Chap 40 : Chụp ảnh cưới và nghi hoặc

Viết xong bộ này, tui định tạm nghỉ một thời gian ngắn để tập trung cho nhiều thứ khác, sau đó mới suy nghĩ xem có viết bộ mới không, viết cho cp nào, cơ mà chỉ sợ rằng, đến khi đó mọi người chờ hông nổi nên bỏ rơi tui thôi à :))))

A còn nữa, các bé thi đại học hãy bình tĩnh, tự tin, làm hết khả năng của mình và đừng cảm thấy quá áp lực nha 😘😘😘. Mọi người nhất định sẽ làm thật tốt thôi !!!! Good luck to you 🍀🍀🍀🍀

____________________________________________________________

Vết thương trên người Kim Tae Hyung tuy rằng không ít, bất quá đều là vết thương ngoài da, dùng thuốc uống cùng thuốc bôi là sẽ nhanh chóng lành lại, duy chỉ có bàn tay phải trong mấy tuần tới đều phải quấn băng gạc, khiến cho sinh hoạt bình thường có chút khó khăn.

Làm xong thủ tục ở quầy lễ tân, cả hai liền lên xe trở về nhà. Nếu đã không có vấn đề gì nghiêm trọng thì ở lại bệnh viện chỉ thêm ngột ngạt, cho nên việc này hai người đều nhất trí muốn xuất viện sớm.

Trên đường về nhà, Park Jimin cố ý kéo anh tựa vào vai mình, thời gian không nhiều, song cũng đủ để chợp mắt một lát. Kim Tae Hyung cũng không ngại thư ký Nam đang chuyên tâm lái xe, rất tự giác nhắm mắt lại, điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn, hưởng thụ sự săn sóc của mèo con nhà mình.

Dường như trước đây đã quen thuộc với việc chăm sóc một tên đàn ông cao lớn hơn mình, cậu vô cùng thuần thục sắp xếp mọi việc. Kêu thím Han nấu bữa tối, cậu thì chuẩn bị nước ấm cùng khăn mềm, sau đó kéo cái người đang ru rú trong phòng làm việc ra ngoài, vô cùng nghiêm túc lau người cho anh.

Kim tổng nhìn cậu cởi từng cái cúc áo của mình ra, cẩn thận xem xét vết bỏng trên ngực, bất mãn kháng nghị "Anh muốn đi tắm !". Hiển nhiên mà không coi mấy lời bác sĩ nói ra cái gì nha.

"Không được !" Cậu trừng anh một cái, người nào đó lập tức cụp đuôi lại, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế nhỏ để cậu lau người.

Vốn dĩ tay trái của anh cũng có thể tự mình vệ sinh được, nhưng vẫn là cậu không yên tâm, đành tự mình làm. Hơn nữa, đâu phải lần đầu giúp anh tắm rửa vệ sinh, cậu còn có thể cảm thấy ngại ngùng sao.

Khi trên người chỉ còn một chiếc quần con màu đen, Park Jimin mới thấy được, Kim Tae Hyung đã dùng thân mình bảo bọc cậu kỹ như thế nào, đến ngay cả chân cũng có vết bầm tím, khiến cậu vừa nhìn đã đau lòng muốn chết. Nhẹ nhàng lau người cho anh, cậu tỉ mỉ từng chút một, chỉ sợ chạm vào vết thương sẽ khiến anh bị đau "Đau lắm phải không ?".

Kim Tae Hyung đương nhiên là nhìn ra hốc mắt đỏ bừng, có chút ươn ướt của cậu, khóe miệng vô thức cong lên "Không có. Chỉ cần người bị đau không phải là em, chút vết thương nhỏ này có đáng gì."

"Không đau thật ?". Cậu giả bộ nghi hoặc nhìn anh, bàn tay cầm khăn cố tình dùng lực chạm vào vết thương "Chỗ này cũng không đau ?".

"Á...đau.....đau....." Kim Tổng chịu không nổi, đáng thương hề hề kêu.

Kim Tae Hyung rất có tâm tư cười đùa "Này có coi là bạo lực gia đình không ?".

Park Jimin chuyển qua cánh tay, vừa tức vừa buồn cười hỏi "Anh muốn ly hôn không ?".

