Chap 38 : Tae Tae, là anh thật sao ?
Vì giữa tuần này tui bay sang Hàn nên còn rất nhiều việc cần làm (thủ tục nhập học, làm quen với mọi thứ rất mới,....), vì thế có lẽ tuần sau sẽ không có thời gian để đăng chap mới. Thành thật xin lỗi mọi người.
Dù sao bộ này cũng sắp kết rồi nên hết tuần sau tui sẽ cố gắng đăng chap mới trở lại, đừng ai bỏ tui nhen. Cảm ơn nhiều ! 😍😍😍😘😘😘💜💜💜❤❤❤
_________________________________________________________
Dừng xe trước cửa bệnh viện, Kim Tae Hyung vươn người tháo dây an toàn cho cậu, trong mắt đều là ý cười "Buổi chiều anh sẽ bảo thư ký Nam đến đón em, sau đó chúng ta ra ngoài ăn tối !".
Cậu nghiêng đầu hôn lên môi anh một chút rồi gật đầu cười ngọt ngào "Ừm, tối gặp lại !".
"Mau vào trong đi !". Đưa tay xoa xoa má cậu, anh cười.
Park Jimin chờ xe của anh đi khuất, mới xoay người đi vào trong bệnh viện. Vừa đến cửa, liền gặp giám đốc Jung, nhìn bộ dạng rạng rỡ đến thiếu đánh của y, cậu buồn cười hỏi "Em cứ nghĩ sáng hôm nay anh không đi làm được chứ ?".
Hôm qua có người cầu hôn thành công mĩ mãn, còn thuê phòng Tổng thống của khách sạn đắt đỏ bậc nhất Seoul để làm quà cưới cho vợ yêu, cậu tưởng phải triền miên trong đó một ngày một đêm để hâm nóng tình cảm chứ, thật không ngờ sáng nay y thế mà lại gương mẫu đi làm đúng giờ nha !
Jung Hoseok đút tay vào túi quần, thong thả và sảng khoái đi cùng cậu vào thang máy "Vốn là định như vậy, nhưng là Yoon Gi chịu không nổi, cho nên anh để cậu ấy ở nhà tĩnh dưỡng rồi."
Cậu dựa vào thành thang máy, khoanh tay trước ngực, lắc đầu thương tiếc cho cúc hoa của "chị dâu" nhà mình "Em chắc chắn Min Yoon Gi hiện giờ mông đau, thắt lưng mỏi nhừ nhưng vẫn sẽ cười không khép được miệng lại đâu !".
Y nhớ đến bộ dáng cố gắng lấy lòng người của tiểu yêu tinh nhà mình đêm qua, nhịn không được bật cười, tâm tình vô cùng tốt "Em cũng nên gọi hắn là chị dâu đi !".
"Được, được, chị dâu thì chị dâu." Cửa thang máy mở ra, cậu bước ra "Mà này, hai người định khi nào đi đăng ký kết hôn thế ?".
Jung Hoseok gật đầu với vài y tá đang cúi đầu chào hắn, sau đó mới nói "Đang muốn hỏi em, ngày mai hai người có rảnh thì đi cùng đi, làm chứng giúp anh." Nơi đăng ký của Hàn Quốc, mỗi cặp đôi kết hôn, đều phải có một, hai người ký tên ở mục người làm chứng, nên y định nhờ em trai cùng bạn trai cậu luôn.
Làm chứng sao ? Đơn giản mà. Cậu mỉm cười "Được, không thành vấn đề."
Buổi chiều, xử lí xong công việc ở công ty được giao sớm hơn dự kiến, lại nhớ ban sáng Kim tổng có nhắc đi đón cậu Park nên thư ký Nam đi vào phòng làm việc của anh, nhẹ giọng báo cáo "Sếp, bây giờ tôi sẽ đi đón cậu Park."
