Chap 41 : Kim Tae Hyung, kết thúc đi !
Bộ truyện của V cũng hòm hòm rồi, còn bộ này mau chóng kết thúc nữa là xong. Suốt ngày theo hai bộ, nhiều khi còn khiến tui còn lộn nhân vật với chi tiết cơ =))))) Cuối cùng thì sắp được nghỉ ngơi rồi. Vui quớ mọi người ạ =)))))
______________________________________________________________
Từ khi chấp nhận bắt đầu lại với Kim Tae Hyung, Park Jimin vẫn luôn tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu, tin tưởng vào trái tim anh, vào sự kiên định trong tình cảm của anh. Thậm chí cuộc điện thoại bí ẩn kia của anh vào đêm qua cũng không khiến cậu mất đi niềm tin. Chỉ là, sự bất an lại chính từ đó mà xuất hiện.
Hôm nay, khi ra ngoài mua chút đồ, tình cờ thấy được thư ký Nam đến một hiệu sách gần đó, hơn nữa còn nghe anh ấy nói chuyện điện thoại, vài quyển sách này đích xác là do Kim Tae Hyung kêu anh ấy đi mua, chuẩn bị mang đến cho một người con trai nào đó. Bất chợt, một ý nghĩ đột ngột xuất hiện trong đầu cậu, khiến cậu trở nên bất an, lo sợ.
Trên đường đi theo chiếc xe của anh, cậu vẫn luôn tự dặn lòng, nhất định sẽ không phải như cậu nghĩ đâu, chắc chắn chỉ là cậu tự mình suy nghĩ lung tung mà thôi.
Cho đến khi.....tận mắt chứng kiến người con trai kia vui mừng đến mức nào khi thấy anh đến, đã ôm chầm lấy anh, gọi anh ngọt ngào thế nào. Khoảnh khắc ấy, dường như mọi thứ trong cậu run rẩy, tưởng chừng như chỉ cần khẽ chạm vào, tất cả sẽ sụp đổ.
"Hai người......là thế nào ?". Giọng nói lạnh lẽo, mang theo bàng hoàng cùng nghèn nghẹn vang lên.
"Bảo bối.....sao em lại đến đây ?". Sự hoảng hốt, chột dạ, tội lỗi trên khuôn mặt anh, trong từng động tác của anh, cậu đều thấy vô cùng rõ ràng.
Một Jeon Jung Kook đã là quá đủ với cậu rồi ! Park Jimin siết chặt tay mình, cố gắng kìm nén sự run rẩy trong giọng nói, hốc mắt đỏ bừng "Tôi hỏi anh, rốt cuộc các người là thế nào hả ?".
"Anh Tae Hyung, anh ấy là....." Son Sung Woon bị anh kéo ra, chỉ ngơ ngác nhìn người con trai thanh tú không lớn mình bao nhiêu tuổi, nghiêng đầu ôm cánh tay anh, hỏi.
Park Jimin nhìn bàn tay nhỏ đang thân thiết ôm cánh tay anh, lại nghe thấy câu hỏi vô tội của người con trai kia, cười nhạt một tiếng.
Anh nhíu mày, đau lòng nhìn cậu. Đang muốn tiến đến chỗ cậu, giơ tay muốn níu lấy tay cậu, chợt nghe cậu lạnh giọng đáp "Đừng chạm vào tôi !".
"Bảo bối, em bình tĩnh trước đã. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, chỉ là hiểu lầm thôi !". Anh nhẹ giọng dỗ dành.
Park Jimin chua xót bật cười "Hiểu lầm ?".
"Đúng đó, cậu Park, cậu thực sự hiểu lầm Kim tổng rồi." Thư ký Nam đứng đó không xa, cảm nhận được cậu đang rất tức giận, liền lên tiếng giải vây cho sếp mình.
Trái tim cậu giống như bị bóp nghẹn, cậu trừng mắt, tức giận đáp "Vậy thế nào mới là không hiểu lầm ? Thấy các người quấn lấy nhau trên giường sao ?".
Park Jimin mệt mỏi nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mi tràn xuống "Kim Tae Hyung.....kết thúc đi !".
Anh ngẩn người "Em......" Câu nói kết thúc lại dễ dàng nói ra như thế sao ? Chẳng lẽ cậu vốn không tin tưởng vào tình yêu của anh ?!