Kim thê nô lập tức cụp đuôi lại, lắc đầu lia lịa "Không cần. Anh vô cùng cam tâm tình nguyện để vợ "yêu thương" mình !". Người nào đó cười hì hì, thiếu điều ôm đùi cậu, đuôi ve vẩy nịnh nọt.

Cậu bật cười, đột nhiên có chút xúc động hôn chụt một tiếng lên môi anh "Tae Tae ngốc của em vẫn là đáng yêu nhất !".

Kim Tổng rất có phong cách của một tên nhà giàu khinh bỉ cha mẹ quê mùa "Tae Tae là thằng nào ?".

Park Jimin buồn bực nhìn anh, nhất thời không muốn nhận người thân "......"

Thời điểm cậu dùng khăn mềm lau đến thân dưới cho anh, cố tình bỏ qua nơi quan trọng nào đó, đặc biệt tỏ ra bình tĩnh.

Kim Tae Hyung nhìn theo tay cậu, khẽ nhíu nhíu mày bất mãn. Rõ ràng đã phơi ra thế này rồi, vì cái móe gì vẫn không thèm nhìn đến một cái ? Không lẽ máy bay còn chưa đủ đồ sộ sao ?

Cậu bình thản buông khăn xuống chậu nước đã dần lạnh "Xong rồi đó !". Đối với một tên bội bạc nào đó luôn muốn chối bỏ quá khứ, cậu nhất định phải nghiêm trị. Trước đây, vẫn là cơ thể này, vẫn là con người này, nhưng với tư cách là Tae Tae ngốc, còn bây giờ chỉ là một tên tổng tài họ Kim mặt dày thôi.

Cho nên ? Đãi ngộ tốt sẽ chỉ đối với người đàn ông ngây ngô Kim Tae Tae mà thôi !

Kim tổng "......" Thấy cậu đứng dậy, chuẩn bị nhấc chân rời khỏi phòng tắm, liền miễn cưỡng nói "Mèo con, nấm !".

Park Jimin cố gắng nhịn cười, hài lòng liếc anh "Biết lỗi rồi ?".

Ai đó không tình nguyện, đen mặt "Ừm" một tiếng !!!! Cái tên mít ướt đó ai mà muốn nhớ chứ ?! Đáng ghét !!!!

Rời khỏi phòng tắm, hai người ăn cơm tối. Bởi vì sức khỏe là trên hết, nên mới hơn 10 giờ tối, cậu đã cưỡng chế Kim tổng lên giường nghỉ ngơi.

Chờ cậu ngủ say, phát ra tiếng thở đều đều trong ngực mình, anh mới nhẹ nhàng rời giường, cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ lớn, nghiêng đầu khẽ nhìn tấm lưng nhỏ của cậu trên giường "Tôi đây. Cậu ấy thế nào rồi ?".

"Ừm.....chăm sóc cho tốt, ngày mai tôi sẽ sắp xếp thời gian đến đó."

"Được, không cần giấu cậu ấy chuyện này."

Cậu chậm rãi mở mắt, nhìn khoảng trống bên cạnh mình, cùng giọng nói trầm thấp gần đó vang lên. Chờ người kia chuẩn bị trở lại giường, cậu mới từ từ nhắm mắt lại. Trong bóng tối, lông mày của cậu khẽ nhíu lại, cánh tay nhỏ quen thuộc ôm lấy thắt lưng anh, cọ mặt vào ngực anh, mang theo bất an chìm dần vào giấc mộng.

----------------------------

Kim Nam Joon hiếm khi có dịp rảnh rỗi, ôm người yêu ngồi trên sofa, cùng nhau xem bộ phim đầu tiên cậu đóng mới phát sóng gần đây. Kim Seok Jin dựa vào ngực gã, buồn bực nhìn vào màn hình tv "Rõ ràng kêu diễn đi diễn lại rất nhiều, vậy mà lên sóng lại chưa đến ba phút ! Đúng là muốn bắt nạt người ta mà !".

Gã cười cười, dùng má cọ cọ vào mái tóc mềm mại, thơm ngát của cậu "Đây mới là vai diễn đầu tiên, đừng nóng vội. Sau này sẽ kiếm cho em vai tốt hơn." Kim Nam Joon là một trong những lãnh đạo cấp cao trong công ty quản lý của cậu, tiếng nói đặc biệt có sức nặng, nhưng gã lại không muốn dùng nó để khiến mọi người đồn đại không tốt về cậu. Điều gã muốn là làm ra một con đường đầy hoa, để cậu có thể đường đường chính chính bước trên đó.