Kim tổng nhìn đồng hồ trên cổ tay, lắc đầu đứng dậy, cầm theo áo vest treo trên giá "Không cần nữa. Tôi sẽ tự đi đón em ấy. Hôm nay vất vả rồi, cậu về nhà nghỉ ngơi đi."
Thư ký Nam cúi đầu, mặt không mấy biểu cảm "Được, sếp đi cẩn thận."
Kim tổng lái xe khỏi gara, bàn tay bấm nhẹ vào bánh lái, nhìn lại đồng hồ trên tay một chút, nghĩ vẫn còn thời gian, liền dừng lại trước một cửa hiệu bán trang sức, thong thả đi vào trong.
Hôm trước thấy Jung Hoseok cầu hôn Min Yoon Gi, tuy rằng tiết mục cầu hôn kiểu đó vô cùng khoa trương, anh chắc chắn không làm nổi, nhưng dù sao cũng muốn chuẩn bị một cặp nhẫn đôi, tối nay nhân lúc ăn tối sẽ đơn giản cầu hôn cậu. Huống hồ gì anh biết rõ, bảo bối của anh có bao nhiêu tốt đẹp, người gặp người thích, người gặp người yêu, anh đương nhiên phải đánh dấu chủ quyền rồi.
Nhân viên tư vấn làm sao không biết Kim tổng của tập đoàn VM, thấy anh liền cung kính chào hỏi, sau đó nhanh chóng chuẩn bị cặp nhẫn anh đã đặt trước "Xin ngài chờ một chút, chúng tôi lập tức đem ra."
Kim tổng gật đầu, rảnh rỗi đi xem những mặt hàng trang sức khác trong tủ kính lớn, đến nơi bán lắc tay liền dừng lại, vô cùng hứng thú ngắm nhìn một chiếc lắc vô cùng đặc biệt trong đó.
Nhân viên khu đó lập tức tươi cười "Ngài thật có con mắt tinh tế, đây là mẫu lắc tay thiết kế mới nhất, cũng là đặc biệt nhất trong công ty chúng tôi. Hiện giờ trên thị trường mới chỉ có duy nhất một chiếc". Đây đều là thật, hơn nữa bởi vì giá trị không hề nhỏ, lại là hàng thiết kế bởi một nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp công ty mời về cách đây một tháng, hiện giờ mới cho ra mắt, cho nên chưa có nhiều người được thấy nó.
Khóe miệng khẽ dâng lên, trong đầu chậm rãi nhớ đến vết sẹo trong lòng bàn tay của cậu, Kim tổng chăm chú nhìn chiếc lắc, giọng nói trầm thấp vang lên "Phiền cô gói lại giúp tôi !".
Ở bệnh viện, Park Jimin xem qua đồng hồ, vẫn còn chút thời gian nữa nên muốn xuống nhà kho một chuyến, sau đó mới ra ngoài chờ thư ký Nam đến đón.
Một người y tá ở gần đó ngạc nhiên nhìn cậu "Bác sĩ, anh định xuống kho sao ?".
"Ừm, bác sĩ Han nói hôm nay người bên vận chuyển sẽ đem vacxin mới đến, tôi muốn đi kiểm tra một chút." Cậu đút điện thoại vào túi áo blouse, sau đó nhanh chóng bước vào thang máy.
Bởi vì đây là nơi cất hóa chất, thuốc và các vacxin quan trọng trong bệnh viện, lại được xây dựng ở một khu riêng biệt, cách ly khá xa so với khu khám bệnh, cho nên không phải ai cũng được phép đến đó.
Bấm mật mã đi vào trong, cậu thấy bác sĩ Han đang ở bên trong xem kiểm tra thuốc mới "Anh ở đây sao ?".
Han Sung hướng cậu mỉm cười, bàn tay tiếp tục kiểm tra danh sách hàng mới nhập từ nước ngoài "Đây là đều số hàng mà bên Mỹ chuyển về, còn có một số loại vacxin rất hiếm, tôi không yên tâm nên đến đây xem thử."