Dứt lời, cậu nắm chặt tay mình, chậm rãi xoay người, mở cửa bước vào chiếc taxi ban nãy, trước khi anh kịp đuổi theo mình, đau đớn kêu tài xế chạy đi.
Ngồi trên xe, Park Jimin khẽ buông lỏng bàn tay vốn đang siết chặt của mình, để lộ ra vết sẹo dài trong lòng bàn tay, trước mắt đều là nụ cười của anh, bên tai cũng văng vẳng những lời nói ấm áp của anh. Bờ vai mỏng manh khẽ run lên bần bật, cậu vội vàng dùng tay giữ chặt miệng miệng mình để che đi những tiếng khóc nức nở, nhưng hình như không hề có chút tác dụng gì hết.
Hai người ôm nhau ngọt ngào như thế, còn muốn cậu phải hiểu thế nào đây ? Cậu không phải thánh nhân, càng không thể rộng lượng đến mức nhìn thấy người con trai kia cùng anh thân thiết cũng không cảm thấy gì. Nếu như anh thích cậu ấy, chỉ cần nói với cậu, cậu nhất định sẽ buông tay, sẽ không níu kéo bất cứ điều gì hết, sẽ để hai người đến với nhau mà không cần lén lút như bây giờ. Nhưng tại sao ? Tại sao anh lại lựa chọn lừa dối cậu ? Vào cái đêm cậu cần anh nhất, anh không có mặt ở bệnh viện. Đêm đó, là đến chỗ cậu ta sao ?
Sẽ chẳng còn nỗi đau đớn nào hơn là khi ta tiếp tục cứa mạnh vào một vết thương đã lành cả, đúng chứ ?
Bầu trời ngoài khung cửa ô tô chậm rãi trở nên âm u, mây đen ùn ùn kéo đến, từng cơn gió rít lên, làm nghiêng ngả những cành cây ven đường, sau đó chỉ vài phút, những hạt mưa nặng nề rơi xuống.
"Đưa cậu ấy vào trong nghỉ ngơi !". Kim tổng nhíu mày, trên khuôn mặt đều muộn phiền cùng đau lòng, mệt mỏi nói với người quản gia.
Son Sung Woon cố gắng níu lại "Anh, em xin lỗi. Vì em mà anh Jimin hiểu lầm anh. Hay là để em đi giải thích rõ ràng với anh ấy, được không anh ?".
Anh buồn bực đáp "Không cần. Việc của cậu là dưỡng bệnh cho tốt. Nghe lời, vào trong đi !". Hai ngày nữa là đến ngày làm phẫu thuật rồi, không thể để sức khỏe của cậu ta trở nên xấu đi.
Thư ký Nam nhìn cánh cửa lớn chậm rãi đóng lại, mới quay sang hỏi anh "Sếp, làm thế nào bây giờ ?".
Kim tổng sải bước ra chiếc xe đậu ở ngoài cổng, trong giọng nói mang theo chút lãnh khốc và tức giận "Trở về. Cậu không cần bận tâm, cứ làm tốt công việc của mình là được."
"Được, tôi hiểu rồi." Thư ký Nam nhanh chóng ngồi vào ghế lái, ấn ga trở về trung tâm Seoul.
Buổi tối hôm đó, trời mưa càng lúc càng lớn, đồng hồ cũng đã chỉ đến hai giờ sáng, Kim Tae Hyung vẫn giống như cũ, chìm trong bóng tối, cả người nồng nặc mùi rượu, mệt mỏi dựa vào ghế sofa ở phòng khách, kiên nhẫn chờ đợi cậu về nhà.
Anh giấu cậu chuyện của Son Sung Woon là sai, song chỉ là anh sợ cậu lo lắng, nên muốn đợi cho cuộc phẫu thuật thành công, sức khỏe của cậu ta tốt lên, mới nói hết với cậu chuyện này. Thật không ngờ, cậu lại theo dõi anh.
Tuy rằng người có lỗi trước là anh, nhưng cậu ngay cả một lời giải thích cũng không muốn nghe, cư nhiên nói ra câu kết thúc dễ dàng như vậy. Không lẽ tình cảm trước giờ của anh đối với cậu đều không là gì sao ? Mọi thứ hai người đã cùng trải qua cũng không có ý nghĩa gì với cậu ? Cả đêm không về nhà, điện thoại thì tắt máy. Rốt cuộc cậu muốn anh phải làm sao đây chứ ?