Cậu đơn thuần coi gã là bạn trai, là người thân của mình chứ không phải là giám đốc cấp cao trong công ty, nên mới làm nũng kêu ca vài câu, không ngờ gã lại chủ động nói ra chuyện này "Anh đừng coi là thật, em cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Lại càng không muốn người ta nói rằng em dựa hơi bạn trai giàu có để có vai."

Kim Nam Joon nhéo nhéo mũi cậu "Được rồi, anh đều hiểu ý của em, nhưng em có thực lực, tìm được kịch bản tốt, đạo diễn có tay nghề, sẽ rất tốt cho sự nghiệp của em sau này." Ai làm diễn viên mà chẳng muốn đạt được giải thưởng danh giá nhất "Ảnh đế" chứ.

"Nếu sau này em trở thành ảnh đế, sẽ trở nên rất bận rộn, không còn nhiều thời gian ở bên anh nữa, đến khi đó anh tìm đến mấy cậu nhóc non trẻ thanh tú thì phải làm sao đây ?". Kim Seok Jin đột nhiên xoay người đối diện với anh, nhăn nhó hỏi.

Gã bật cười, dùng tay gõ trán cậu một cái "Nghĩ vớ vẩn cái gì thế ? Ngược lại anh phải hỏi em, nếu sau này em trở thành ảnh đế vạn người mê, có muốn ở bên một người lớn tuổi như anh không ?".

"Đương nhiên là có rồi !". Cậu không cần suy nghĩ liền đáp.

Gã không đáp, chỉ dùng ánh mắt kiên định, thâm tình nhìn cậu, so với một lời nói còn chắc chắn hơn rất nhiều.

Cậu bổ nhào vào lòng gã, nghẹn ngào nói "Ông xã, chúng ta kết hôn đi !". Dân làm nghệ thuật thật là......dễ xúc động nha !

Khóe miệng Kim Nam Joon khẽ cong lên, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, thở ra một hơi mãn nguyện "Haizz.....cậu nhóc của anh lớn thật rồi !".

Cậu ôm lấy hai má của gã, nóng lòng giục "Anh còn chưa trả lời em ! Chúng ta kết hôn đi, nha ?". Cứ nghĩ đến những ánh mắt thèm khát, ngưỡng mộ muốn tiếp cận gã của đám tân binh và thực tập sinh trẻ trong công ty, cậu lại hận không thể viết chữ "Của Kim Seok Jin" lên trán gã !

"Từ lúc nhỏ đến giờ, đã có thứ gì em muốn mà anh từ chối chưa ?". Đứa nhỏ này, đáng lẽ người nên nói câu này phải là gã mới đúng ! Thật là không lãng mạn gì hết !

Nghe xong, hai mắt cậu sáng bừng, vui sướng hôn chụt một cái lên môi gã, sau đó cười ngọt ngào nói "Em đóng dấu rồi nha, anh đừng hòng chối đó !".

"Được, vĩnh viễn không rời !". Dứt lời, gã lập tức kéo cậu lại, một tay ôm má, một tay đỡ gáy cậu, làm cho nụ hôn vừa nãy thêm sâu hơn.

Trong khi em trai Kim Seok Jin đang chìm ngập trong hũ mật thì anh trai Min Yoon Gi lại đang khẩn trương muốn chớt. Vì sao ư ? Vì hắn đang phải vận dụng hết IQ ba chữ số của mình để đối phó với anh trai mưa !!!!!

"Trùng hợp ghê, sao em lại ở đây ?". Giọng nói quen thuộc vang lên.

Min Yoon Gi đau khổ chửi thầm một cái, sau đó xoay người lại, nở một nụ cười từ thiện với người trước mặt "Haha....đúng là trùng hợp thật. Không ngờ lại gặp anh ở đây !".

"Em....." Người trước mặt nhìn hắn trong bộ vest màu trắng, trên khuôn mặt điển trai chợt hiện lên nét bối rối cùng nuối tiếc "Chuẩn bị kết hôn sao ?".

Con mọe nó ông đến đến studio ảnh cưới không lẽ chụp ảnh thờ chắc ?! Hỏi kiểu quần què gì thế hả ?!