Cậu ngẫu nhiên cầm một loạt lên xem "Đúng thật là rất hiếm, không có mấy nơi ở Hàn Quốc được phép nhập về đâu."
"Ừm, Jung Hoseok tốn không ít công sức mới xin được giấy phép, lần này mấy loại bệnh hiếm cũng có thể chữa rồi." Han Sung đóng báo cáo lại, lại nghe tiếng điện thoại reo lên, liền đi ra ngoài nghe máy.
Một lát sau, Han Sung hé cửa nhìn cậu "Giờ tôi có chút việc cần giải quyết, cậu ra sau nha."
"Được, anh đi trước đi." Cậu đáp.
Bởi vì có một loại vacxin cậu mới chỉ được xem qua sách vở khi học ở trường đại học, giờ mới thấy tận mắt, nên có chút hứng thú xem một chút.
Lúc này, cách đó không xa, có một ánh mắt sắc bén nhìn theo bác sĩ Han khuất dần, khóe miệng khẽ nhếch lên "Được rồi, bắt đầu đi !".
Một ổ điện trong góc ở nhà kho đột nhiên chập cháy, bóng đèn nhập nhằng, sau đó đều đồng loạt nổ. Park Jimin giật mình, lúc tiếng nổ lớn vang lên, cậu khẩn trương ngồi xuống, bịt chặt tai lại. Tia lửa điện từ dây dẫn bắn ra, rơi vào một số vacxin gần đó, thành phần rất dễ gây cháy đã làm tia lửa bùng lên, cháy hừng hực.
Khu đặc biệt này có nhiều hóa chất, khá nguy hiểm cho con người, vì thế khi nhiệt độ trong nhà kho quá cao, cửa bên ngoài sẽ tự động khóa lại, để đảm bảo an toàn cho những người bên ngoài. Mà ngay lúc nguy cấp này, Park Jimin lại không nghĩ ra được điều này.
Khói đen tỏa ra, mù mịt bốc lên. Cậu dùng áo blouse che miệng, làm điện thoại từ túi áo rơi xuống đất. Cậu cố gắng tìm đường ra cửa, thật không ngờ đẩy thế nào cũng mở ra được.
Lửa cháy quá lớn, khói đen cũng bốc lên ngùn ngụt, rất nhanh mọi người liền phát hiện ra, lập tức vây xem. Những tiếng xôn xao, hốt hoảng vang lên. Bên ngoài đường, tiếng còi xe cứu hỏa cùng cảnh sát vang lên, đặc biệt chói tai.
Vì đây là khu chứa hóa chất, nên không một ai dám đến gần, không đến vài giây lại nghe thấy tiếng nổ bên trong vang lên. Không khí hỗn loạn, kinh động đến ban lãnh đạo của bệnh viện, mà trong đó có Jung Hoseok.
Kim tổng nhìn bệnh viện phía trước có xe cứu hỏa cùng xe cảnh sát tiến vào, không hiểu sao trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bất an, lo sợ.
Nhanh chóng lái xe vào trong khuôn viên bệnh viện, phản ứng đầu tiên là gọi điện thoại cho Park Jimin, nhưng tiếng chuông đã reo lên rất nhiều lần cũng không có ai bắt máy. Anh chạy vào trong, bỗng va phải Han Sung.
Anh nhíu mày, nhìn vẻ mặt hốt hoảng, lo sợ của hắn, liền giữ hắn lại, giọng lạnh đi vài phần "Xảy ra chuyện gì ?".
Han Sung nắm chặt tay, gấp gáp nói "Nhà kho xảy ra hỏa hoạn, Ji.....Jimin đang ở trong đó !".
Vừa dứt lời, Kim Tae Hyung cũng không nghe nổi thêm cái gì nữa, tay siết chặt điện thoại, tim đập đến loạn lên, điên cuồng xông vào đám đông hỗn loạn phía trước. Trong đầu lúc này chỉ có một ý nghĩ, đó là cứu cậu.