Ánh mặt trời bên khung cửa kính khẽ len lỏi qua những khe hở của tấm rèm lớn, chiếu vào phòng khách, nơi tối tăm và nồng nặc dùng rượu.
"Ông chủ ! Sao ông chủ lại ngủ ở đây ? Cậu Park đâu ?". Thím Han vừa từ dưới quê lên, mấy ngày trước bà xin ông chủ về quê thăm gia đình, giờ mới trở lại. Vừa mở cửa vào nhà, mùi rượu liền xộc đến, ông chủ lại ngủ ngoài sofa, khiến bà có chút lo lắng. Hai người họ là cãi nhau sao ?
Kim Tae Hyung nhíu nhíu mày, rượu làm đầu anh đau nhói, bàn tay bóp bóp thái dương. Anh chậm rãi ngồi dậy, dựa vào thành ghế, nhìn thấy người gọi mình là thím Han, khàn giọng hỏi "Thím tới lâu chưa ?". Vậy là cả đêm cậu cũng không trở về nhà ?
"Tôi vừa mới đến, liền thấy cậu nằm ở đây. Cậu không sao chứ ? Hay là tôi đi nấu canh giải rượu cho cậu, được không ?". Thím Han rót một ly nước ấm đưa cho anh, lo lắng nhìn vẻ mặt phờ phạc, mệt mỏi của anh.
Anh lắc đầu, uống hết chỗ nước ấm mới miễn cưỡng tỉnh táo lại "Không có chuyện gì đâu ! Thím đi làm việc đi." Tuy là từ tối qua đã không ăn gì, nhưng anh nào còn tâm trạng để ăn uống.
Nhìn qua đồng hồ một lượt, Kim tổng xốc lại tinh thần, đi lên phòng tắm rửa, bỏ qua nhiệt độ cơ thể nóng bất thường mà nhanh chóng chuẩn bị đến công ty. Hôm nay ở công ty có buổi họp với đối tác quan trọng, dù anh có muốn nghỉ ngơi cũng không thể. Buổi trưa ăn tạm một chiếc sandwich, uống chút nước, sau đó lại tiếp tục ra công trường khảo sát tiến độ công trình. Buổi tối, Kim Tae Hyung qua loa một cốc nước, rồi thay đồ tham gia một buổi tiệc của công ty đối tác.
Mặc dù trái tim rất nhớ cậu, nhớ đến sắp phát điên rồi, nhưng lí trí của anh không cho mình đi tìm cậu. Không thể bất cứ chuyện gì anh cũng phải xin lỗi trước, phải nhẫn nhịn cậu, trong khi ngay cả một lời giải thích cậu cũng không muốn nghe, cư nhiên dễ dàng nói kết thúc như thế.
Càng nhớ cậu, anh càng lao đầu vào công việc. Và chỉ có như vậy, anh mới miễn cưỡng không nghĩ đến cậu. Cứ liên tục như thế suốt bốn ngày liền, cơ thể dù cho có khỏe mạnh đến mức nào cũng không thể chịu được. Kết quả, đến ngày thứ năm, rốt cuộc thì Kim tổng cũng đổ bệnh, mê man không tỉnh.
Park Jimin sau ngày đó đã một mình mua vé tàu, trở về Busan ít ngày. Không chỉ để suy nghĩ về mọi chuyện mà còn để cho bản thân một chút không gian riêng. Suốt một tuần liền, cậu ở lại chỗ thím Lee, phụ giúp thím trong nhà hàng hải sản, chơi đùa với những đứa trẻ trong thôn, buổi tối đi thăm lại những nơi cũ mà ngày bé cậu thường đi.
"Jiminie, thím ngồi đây được chứ ?". Thím Lee cầm hai ly trà đi đến sân nhỏ bên cạnh nhà, ngồi xuống chiếc xích đu nơi cậu đang ngồi, đưa cho cậu một ly.
Park Jimin dùng hai tay nhận lấy ly trà nóng, thơm dịu từ tay bà, mỉm cười đáp "Cảm ơn thím !".
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong lành, nơi có những ngôi sao đang tỏa sáng, trong lòng lại đột nhiên nhớ đến Kim Tae Hyung. Hiện giờ anh đang làm gì ? Có ăn uống đầy đủ không ? Miệng thì cười nhưng trong ánh mắt đều là nỗi buồn, nỗi xót xa. Anh hiện giờ đã có người quan tâm, còn ngốc nghếch lo lắng cho anh.
