giấc. Vừa mở mắt liền phát hiện đây không phải phòng khách sạn mình đặt, càng không phải bệnh viện. Đây rốt cuộc là đâu thế ? Đang ngơ ngác chợt cảm thấy có gì đó nhột nhột cọ chân mình, là chú chó nhỏ ban chiều mà. Không lẽ là nhà của người đàn ông kia ?
Đẩy cửa ra ngoài, mùi đồ ăn thơm phức lan tỏa, lại thấy ai đó đang đứng trong bếp bận rộn, không hiểu sao lồng ngực mình đột nhiên có cảm giác rất lạ. Cậu đứng ở cửa bếp "Thật xin lỗi, đã làm phiền anh rồi."
Han Sung đặt nốt món ăn cuối cùng lên bàn, ngẩng đầu nhìn cậu, mỉm cười "Chuyện tai nạn chiều nay đều là do tôi để con trai chạy lung tung mà, cậu không cần xin lỗi."
"Dù sao cũng đã muộn rồi, ăn tối đi đã." Hắn tháo tạp dề, treo vào móc trên tường.
Nhìn đồng hồ trên tay, Jeon Jung Kook nở nụ cười bất đắc dĩ "Thật ngại quá, hiện giờ tôi còn có chút việc cần giải quyết, bữa cơm này đành phải phụ lòng anh rồi."
Rất nhanh giấu đi biểu cảm tiếc nuối, hắn mỉm cười 'Không sao. Để tôi tiễn cậu."
Nhìn cậu bấm khóa xe, hắn cảm thấy nếu lúc này không hỏi, có lẽ sẽ không còn cơ hội để hỏi nữa "Tôi có thể biết tên cậu không ?".
Cậu nghiêng người nhìn hắn, trong ánh đèn mập mờ của khoảng sân lớn, đôi mắt của hắn làm cho cậu xao động "Jung Kook......Jeon Jung Kook."
"Jung Kook !". Hắn nhìn cậu một lát.
"Nếu như còn có thể gặp lại nhau lần nữa, tôi có thể coi như chúng ta có duyên phận, được không ?".
Jeon Jung Kook ngẩn người trong giây lát, khóe miệng khẽ cong lên "Được, nếu như còn gặp lại."
------------------------------------
Có lẽ vì sức mạnh ghê gớm của tình yêu mà Kim tổng nhanh chóng khỏi ốm. Một ngày sau đó đã có thể đi làm trở lại. Chỉ là anh đã sớm sắp xếp nghỉ trình rồi.
Ngồi trên xe, cậu ngạc nhiên hỏi anh "Chúng ta đi đâu vậy ?".
Anh mỉm cười "Một lát em sẽ biết."
Chiếc xe đen đắt tiền dừng lại trước một khu nghỉ dưỡng nhỏ. Cậu khó hiểu nhìn xung quanh một hồi. Đi theo anh đến một căn nhà trong khu nghỉ dưỡng, nhìn cánh cửa phía trước chậm rãi mở ra, dáng người quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu.
"Anh, anh Jimin, hai người làm lành rồi ? Thật là may, em cứ áy náy mãi chuyện hôm đó." Son Sung Woon sau khi phẫu thuật xong, sức khỏe đã khá lên rất nhiều. Hiện giờ đã có thể sinh hoạt như những người bình thường, cũng có thể đi học trở lại.
Kim Tae Hyung kéo cậu ngồi xuống ghế bên cạnh mình, nhẹ giọng giải thích "Anh biết, mặc dù em đã nghe thư ký Nam giải thích, nhưng trong lòng vẫn còn khúc mắc. Hôm nay dẫn em đến đây là muốn kể cho em hết tất cả những chuyện đã xảy ra."
Nghe xong mọi chuyện, Park Jimin thở dài, áy náy đáp "Em xin lỗi, em không biết rằng anh là vì muốn tốt cho em."
"Mọi chuyện anh ấy làm giúp em, cũng là vì nghĩ đến tình nghĩa với mẹ." Son Sung Woon cười buồn.