Min Yoon Gi không hề muốn nhìn thấy người anh trai mưa này một chút nào hết. Mấy năm mới gặp lại, người này sao vẫn phiền phức như xưa vậy hả ? "Ừm, anh ấy đang thay đồ trên lầu."

Ngay thấy rồi chứ ? Ông xã đẹp trai của ông sắp thay đồ xong rồi đó, anh còn không mau biến dùm cái !!!!!

"Anh hôm nay có lịch chụp ảnh ở đây ? Không lẽ cặp đôi đặt trước là em ?". Tên thợ chụp ảnh nhìn hắn ngỡ ngàng. Định mệnh, đã đơn phương người ta thì chớ, giờ lại phải chụp ảnh cưới cho người ta ?! Sao số phận trớ trêu vậy chớ ?!

Phắc ! Nếu để Jung chó điên biết được, hắn chết chắc !!!

Min Yoon Gi đang muốn bí mật liên lạc với giám đốc studio để đổi thợ ảnh trước khi ông xã mình kịp phát hiện ra điều gì. Nhưng mà đời hắn chính là một bộ phim cẩu huyết nha !!! Lúc này, Jung Hoseok lại vô cùng đúng thời điểm ung dung đi đến chỗ hắn.

"Em đang nói chuyện với ai thế ?". Y tự nhiên ôm thắt lưng hắn, cười hỏi.

Người thợ ảnh điển trai kia dường như không cùng tần sóng với hắn, đặc biệt lịch sự giới thiệu "Anh chắc hẳn là bạn trai của Yoon Gi ? Xin chào, tôi là bạn của Yoon Gi, cũng là người trước đây rất thích em ấy, Lee Dong Wook !".

Min Yoon Gi "......" Không nói cũng không ai bảo anh câm đâu !!!!!

Jung Hoseok nghe xong, ánh mắt bỗng chốc thay đổi, nhưng rất nhanh liền che dấu, khóe miệng khẽ cong lên, chủ động đưa tay ra "Chào anh, tôi là Jung Hoseok, chồng của Yoon Gi !".

Y vừa dứt lời, hắn đổ hết mồ hôi phao câu, khẩn trương ôm tay y "Nếu như anh cảm thấy không thích, em liên hệ đổi người chụp nha ?".

Y lắc đầu, thân mật xoa đầu hắn, thoải mái cười cười "Không cần đâu. Nếu như giám đốc đã cử anh Lee đến, chắc hẳn anh Lee phải là người có tay nghề tốt nhất. Không phải anh đã nói với em, sẽ cho em những thứ tốt nhất sao ?".

Min Yoon Gi nghi hoặc nhìn y chằm chặp, hình như có gì đó sai sai thì phải ? "......"

"Được rồi, chúng ta chuẩn bị thôi." Y nhéo má hắn một cái, sau đó hướng mắt hỏi thợ chụp ảnh "Ảnh của chúng tôi, nhờ cả vào anh !".

Lee Dong Wook cười gượng "Không thành vấn đề !".

Min Yoon Gi vốn sợ "anh trai mưa" sẽ vì chưa dứt tình cảm mà đem công tư vào việc công, nhưng xem ra, hắn đã lo thừa rồi. Buổi chụp hình diễn ra thuận lợi ngoài dự kiến, Jung Hoseok không hiểu sao lại vô cùng nhiệt tình, trợ lý trang phục đưa cho bọn hắn mấy bộ đồ kỳ lạ cũng không phản đối, còn đặc biệt thích show ân ái, khiến cho mấy nữ trợ lý của Lee Dong Wook hận không thể bắn tim tung tóe, la hét ầm ĩ. Hủ nữ gì đó thiệc là đáng sợ mờ !

Lần này, người thay đồ xong trước lại là giám đốc Jung. Y đứng trên cầu thang, nheo mắt nham hiểm nhìn cái tên đang chăm chú thảo luận gì đó với trợ lý. Y chậm rãi bước xuống dưới, dùng nụ cười có chút đắc ý đối với người kia "Hôm nay thực sự cảm ơn anh, anh Lee !".

"Không có gì, công việc của tôi mà. Huống hồ gì, Yoon Gi còn là một người rất quan trọng với tôi nữa." Lee Dong Wook dùng ánh mắt khiêu khích hướng y.