"Jimin này, mặc dù thím không biết con đã gặp phải chuyện gì, nhưng nếu như trong lòng con còn nhớ đến người ấy, trái tim còn rung động, thì đừng trốn chạy, trở về thẳng thắn với nhau một lần đi. Nếu thực sự không thể quay về bên nhau, không thể tiếp tục nữa, đến lúc đó kết thúc cũng chưa muộn. Hai người cũng sẽ không phải vì quyết định nhất thời lúc nóng giận mà sau này phải hối hận......Con hiểu ý thím nói chứ ?" Vỗ nhẹ vào tay cậu, bà nhẹ giọng khuyên nhủ.
Khẽ gạt đi nước mắt ở khóe mắt, cậu gật đầu "Chỉ là......con rất sợ, sợ sẽ lại bị tổn thương lần nữa thôi."
"Jiminie mà thím biết là một cậu nhóc rất dũng cảm, lạc quan và luôn có niềm tin vào cuộc sống, chứ không phải là cậu nhóc sợ tổn thương, lại mít ướt như bây giờ đâu." Thím Lee xoa xoa đầu cậu, mỉm cười.
Cậu bật cười "Thím ! Con mới không có mít ướt đâu !".
"Được, được, đều do thím già rồi nên nhầm lẫn." Bà cũng bật cười, thở nhẹ ra một tiếng "Jimin, hãy nhớ những gì thím nói, thím và ba mẹ con vẫn luôn mong con được hạnh phúc."
Khẽ ôm lấy bà, cậu nhẹ giọng đáp "Cảm ơn thím !".
Trở về phòng, cậu ngẩn người nhìn chiếc điện thoại đã tắt máy suốt một tuần nay, chần chừ cầm lấy nó, ấn nút mở nguồn. Màn hình vừa sáng lên, những tin nhắn, những cuộc gọi nhỡ từ bạn bè, từ ba mẹ nuôi, Jung Hoseok. Lướt qua nhật ký một lượt, cậu có chút thất vọng. Người cậu vẫn luôn mong chờ nhất lại không hề xuất hiện.
Lúc này, chuông điện thoại khẽ reo lên, dòng tên "Thư ký Nam" hiện lên.
Do dự một chút, Park Jimin mới lên tiếng "Là tôi....."
"Cậu Park, cậu có thể trở về không ? Kim tổng......anh ấy....."
Thấy đầu giây bên kia có chút gấp gáp, cậu nhíu mày, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác không lành "Anh ấy.....xảy ra chuyện gì sao ?".
"Kim tổng mấy ngày nay cứ lao vào công việc, hiện giờ đổ bệnh rồi. Cậu trước tiên trở về, chuyện kia tính sau đi, được không ? Cậu Park, tôi xin cậu đó !".
"Được, tôi lập tức trở về ngay. Phiền anh đặt giùm tôi vé tàu đi chuyến sớm nhất, được không ?".
"Được, không vấn đề. Cậu Park....."
"Còn vấn đề gì sao ?".
"Kim tổng chưa từng lừa dối tình cảm của cậu. Tất cả mọi chuyện anh ấy làm đều là vì nghĩ cho cậu."
Nghe xong câu này, Park Jimin nhíu nhíu mày, bàn tay vô thức nắm chặt điện thoại, sau đó nhanh chóng chuẩn bị trở về Seoul.
Quả nhiên thư ký Nam làm việc rất hiệu quả, vừa xuống ga tàu Seoul, hắn đã lập tức có mặt ở đó để đón cậu.
Ba giờ sáng, xe về đến căn hộ của Kim tổng. Cậu cùng thư ký Nam đi vào nhà, vừa giơ tay đẩy cửa phòng ngủ, cánh cửa bỗng từ trong mở ra.
Park Jimin sững người, nhìn người vừa đẩy cửa có chút hụt hẫng "Anh......trở về từ khi nào.....?"
Jeon Jung Kook thu lại ánh mắt lo lắng cùng khẩn trương, mang theo lạnh nhạt nhìn cậu "Câu này tôi nên hỏi cậu mới đúng."
"Tôi....." Cậu bất ngờ không biết nên nói gì.