"Cậu.....sau này sẽ thế nào ?". Park Jimin nhẹ giọng hỏi người kia.
Kim tổng nắm nhẹ tay cậu, mỉm cười "Hiện giờ chỉ cần uống thuốc cùng đi khám sức khỏe đều đặn, cậu ấy có thể sống như một người bình thường. Em đừng lo. Anh cũng đã sắp xếp cho cậu ấy trở về Mỹ tiếp tục học tập rồi."
"Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu, Sung Woon." Park Jimin nói.
Son Sung Woon lắc đầu, nở nụ cười rạng rỡ, so với trước đây thì thực sự đã vui vẻ hơn rất nhiều "Em mới phải là người nên xin lỗi. Vì em đã gây ra nhiều rắc rối cho hai anh. Sau này nếu như có thể, có thể để cho em gọi hai người là anh trai không ?". Ba cậu đã mất rất lâu, mẹ cũng đã phải trả giá cho những lỗi lầm của mình, người thân của cậu có lẽ cũng chỉ còn mỗi người anh cùng mẹ khác cha này thôi.
"Được, không sao hết." Park Jimin thấy anh định từ chối, liền giữ tay anh lại, mỉm cười gật đầu.
Trước khi ra về, Son Sung Woon nhìn Kim Tae Hyung một chút "Anh Tae Hyung, em rất vui vì có một người anh như anh ! Em sẽ không bao giờ quên anh đâu."
Kim Tae Hyung lạnh nhạt đáp "Chỉ cần cậu đừng làm phiền tôi là được."
-----------------------------------
Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, ngày mà tất cả đều mong chờ. Ngày mà Min Yoon Gi chính thức trở thành gia đình của Jung Hoseok.
Hôn lễ của giám đốc Jung và bác sĩ Min được tổ chức ở khách sạn bậc nhất Seoul, trong khuôn viên ngoài trời của khách sạn, mọi thứ được trang hoàng vừa ấm áp, ngọt ngào nhưng cũng rất thanh nhã. Quả nhiên hợp với khí chất thanh tao, mong manh, u buồn của bác sĩ Min.
Ba mẹ của hai người ngồi ở hàng ghế đầu tiên, nhìn dáng vẻ hạnh phúc của con trai mình, khóe mắt chậm rãi nong nóng. Sáu năm yêu nhau không phải quá dài, nhưng ba mẹ họ tình nguyện tin tưởng vào tình cảm của hai người, lại càng tin tưởng vào sự kiên định, chung thủy gắn bó của của con trai họ.
"Jung Hoseok, con có nguyện ý cùng người đàn ông này chia sẻ tương lai, cho dù sau này có giàu có hay nghèo khổ, ốm đau hay khỏe mạnh vẫn một lòng yêu thương, chăm sóc cậu ấy, cùng cậu ấy đi đến cuối con đường hay không ?".
"Dạ, con nguyện ý !".
"Min Yoon Gi, con có nguyện ý cùng người đàn ông này chia sẻ tương lai, cho dù sau này có giàu có hay nghèo khổ, ốm đau hay khỏe mạnh vẫn một lòng yêu thương, chăm sóc cậu ấy, cùng anh ấy đi đến cuối con đường hay không ?".
Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt hạnh phúc của hắn, đáy mắt y tất cả đều là sự thâm tình, yêu thương và cưng chiều dành cho hắn.
Min Yoon Gi gật đầu, nghẹn ngào đáp "Con nguyện ý." Hắn đã tự dặn lòng là không được khóc, nhưng không hiểu sao khi nghe thấy mấy lời này, cả ánh mắt thâm tình của y, hắn lại nhịn không được rơi nước mắt.
"Ta xin tuyên bố, từ giờ khắc này trở đi, hai con chính thức thành vợ chồng ! Con có thể hôn nửa kia của mình rồi."
Jung Hoseok đưa tay vuốt nhẹ má hắn, mỉm cười "Anh yêu em, Yoon Gi !". Sau đó cúi đầu đặt lên môi hắn một nụ hôn ngọt ngào.