Giám đốc Jung nghe xong, không những không tức giận mà còn cười khểnh một cái "Để cho anh Lee đây tự mình đa tình như vậy, chúng tôi thật là có lỗi với anh."

"Anh không cần xin lỗi, đây vốn là chuyện của mấy năm trước rồi. Tuy rằng hiện giờ em ấy chọn anh, nhưng chỉ cần em ấy không hạnh phúc, tôi sẽ không bỏ lỡ em ấy lần nữa đâu."

"Vậy thì chắc chắn kiếp này anh không còn cơ hội nữa đâu."

Min Yoon Gi đi xuống lầu, thấy hai người đàn ông đứng nói chuyện, sợ người kia sẽ nói gì đó không hay, khiến y ghen, hắn liền khẩn trương chạy đến, ôm cánh tay y "Hai người đang nói gì thế ?". Tuy rằng anh trai mưa đã từng tỏ tình với hắn, song hắn vẫn là không thích, một chút động lòng cũng không có. Lại nói, hắn làm sao mà không biết ông xã nhà hắn có tính chiếm hữu cao thế nào chớ, nếu y hiểu lầm thì phải nàm thao đây ?

"Nói về bộ ảnh của chúng ta thôi. Em xong rồi sao ? Có đói không ?". Y mỉm cười.

Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng cũng tự động cong lên, nghiêng người cọ cọ mặt vào vai y "Ừm, đói muốn chết luôn ! Em muốn ăn sườn nướng, còn cả sundae nữa".

Y bật cười, cưng chiều nhéo nhéo mũi hắn "Ham ăn !". Sau đó nhìn người kia "Vậy......chúng tôi xin phép đi trước !".

"Được, tạm biệt !". Lee Dong Wook đều thấy hết cảnh tượng ngọt ngào kia, trong lòng chua chát, tiếc nuối gật đầu.

Từ nhà hàng trở về nhà, y cũng không hề tỏ ra không hài lòng chuyện gì. Chỉ là đêm đó, hắn bị y làm đến đặc biệt nhớ kỹ ai mới là người đàn ông của mình.

------------------------------

Tại một căn biệt thự cổ kính ở ngoại thành, bóng lưng mềm yếu trong bộ đồ bệnh nhân đang tựa vào thành cửa sổ, ngày nào cũng như vậy, đôi mắt trong veo nhìn vào cuốn sách nhỏ trên tay, thỉnh thoảng lại hướng ra con đường nhỏ dẫn đến cổng lớn, chờ đợi một thân ảnh quen thuộc.

"Thiếu gia, Kim tổng đến rồi." Cánh cửa phía đối diện khẽ hé mở, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Đôi mắt trong veo ấy lại bừng sáng, bàn tay mỏng manh đặt vội cuốn sách xuống bệ cửa sổ, bàn chân nhỏ dường như có thêm sức mạnh, mặc kệ nền đất có lạnh thế nào, vẫn một mực chạy thật nhanh xuống lầu.

Vừa thấy bóng dáng quen thuộc ấy, người con trai trong bộ đồ bệnh nhân khẩn trương cùng mừng rỡ ôm chầm lấy thân hình cao lớn ấy "Anh, anh tới rồi !".

Tuy rằng thân hình nhỏ bé của người trước mắt không thể xô ngã được anh, nhưng vì bất ngờ nhào đến, cũng làm anh có chút lảo đảo. Kim Tae Hyung nhíu mày, từ xa đã thấy bộ dạng phong phanh, bàn chân trần chạy ra ngoài, đang muốn kéo cậu ấy ra khỏi người mình, chợt......

"Hai người......là thế nào ?". Giọng nói lạnh lẽo, mang theo bàng hoàng cùng nghèn nghẹn vang lên.

"Bảo bối.....sao em lại đến đây ?". Kim Tae Hyung ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt tức giận, thất vọng xen lẫn đau đớn của Park Jimin, động tác đầu tiên chính là kéo người kia ra khỏi người mình.

"Tôi hỏi anh, rốt cuộc các người là thế nào hả ?". Park Jimin trừng mắt, hốc mắt đã chậm rãi đỏ lên, giọng nói không kìm nén nổi tức giận.

___________________________________________________________

End chap 40

Mấy chap cuối này cho chút gia vị sóng gió vào cho nó gay cấn nha =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top