Nghiêng người qua, để cho cậu một lối đi, Jeon Jung Kook hướng mắt nhìn về phía người đàn ông sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở nặng nề đang nhắm nghiền hai mắt nằm trên giường, giọng nói mang theo miễn cưỡng, lo lắng vang lên "Cậu vào trong đi. Tôi đi xem thím Han đã nấu xong cháo chưa."
Nhìn anh thế này, cậu đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật tệ, sống mũi cay cay, đôi mắt nhòe đi, nhỏ giọng nói "Xin lỗi....". Ngoài câu này, cậu cũng không biết phải nói gì nữa.
Thật ra, ban nãy ở đường về, thư ký Nam đã đưa cho cậu xem phần tài liệu về người con trai tên Son Sung Woon kia, thì ra cậu ấy là con trai riêng của bà Lee. Sở dĩ anh đến thăm cậu ấy là vì bà Lee đã bị bắt vào tù, cậu ấy lại đang bị bệnh, người duy nhất có thể chăm sóc cho cậu ấy là anh.
"Cậu đây là nói xin lỗi với ai ? Anh ấy còn chưa tỉnh lại, cậu nói cho ai nghe ? Nói với tôi sao ? Tôi vốn dĩ không cần một lời xin lỗi nào từ cậu hết !". Jeon Jung Kook cũng là ngày hôm qua biết được chuyện của anh, mới từ Pháp gấp rút trở về. Hiện giờ nhìn thấy Park Jimin, có chút không kìm chế nổi tức giận cùng chua chát.
"Park Jimin, cậu nghĩ chỉ có mình cậu chịu tổn thương, mình cậu đau lòng à ? Tôi nói cho cậu biết, người tổn thương nhiều hơn chính là Kim Tae Hyung kìa ! Năm năm trước, tuy rằng anh ấy quên mất ký ức về cậu, dù biết rõ khi cố gắng nhớ lại sẽ khiến anh ấy rất đau đớn, nhưng chưa bao giờ anh ấy ngừng cố gắng nhớ ra cậu là ai."
Park Jimin cả người dại đi, đôi mắt vô hồn nhìn về phía anh, nước mắt cứ thế rơi xuống.
Jeon Jung Kook siết chặt tay mình, ngày hôm nay cho dù có thế nào thì cậu cũng phải nói ra "Ít nhất thì cậu còn nhớ được, còn thanh thản sống một cuộc đời mới, còn anh ấy vẫn luôn phải sống giống như một người không có trái tim, ngay cả nước mắt rơi xuống cũng không cảm nhận được. Bốn năm bị dày vò trong đau khổ cũng không hiểu được lý do là gì. Tôi vốn nghĩ, chỉ cần ở cạnh anh ấy thì anh ấy sẽ miễn cưỡng quay lại nhìn tôi một lần, nhưng tôi đã nhầm. Mọi nỗ lực của tôi từ lúc anh ấy gặp lại cậu ở bệnh viện đều bị phủi sạch. Khi anh ấy từ Sung Won trở về, nói xin lỗi tôi vì không thể chấp nhận tình cảm của tôi, tôi đã hiểu, dù có cố gắng thêm bao nhiêu năm nữa, thì tôi cũng vĩnh viễn không thể thay thể được vị trí của cậu trong tim anh ấy."
"Anh ấy vẫn luôn nghĩ cho cậu, bản thân từ sau năm đó rất sợ lửa, nhưng lại không màng đến tính mạng của mình, xông vào đám cháy cứu cậu. Còn cậu thì sao ?". Jeon Jung Kook cười nhạt một tiếng.
"Cậu vốn không tin tưởng vào tình cảm của anh ấy, ngay cả một lời giải thích cậu cũng không cho anh ấy một cơ hội nào, lại vì sự ích kỷ, ngu ngốc của bản thân mà dễ dàng nói ra câu kết thúc như thế. Park Jimin, cậu không yêu Tae Hyung sao ?".
"Tôi yêu anh ấy, yêu anh rất nhiều....." Park Jimin nói.
Jeon Jung Kook nghe xong, khuôn mặt đanh lại, lạnh lùng nhìn cậu "Cậu vốn không có tư cách !".
________________________________________________________________
End chap 41
Tiếp tục vote và cmt cho tui thêm động lực hoàn thành bộ này nha 😍😍😘😘😘💜💜💜
Cảm ơn nhiều nha !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top