Lúc này, tiếng vỗ tay, hú hét đồng loạt vang lên. Trong thâm tâm tất cả mọi người đều đang âm thầm chúc phúc cho tình yêu của họ.
Lặng lẽ rời khỏi sân khấu, Kim Seok Jin trở về chỗ ngồi bên cạnh gã. Tựa đầu vào vai gã, cậu cười mãn nguyện "Lát nữa anh Yoon Gi ném hoa cưới, anh nhớ phải né đấy !".
Gã buồn cười nhéo nhéo lòng bàn tay cậu "Sợ kết hôn đến thế sao ?".
Cậu nhún vai, cười cười "Chỉ là không thích tổ chức lễ cưới thôi." Cậu vốn không thích ồn ào, hơn nữa bản thân hai người cũng là người có danh tiếng, kiểu gì cũng kéo theo rất nhiều người nhòm ngó, cậu có chút không thích.
"Ừm, vậy anh không bắt nữa. Để dành cho Kim Tae Hyung đi !".
Kim Tổng ngồi ở hàng ghế dưới, nghe được lời này, lạnh giọng đáp "Hoa cưới ý nghĩa như thế, mấy người lại đi chia chát kiểu đó ?". Coi chừng bị thần tình yêu phạt đó !!!!!
Kim Nam Joon nghiêng đầu nhìn Park Jimin vừa trở lại ghế ngồi, đặc biệt có phong cách bà thím chuyên cầm xăng đốt nhà hàng xóm "Em dâu, thằng nhóc này nói không muốn bắt hoa cưới, chính là không muốn cùng em kết hôn đấy !!!!".
Park Jimin vốn biết hai người này thường trêu chọc nhau, liền không để bụng đáp lại "Vậy sao ? Em cũng không muốn cùng Kim tổng kết hôn đâu !".
Kim tổng "......" Em dám không gả ?! Hự, trái tim nhỏ bé, mỏng manh íu đúi của anh bị tổn thương sâu sắc rồi !!!!!
Trước khi hôn lễ kết thúc, Kim Tae Hyung đột nhiên nói công ty có chuyện gấp cần giải quyết, liền đứng dậy đi trước.
Tiệc cưới kết hôn cũng là lúc trời đã dần chuyển tối, Min Yoon Gi mặc bộ đồ cưới màu trắng đi đến bên cậu, bí bí mật mật đặt vào tay cậu một chiếc chìa khóa.
Cậu thắc mắc nhìn chiếc chìa khóa nhỏ trong lòng bàn tay mình "Đây là.......?"
Hắn chỉ cười nhẹ một tiếng, nắm tay cậu lại "Trước đây, khi cậu kêu chúng tôi bán giúp cậu căn nhà này, tôi cảm thấy căn nhà này dù sao cũng chứa đựng tất cả ký ức của hai người. Hơn nữa, tôi vẫn luôn tin rằng, một ngày nào đó cậu sẽ muốn quay lại nên tôi quyết định giữ lại nó. Tôi nghĩ, hiện giờ chính là thời điểm tốt nhất để trao lại cho cậu chiếc chìa khóa này rồi."
Nắm chặt chiếc chìa khóa nhỏ trong tay, sống mũi cậu chợt cay xè "Anh....."
"Jimin à, hạnh phúc của cậu đang ở nơi đó chờ cậu. Đi mau lên !".
Nhìn thân hình nhỏ chạy đi, Jung Hoseok đi đến bên hắn, đưa tay ôm lấy vai hắn "Bà xã, hai người đó sẽ hạnh phúc chứ ?".
Hắn cười thật ngọt ngào "Ừm, quyết định khi đó sẽ không sai đâu."
Đứng trước căn nhà đó, khóe miệng cậu chợt cong lên. Thì ra mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như ngày đó, cũng chỉ là chờ ngày cậu trở về.
Hít một hơi thật sâu, cậu tra chìa khóa vào ổ khóa, nắm chặt lấy tay nắm cửa, chậm rãi đẩy cửa bước vào.