Jung Hoseok nhận được tin nhà kho xảy ra hỏa hoạn, lại nghe một y tá nói cậu đang ở trong nhà kho, lập tức chạy đến đó. Y gằn giọng, Park Jimin, xin em đó, bắt máy đi !
Đến nhà kho, ánh lửa ngập trời, khói đen cuồn cuộn bốc lên, còn nghe rõ ràng những âm thanh đổ vỡ. Kim Tae Hyung nhíu mày, gân xanh trên thái dương nổi lên, hơi thở dồn dập, vùng đầu lập tức đau nhói, giống như có thứ gì đó không ngừng đè lên, hình ảnh vụ hỏa hoạn năm đó như những mũi dao sắc nhọn vây lấy tim anh.
Đôi mắt đỏ ngầu khẽ nhắm lại vài giây, ép cho nước mắt chảy xuống, bàn tay bám lấy một nhân viên cứu hỏa ở gần đó, anh thở dốc, dữ tợn gào lên "Trong đó có người !".
Người đó lắc đầu, dùng sức ngăn anh lại "Anh bình tĩnh trước đã. Bên trong có rất nhiều chất gây cháy nổ, không thể vào trong được".
Ám ảnh từ vụ cháy năm đó khiến chân anh mỏi nhừ, đầu đau nhói, nhưng giờ phút này anh lại không để tâm đến những thứ đó, buông lỏng cổ áo của người cứu hỏa kia, cởi áo khoác trên người xuống, sau đó dùng nước đang dập lửa dội ướt, rồi chùm lên người, xông thẳng vào biển lửa.
"Anh kia ! Nguy hiểm, không được đi vào !". Nhân viên cứu hỏa nhìn bóng lưng của anh, hoảng hốt gào to.
Không khí trong đó đã không còn nhiều, lại hít phải rất nhiều khói độc, khiến hô hấp của cậu trở nên khó khăn, cả người mềm nhũn dựa vào một góc, đầu óc bắt đầu mụ mị. Đôi mắt mờ dần đi, chỉ nhìn thấy những ánh lửa nóng rực, dữ tợn đang vây lấy mình.
"Jimin ! Em có nghe thấy anh gọi không ? Jimin !". Kim Tae Hyung bị bao phủ trong biển lửa, khói dày đặc, trước mắt hầu như không nhìn được gì. Lúc này, giá đựng dụng cụ trong đó đổ ầm xuống, âm thanh trực tiếp giáng vào tai anh, khiến anh ngã xuống đất, bàn tay bị lửa làm bỏng, khuôn mặt cũng theo đó mà phủ một lớp khói bụi.
Khói độc xông vào mũi, vào miệng, khiến anh liên tục ho khan, hình ảnh năm đó chợt hiện về, càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng siết chặt lấy tim anh. Đau đớn ấn chặt lấy tim mình, anh lảo đảo đứng dậy, đôi chân lại như không còn chút sức lực mà ngã sụp xuống.
"Này anh, anh tên gì ? Sao lại ở đây ? Tôi đưa anh đến bệnh viện nha ?"
"Khóc cái gì chứ ? Phiền chết đi được !"
"Đừng sợ, có tôi đây rồi !"
"Tại sao lại chạy ra ngoài hả ? Anh có biết tôi lo thế nào không ? Nếu anh còn như vậy, tôi sẽ không cần anh nữa "!
"Tae Tae sẽ mãi ở bên mèo con".
"Em yêu anh, đồ ngốc "!
"Đến lúc đó, phạt em, phải ở bên cạnh anh mãi mãi, không được phép tách ra".
"Cái này có thể coi là lời hứa không ?"
"Được, một lời vĩnh viễn không thể xóa !".
"Tae Hyung, tỉnh lại đi. Em sẽ đưa anh ra ngoài. Anh nhất định sẽ không sao đâu !".
"Em yêu anh, Kim Tae Hyung !"
Đôi mắt đỏ ngầu, mang theo tia bàng hoàng, xót xa chậm rãi mở ra, anh nắm chặt tay mình, đau đớn nói "Xin lỗi em, mèo con !".