Từng góc trong căn nhà này dường như chưa thay đổi, những ký ức dở khóc dở cười, ngọt ngào đều như ùa về, hiện lên rõ ràng trước mắt cậu. Những câu hỏi ngây ngô của anh, những động tác dính người của anh, những cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào của anh dành cho cậu,....Tất cả đều là những khoảnh khắc quý giá mà cậu muốn níu giữ trong tim mãi mãi.
"Này anh, anh tên gì ? Sao lại ở đây ? Tôi đưa anh đến bệnh viện nha ?"
"Khóc cái gì chứ ? Phiền chết đi được !"
"Đừng sợ, có tôi đây rồi !"
"Tại sao lại chạy ra ngoài hả ? Anh có biết tôi lo thế nào không ? Nếu anh còn như vậy, tôi sẽ không cần anh nữa "!
"Tae Tae sẽ mãi ở bên mèo con".
"Em yêu anh, đồ ngốc "!
"Đến lúc đó, phạt em, phải ở bên cạnh anh mãi mãi, không được phép tách ra".
"Cái này có thể coi là lời hứa không ?"
"Được, một lời vĩnh viễn không thể xóa !".
"Tae Hyung, tỉnh lại đi. Em sẽ đưa anh ra ngoài. Anh nhất định sẽ không sao đâu !".
"Anh yêu em, yêu em rất nhiều, Park Jimin !"
Không hiểu sao, nước mắt của cậu lại rơi. Cầm điện thoại muốn gọi anh, thật không ngờ tên anh lại nhanh chóng hiện lên màn hình, cậu ấn nút nghe, giọng nói ôn nhu, trầm ấm vang lên "Bảo bối, nhớ anh không ?".
Đây vốn là câu đùa của anh mỗi khi gọi điện. Chỉ là ngay khoảnh khắc này, cậu chợt cảm thấy nhớ anh da diết, nước mắt trên khóe mắt cũng lặng lẽ rơi xuống má "Ừm, nhớ, rất nhớ !".
"Ban nãy có chút chuyện gấp, em không giận anh chứ ?".
"Ừm, một chút cũng không giận". Cậu khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt của anh trong tấm ảnh chụp cùng nhau treo trên góc trang trí của hai người trước đây.
"Giọng em làm sao thế ? Nhớ anh đến khóc nhè sao ? Hay anh đến đón em nha ?".
"Không cần, anh cứ làm việc đi."
"Nhưng làm sao đây ? Anh đang ở đây mất rồi, bảo bối."
Lúc này, tiếng chuông cửa bỗng reo lên "Kính koong !".
Cậu ngẩn người vài giây, khóe miệng nhịn không được cong lên, nhanh chân chạy xuống lầu, mạnh mẽ đẩy cánh cửa ra. Bàn tay cầm điện thoại khẽ buông lỏng.
Người đàn ông cậu yêu đang đứng trước mặt cậu, thâm tình nhìn cậu, lại nở một nụ cười thật hạnh phúc. Mọi thứ trước mắt đều là thật, giống như sáu năm trước, nơi mà cậu lần đầu tiên gặp anh.
"Mèo con, em có muốn nuôi Tae Tae ngốc một lần nữa không ?".
"Có thời hạn không ?".
"Một đời, em chịu không ?".
"Được, em đồng ý !".
...
"Á, anh làm gì thế ?".
"Cầu hôn xong rồi, chúng ta động phòng đi. Nấm của Tae Tae lại đau rồi. Cần xoa xoa !!!!".
"Xoa xoa cái đầu anh !"
"Không chỉ có đầu đâu, nấm cũng rất cần xoa đó !".
"Kim Tae Hyung, anh đúng là một tên thần kinh !".
Trải qua bao sóng gió, cuối cùng thì họ cũng đã tìm thấy nhau. Bất luận là tương lai sau này có xảy ra chuyện gì, thì tình yêu vẫn sẽ luôn bên cạnh họ......mãi mãi !
______________THE END_____________________
Bộ truyện này vẫn còn vài ngoại truyện thú vị muốn kể cho mọi người. Tiếp tục ủng hộ tui nha. Cảm ơn vì đã đọc !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top