Ở bên ngoài, Jung Hoseok bị Han Sung và cảnh sát giữ chặt lại, y tức giận gào lên "Buông ra, tôi phải cứu Jiminie !".
Han Sung dùng hết sức kéo y lại "Anh vào đó cũng không giải quyết được gì cả ! Ở trong đó rất nguy hiểm !".
Cảnh sát đồng tình "Đúng đó, chúng tôi đang cố gắng hết sức tìm lối vào trong đó ! Xin anh đó, bình tĩnh lại đi !".
"Buông ra ! Tôi nói buông tay ra !". Jung Hoseok bất lực khụy xuống, giọng nói run rẩy vang lên
"Không được, tôi nhất định phải cứu Jiminie, phải cứu được em ấy !". Y lại vùng lên, giống như một người mất hết lý trí.
Lúc này, một âm thanh mang theo đau lòng và sợ hãi, nghèn nghẹn vang lên "Vậy còn em thì sao ? Anh có nghĩ đến anh chết đi em sẽ thế nào không ?".
Jung Hoseok lặng người, hai hàng nước mắt rơi xuống, bất lực dựa vào người Min Yoon Gi, miệng lẩm bẩm "Xin lỗi......xin lỗi....."
Min Yoon Gi đau lòng ôm ghì lấy y, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện cho hai người bạn của y bình an vô sự.
Hô hấp càng lúc càng yếu, Park Jimin cảm thấy rất mệt, nước mắt trên khóe mắt chậm rãi rơi xuống. Vào thời điểm tưởng chừng như cuối cùng của cuộc đời, người cậu nhớ đến vẫn chỉ có anh mà thôi. Kim Tae Hyung, xin lỗi, cuộc hẹn tối nay của chúng ta có lẽ em không thể đến rồi. Xin lỗi anh.......
Lúc này, thanh gỗ gần chỗ cậu bị một lực mạnh đạp ra, trong không khí ngột ngạt, khó chịu, cậu chợt cảm thấy thấy mùi hương quen thuộc. Cố gắng mở mắt ra, khuôn mặt của anh dần dần hiện ra, thân thể yếu ớt được ôm chặt trong lòng, đôi môi nhợt nhạt khẽ cong lên "Tae....Tae Hyung, anh đến rồi."
Anh đặt chiếc áo ướt lên người cậu, ôm chặt lấy thân thể cậu, nước mắt chậm rãi rơi xuống khuôn mặt thanh tú của cậu "Xin lỗi, thực sự xin lỗi em, mèo con.....".
Khẽ nhíu mày, dường như không tin vào tai mình, cậu cọ cọ vào lòng anh, dùng chút sức lực cuối cùng chạm vào khuôn mặt của anh, nghẹn ngào hỏi "Tae Tae, là anh thật sao ?".
Nắm lấy bàn tay của cậu, dịu dàng hôn lên đó "Ừm, là anh. Xin lỗi, để em chờ lâu như vậy."
Cậu bật khóc "Cuối cùng thì anh cũng nhớ ra em rồi."
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, dịu dàng ôn nhu, lại như một lời đảm bảo cho cậu "Đừng sợ, anh nhất định sẽ đưa em ra ngoài. Chúng ta sẽ không sao hết, anh hứa đó !".
Bế xốc cậu lên, anh chịu đựng vết bỏng trên tay, sức lực cũng dần cạn kiệt, gồng mình đứng lên, anh nhíu mày, nhìn người đang núp trong lòng mình "Anh sẽ không để mất em một lần nữa đâu, mèo con !".
Bỗng nhiên, một thanh sắc từ trên trần nhà hướng đến phía hai người đổ ập xuống "Rầm !"
_________________________________________________________
End chap 38
Chờ chap sau nha mọi người =))))) Có hóng cũng ráng mà chờ tuần sau nữa nha.
Cảm ơn vì đã đọc ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top